“Muội chỉ cảm thấy hơi lạ, trên đời này vẫn còn người yêu thê hơn mạng như Chúc Hợp, luôn mồm nói yêu nàng, cũng không hợp với lẽ thường.” Tần Chân Nguyệt bổ sung một câu.
Tần Chí Vũ đăm chiêu suy nghĩ.
“Đại ca cũng cảm thấy kì lạ đúng không?” Tần Chân Nguyệt lặng lẽ quan sát Tần Chí Vũ rồi chợt cười cười hỏi hắn.
Tần Chí Vũ yên lặng liếc nhìn Tần Chân Nguyệt: “Ngươi về đi.”
“Vâng, đại ca.” Tần Chân Nguyệt nhu thuận lui ra ngoài.
Sau khi Tần Chân Nguyệt ra khỏi phòng, Tần Chí Vũ còn suy tư thêm một lúc. Chúc Hợp chân trước vừa mới ra khỏi hoàng cung chân sau người đã tới cửa.
Nói dễ nghe là Hoàng Thượng ban thưởng mỹ nhân!
Chúc Hợp yên lặng nhếch môi nhìn vị mỹ nhân đứng trước mặt hắn. Bên cạnh còn có Tạ Phác cũng đang nhìn vị mỹ nhân mà Hoàng thượng ban cho Chúc Hợp.
Nàng yên lặng quay người nhìn lướt qua Chúc Hợp, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, sau đó xoay người trở về phòng.
Rành rành hắn đã nói đời này chỉ muốn một người thê tử là Tạ Phác, sao Tần Chí Vũ vẫn còn thưởng mỹ nhân cho hắn làm gì?
Mỹ nhân đứng trước mặt ngượng ngùng nhìn Chúc Hợp, nàng xinh đẹp không kém gì Hinh Nhi nhưng nếu so sánh thì Hinh Nhi nhiều hơn một nét dịu dàng ôn hòa. Vị mỹ nhân này cực kỳ lẳng lơ. Chỗ lồi nên lồi, chỗ lõm nên lõm. Mỹ nhân đẹp như vậy mà dùng để thưởng cho Chúc Hợp, cũng đủ chứng tỏ Tần Chí Vũ thiên vị Chúc Hợp bao nhiêu.
Ở một khía cạnh khác cũng đã chứng minh Chúc Hợp có số đào hoa.
Lúc Tạ Phác về phòng Yến Hà và Yến Thu cũng đi theo vì vậy trong sân cũng chỉ còn lại Chúc Hợp và gia đinh của hắn. Vô Uư ngẩng đầu thẹn thùng nhìn Chúc Hợp, sau đó nhẹ nhàng vung tay áo bước đến cạnh hắn.
Chúc Hợp vô thức lui lại cách xa nàng ta hai bước. May thay Yến Thu còn chưa có đi mất, nàng đang trốn trong góc tường vụng trộm quan sát Chúc Hợp ứng phó với vị mỹ nhân nóng bỏng Tận Chí Vũ tặng cho hắn.
“Tiên sinh?” Vô Ưu cau mày ngạc nhiên nhìn Chúc Hợp, nàng không hiểu sao Chúc Hợp lại trốn tránh nàng.
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt quyến rũ của nàng, Chúc Hợp đã không nhịn được mà run rẩy. Đại Tráng và Đại Dũng đứng bên cạnh cũng phải giả vờ như cái gì cũng không thấy.
Yến Thu trốn ở sau cây đã nhìn thấy toàn bộ tình huống trong sân. Trong lòng nàng phẫn hận vô cùng, vừa tiễn được một Hinh Nhi, giờ lại thêm một hồ ly tinh còn câu người hơn cả Hinh Nhi. Nếu nàng ta mà rơi vào tay nàng thì cứ đợi bị chỉnh chết đi!
