Phải nói là hiệu suất làm việc của Hoắc Tiêu rất cao, khi hắn đưa cô về nhà, khi đi qua nhà giữ xe, cô đã thấy xe của mình.
Tang Hỷ Dao ngạc nhiên nhìn hắn một chút, hắn nhìn cô cười khẽ, cô đột nhiên có cảm giác là lạ, sắc mặt bỗng chốc đỏ ửng.
Con gái khi bị con trai nhìn như thế cũng sẽ ngượng ngùng, cô cũng không ngoại lệ, vả lại người này giá trị nhan sắc còn cao đến chóng mặt.
Mặt đỏ nhanh chóng xoát vù vù…
Tang Hỷ Dao lúc này hoàng hồn, trong tâm trí liều mạng lắc đầu….!không được…!không được….!người ta dù sao cũng coi cô như chị gái…!cô không thể vô sỉ như thế được.
” ah~ dừng ở đây là được rồi “.
Tang Hỷ Dao nhìn xe tới sát cửa cổng kí túc xá, vội bảo Hoắc Tiêu dừng xe.
Cô xuống xe, Hoắc Tiêu cũng xuống xe theo, cô xoay người nhìn hắn:” hôm nay cảm ơn em rất nhiều, em về đi, chị đi vào đây “.
Hắn im lặng nhìn cô, đột nhiên vươn tay ôm cô vào ngực, Tang Hỷ Dao cũng không có phòng bị, cứ thế bị ôm, cô hơi sượng người mà vùng vẫy.
Tay hắn ôm rất chặt, cô vùng vẫy không ra, chỉ nghe hắn nói.
” chị, thời gian 3 năm này em thật sự nhớ chị “.
Cô lại mềm lòng buông thõng tay không vùng vẫy nữa…
” được rồi, bây giờ em trở về rồi, có thể đến tìm chị bất cứ lúc nào”.
” thật sao?”.
” ừm! Thật sự “.
Hắn nghe cô hứa mới buông tay.
” vậy chị mau vào đi “.
Cô gật đầu:” ừm, vậy em mau về đi “.
Hắn lúc này dựa lưng vào thành xe, một tay nhàn nhã đút vào quần âu nhìn cô.
” nhìn chị vào “.
Hắn không nói lời dư thừa nhưng cô nghe thì hiểu hắn muốn nói gì, chỉ gật đầu rồi rối rít đi vào.
Hoắc Tiêu nhìn bóng lưng cô đi khuất, trên mặt đã không còn vẻ mặt cười cười khi đối diện với cô nữa, ánh mắt sắc bén ngày càng lạnh, môi mỏng mím chặt.
Hắn không chỉ nhớ cô, mà còn muốn giữ lấy cô…!giữ chặt lấy cô nữa….
Hắn đứng thẳng người, mở cửa vào xe, khởi động lái đi.
Tang Hỷ Dao vừa đến cửa phòng đã thấy hai người bạn thân của mình ló đầu ra nhìn cô chăm chú, cô ngạc nhiên:” hai người làm gì vậy, làm gì mà hai người nhìn mình như thế chứ?”.
Tang Hỷ Dao định đẩy cửa bước vào, Lưu Chân Chân níu tay kéo lại, ánh mắt xảo trá nhìn cô:” hey~ bọn tớ thấy hết rồi “.
Cô thắc mắc:” hả?, thấy cái gì?”.
” thấy cậu được nam thần đưa về”.
Cô tỏ vẻ đã hiểu:” à…”.
Tần Thư bên cạnh phụ họa, cố ý lên giọng rất hài hước:” à là à cái gì….!Tang Hỷ Dao, khai rõ”.
Lưu Chân Chân nhăn mặt:” khai mau “.
Cô cười ha ha, thiệt là hai người này…
” đó…!cũng gần giống như em của mình “.
Cả hai đồng thanh nhìn Tang Hỷ Dao:” hả?…!em trai á?…!bọn tớ không biết cậu có em trai “.
Tang Hỷ Dao xòa cười.
” không, không phải em ruột, chỉ là lúc nhỏ hắn đều gọi mình là chị nên cũng giống như em trai “.
” à “.
Tần Thư thủ thỉ:” hóa ra không phải em ruột, bọn tớ nhìn thấy ngoại hình cũng rất được, chỉ là xa quá nên không thấy rõ mặt, nếu được….!ầy”
Hai người mờ mờ ám ám: “…!cậu nên tiến tới nha”.
Được cái gì chứ, là quá được ấy chứ, lúc trước cả người hắn gầy nhôm, bây giờ cả người đều rắn chắc có thịt, lúc đầu đến cô còn không nhận ra bữa.
Nhưng mà…
” hai cậu đừng nói bậy…này…!cái này….!”
Hai người bạn thở dài:” Tang Hỷ Dao à, cậu cũng nên yêu đương đi, người ta tuổi bằng cậu đã có hai ba mối tình rồi, còn cậu….”.
Cô xụ mặt nhìn hai người, cô cũng đâu có muốn như vậy, chỉ là thời gian của cô rất bận, đi học rồi đi làm, không có thời gian “.
Vả lại…cô cũng có người theo đuổi…!chỉ là từ trước đến giờ vẫn không có suy nghĩ muốn yêu….!mỗi ngày cứ lo làm sao để xoay sở chi tiêu cho tháng sau cũng đủ làm cô muốn khóc rồi.
” nói tóm lại, anh chàng đó rất được, thời nay cũng rất chuộng tình chị em nha, cậu đừng bỏ qua”.
Cô đỏ mặt:” hai cậu đừng nói bậy, người ta chỉ xem mình là chị thôi, hưm~ hai cậu ở đó mà đoán mò “.
Gì chứ, cầu mong hai người đừng nói nữa…
” xem cậu như chị hả?,,, bọn tớ làm sao tin được “.
” thôi tha cho mình đi, làm ơn, làm ơn, người ta như vậy chắc đã có bạn gái rồi, các cậu đừng mơ mộng nữa “.
\( không có bạn gái nha, cái này tác giả đảm bảo.