“Hoàng thượng thật hào phóng, người biết nhà ta không có đủ nha hoàn nên đã ban cho ta thêm người.” Chúc Hợp cố ý nói lớn để tất cả mọi người đứng trong viện đều nghe thấy.
Chỗ ở hiện tại của Chúc Hợp cũng là Tần Chí Vũ chuẩn bị cho hắn, hạ nhân trong nhà cũng là của Tần Chí Vũ nên lời hắn nói hôm nay Tần Chí Vũ chắc chắn sẽ biết.
Chúc Hợp đã thề đời này sẽ phải giữ trinh tiết bản thân cho Tạ Phác nên hắn không cho phép bất kỳ nữ nhân nào ngoài Tạ Phác lên giường của hắn. Hắn không muốn phá vỡ sinh hoạt hài hòa của hai người, kể cả đại mỹ nhân Chúc Hợp cũng không muốn.
Vô Ưu đứng hình, ý tứ của Chúc Hợp hoàn toàn ngược lại với mệnh lệnh của Tần Chí Vũ, nàng cũng không thèm để ý, nhưng Chúc Hợp muốn kháng chỉ ư?
Nhưng Tần Chỉ Vũ cũng chỉ ban thưởng nàng cho Chúc Hợp chứ chưa nói ban thưởng cho hắn để làm thiếp thất…
“Tiên sinh, ta…” Vì sinh hoạt hạnh phúc trong tương lai, Vô Ưu không thể không tự biện giải cho mình vài câu.
Chúc Hợp phất tay nói: “Ngươi không cần giải thích, ngươi muốn nói gì ta đều hiểu.” Chúc Hợp nghĩ đến công việc ngày xưa Tạ Phác ban cho Hinh Nhi, hắn thấy mỹ nhân cũng hợp với việc quét rác lắm chứ “Trong nhà còn thiếu một nha hoàn quét dọn, sau này ngươi sẽ đảm nhận việc đó.”
Hai mắt Yến Thu sáng lên khi nghe thấy Chúc Hợp ra lệnh cho Vô Ưu làm nha hoàn quét dọn, Lần trước Hinh Nhi cũng do một tay nàng xử lý, lần này chắc Vô Ưu cũng không ngoại lệ, nàng sẽ chỉnh nàng ta kêu cha gọi mẹ luôn.
Nàng sẽ tiêu diệt tất cả nữ nhân có ý muốn trèo lên giường Chúc Hợp.
Hai mắt Vô Ưu mở lớn, không dám tin mà nhìn Chúc Hợp. Nàng nghĩ chắc nàng nghe nhầm thôi, Chúc Hợp bảo nàng đi quét sân? Sao có thể?
Không được, nàng được ban đến đây không phải để làm nha hoàn, mà là để đi đến đỉnh cao nhân sinh.
“Tiên sinh, hoàng thượng…”
Vô Ưu đang gấp gáp muốn giải thích nhưng Chúc Hợp cũng không cho nàng cơ hội nói hết: “Thế nào, chẳng lẽ ngươi được ban cho ta nhưng không cần nghe lệnh của ta? Ta bảo ngươi đi quét sân ngươi còn dông dài cái gì” Chúc Hợp không kiên nhẫn gọi to, “Yến Thu!”
Nghe thấy Chúc Hợp gọi mình, Yến Thu đang núp trong tối nhanh chóng xông ra rồi hấp tấp chạy đến trước mặt Chúc Hợp, cười hì hì nói: “Gia, nô tỳ đây ạ.”
Yến Thu xuất hiện cực nhanh cũng không ngoài dự liệu của Chúc Hợp, hắn biết thừa nha đầu này chính là nhãn tuyến núp trong tối của Tạ Phác.
“Nha đầu này giao cho ngươi quản lý.”
Chúc Hợp nghiêm túc nói xong câu đó rồi cũng không thèm quay đầu nhìn Vô Ưu_____ nương tử, nàng nhất định phải tin tưởng ta!
Sau khi Chúc Hợp đi khỏi, Yến Thu nhanh chóng quan sát tỉ mỉ Vô Ưu. Nàng vuốt cằm suy nghĩ, mỗi đóa hoa xuất hiện cạnh Chúc Hợp ai nấy đều là đại mỹ nhân. Vì cuộc sống hạnh phúc sau này của nãi nãi, nàng tình nguyện trở thành người xấu, chỉ cần có cô nương nào dám lảng vảng bên cạnh Chúc Hợp, nàng sẽ chỉnh cho nàng ta kêu cha gọi mẹ.
“Nương tử?” Chúc Hợp cẩn thận quan sát sắc mặt của Tạ Phác, Tạ Phác ngẩng đầu, cười như không cười nhìn hắn.
Bị Tạ Phác nhìn như vậy, Chúc Hợp đã toát mồ hôi hột nhưng vẫn kiên trì nói: “Nương tử phải tin tưởng ta, ta vô tội.”
“Ta biết tướng công vô tội.” Tạ Phác trước tiên gật đầu tán đồng Chúc Hợp rồi sau đó lại bổ sung một câu “May có hoàng thượng nhắc nhở, không thiếp cũng quên chuyện nạp thiếp cho chàng.”
Chúc Hợp nghe thấy vậy tâm trạng vừa mới thả lỏng lại đột nhiên khẩn trương gấp bội. Chúc Hợp ai oán nhìn Tạ Phác: “Nương tử, nàng không tin ta.”
“Chàng nghĩ nhiều rồi, thiếp tin chàng mà.” Nàng chỉ muốn thử xem Chúc Hợp có thực sự muốn nạp thiếp hay không. Hôm nay Tạ Phác phát hiện, nàng đã không thể giống như trước đây, giả vờ như không có gì đồng ý cho Chúc Hợp nạp thiếp.
Chúc Hợp tốt như vậy, hắn đã biến nàng trở thành một người không thể chấp nhận tiểu tiết.
“Nói cho cùng thì nương tử vẫn chưa tin ta.” Chúc Hợp ủ rũ ngồi xuống bên cạnh Tạ Phác.
Tạ Phác quay đầu nhìn Chúc Hợp rồi mỉm cười: “Tướng công, chàng lại không vui sao?”
“Nàng nói xem?” Chúc Hợp cảm thấy đáng thương cho hắn quá cơ, đã cố gắng lâu như vậy nhưng nương tử vẫn không tin hắn. Hắn phải làm thế nào để nương tử tin tưởng hắn đây.
Tạ Phác trầm mặc một lúc lâu: “Tướng công, ta hỏi chàng cái này.” Nàng đã giữ nó rất lâu trong lòng, hôm nay cũng có dũng khí nói ra.
“Nàng muốn hỏi gì?” Chúc Hợp hữu khí vô lực hỏi.
“Vì sao chàng lại tốt với thiếp như vậy?”
Chúc Hợp sững sờ, quay người nhìn Tạ Phác, Tạ Phác cũng đang nghiêm túc nhìn Chúc Hợp, nàng thực sự mong lần này hắn sẽ nói thật với nàng.
Chúc Hợp lúng túng tránh đi đường nhìn của Tạ Phác rồi cười trừ hai tiếng: “Nàng là nương tử duy nhất của ta, đương nhiên ta phải tốt với nàng rồi.”
“Tướng công, ta rất giống người dễ bị lừa sao?” May mà dừng kịp lại, không suýt nữa Tạ Phác đã nói có quỷ mới tin hắn.
Chúc Hợp bất động nhìn Tạ Phác, chẳng lẽ hắn phải nói là kiếp trước hắn đã lừa gạt nàng nên kiếp này bù đắp cho nàng? Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt oán hận trước khi chết của Tạ Phác, Chúc Hợp đã không thể tiếp thu được.
“Nương tử, nói thật là ta đã được chứng kiến thê thiếp tranh giành trong hậu viện.”
Nhưng cũng không thể lấy đó làm gì do Chúc Hợp không nạp thiếp.
“Tướng công, chàng nói dối.”
Chúc Hợp không thể ngồi nổi nữa nên đứng lên: “ Vô Ưu dù gì cũng là Hoàng thượng ban cho ta, ta muốn nhanh chóng trả nàng ta về cung.”
Hắn không thể để nàng ta lại bên người, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Vô Ưu, hắn đã không thể chịu được mà nổi da gà.
Chúc Hợp vội vã đi ra ngoài, Tạ Phác nhếch môi nhìn bóng lưng của Chúc Hợp càng ngày càng xa. Chúc Hợp tuy không nói thật nhưng nàng vẫn tin hắn, đã là người ai chẳng có một vài bí mật, sau này nàng sẽ bắt hắn nói vậy.
Nàng cũng không tin hắn sẽ giấu trong lòng được cả đời.
Chúc Hợp chạy ra đường lớn mới dám nhẹ nhàng thở ra. Đang chạng vạng tối, trên đường hầu như đã không còn bóng người qua lại, mọi nhà đều đang làm cơm, khói bếp cùng mùi thơm tràn ngập cả con phố nhỏ.
Cơm tối hắn còn chưa được ăn đã phải chạy ra ngoài bôn ba. Thôi, vì cuộc sống hạnh phúc sau này, Chúc Hợp nhịn. Hắn đúng là sống cũng không dễ dàng.
Chúc Hợp chậm rãi tản bộ trên đường. Đầu năm nay muốn làm nam nhân tốt cũng thật khó, lúc nào cũng có mấy “chân ái” không hẹn mà gặp.
Lúc Chúc Hợp đến cung điện của Tần Chí Vũ, Tần Chí Vũ đang thưởng rượu cùng mỹ nhân. Đột nhiên nội thị chạy tới bẩm báo Chúc Hợp cần gặp. Tần Chí Vũ nhìn mỹ nhân mỹ nhân đang nũng nịu trong ngực, muốn nói Chúc Hợp có gì mai hẵng đến.
Nhưng lời này còn chưa nói ra, nội thị đã bổ sung một câu: “Chúc tiên sinh nói, bởi vì Hoàng thượng nên đêm nay hắn không có nhà để về.”
Không có nhà để về? Bị nương tử đuổi ra ngoài sao?
Mỹ nhân trong ngực tuy đẹp nhưng cũng không hấp dẫn hắn bằng Chúc Hợp, ban ngày vừa mới nói là không sợ vợ, buổi tối đã bị vợ đuổi ra ngoài. Xem lần này hắn còn dám mạnh mồm nữa không.
Mỹ nhân đã vận dụng hết vốn liếng mới có một cơ hội được hầu hạ Tần Chí Vũ, nhưng lại bị Chúc Hợp “đoạt” hết hào quang. Nàng không cam lòng lui xuống. Trước khi đi còn quay lại nũng nịu nhìn Tần Chí Vũ.
Tần Chí Vũ chỉnh sửa quần áo vừa nãy hơi xộc xệch. Chúc Hợp vừa mới vào đã nghe thấy hắn hỏi: “Ái khanh tối nay không thể về nhà hả?”
Còn hỏi? Nếu không phải tại người ban mỹ nhân thì ta đâu có đến mức phải ra đường?
“Trong nhà nhiều thêm một đại mỹ nhân, vừa nhớ đến thần đã không thể ngủ nổi.” Chúc Hợp uyển chuyển nói.
Trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhìn được mà không ăn được? Hay là vì nguyên nhân khác?
“Không sao đâu, ái khanh sẽ quen thôi.” Tần Chí Vũ cũng uyển chuyển nói với Chúc Hợp.
Chúc Hợp: …
Hình như Tần Chí Vũ hiểu sai rồi? Hay tại hắn nói chuyện quá khó hiểu??