“…Hả….ah “.
Cô nghe theo lấy di động của mình đưa cho hắn.
Hoắc Tiêu cầm lấy di động, nhìn mặt di động đã bị xước nhiều đường, màu cũng chuẩn bị bong tróc, xem ra không thể sử dụng được lâu, hắn nhìn một chút rồi lại nhìn cô.
Đáng giận, Hắn trở về tìm cô, cũng điều tra xem tình hình của Tang gia, hắn biết cô bị khi dễ như thế, nhưng nghĩ dù sao cô cũng là đại tiểu thư Tang gia, chí ít không chịu thiệt thòi, nhưng hôm nay có lẽ phải xem lại.
Hắn không kìm được mà đau lòng.
Cô cũng rất xấu hổ, đáng lẽ nên nhớ ra di động của mình không tốt, cô trong lúc bị hắn thúc giục liền quên mất, cứ thế đưa cho hắn, đến lúc nhớ ra thì đã không kịp.
Cô nghĩ hắn lúc này đang suy nghĩ về cô dùng di động như thế nào đi, cô sử dụng nó cũng gần 4 năm rồi.
Đúng là hắn đang nghĩ về cô, nhưng không phải là về di động, cái hắn suy nghĩ chính là cô hiện tại sống với Tang gia như thế nào thôi.
Hoắc Tiêu tỏ ra vẻ bình tĩnh, bấm di động của cô, không lâu sau đó tiếng chuông di động trong túi quần của hắn reo lên, hắn liền trả nó lại cho cô:” đây là số di động của em, chị nhớ giữ”.
Lúc chiếc đi động chuẩn bị lột vài trong tay cô, không may bị lệch một đường, rơi thật mạnh xuống sàn, cô không kịp chộp lại, cứ thế nhìn nó bị nát ra nhiều mảnh.
Chết rồi!.
Cô vội vã ngồi xuống nhặt lên, Hoắc Tiêu cũng hốt hoảng:” xin lỗi chị, xin lỗi, em không cố ý, thật sự không cố ý “.
” …không…!không….sao….!”.
Cô bị hoảng đến sắp khóc, không có nó cô biết dùng cái gì để gọi điện đây, điện thoại bây giờ muốn mua cũng rẻ nhất là hơn mười nghìn, hức, số tiền hơn hai tháng sinh hoạt của cô, đã như thế còn nợ tiền giầy cho Hoắc Tiêu nữa.
Cô không biết phải làm sao, hít hít mũi, mắt đỏ hoe.
Hoắc Tiêu chính là cố ý, lúc thấy cô hoảng vậy cũng tự trách muốn điên người, nhưng mà nếu hắn không đập vỡ thì cô sẽ không nhận di động của hắn.
” em xin lỗi…!chị đứng dậy đi, em đưa chị đi mua cái khác “.
Hắn ôm cô ngồi dậy, cũng đem những mảnh vỡ di động vứt vào sọt rác rồi kéo cô ra ngoài.
Tang Hỷ Dao vẫn còn tủi thân muốn chết, để mặc cho hắn kéo đi.
Đến khi bị kéo vào xe cũng không nói câu gì, hắn cài dây an toàn cho cô, cô cũng không ý thức.
Sau đó đi đến trung tâm thương mại, hắn lại ôm cô mang vào.
Hoắc Tiêu lúc trên xe muốn lay cô, nhưng cô cứ chậm rề rề nên cũng không khách khí ôm cô luôn, trung tâm thương mại đông Người, hắn vô cùng nổi bật, cô cũng không thua kém, mà hắn lại ôm cô, rất nhiều người nhìn, có nhiều cô gái hâm mộ nhìn theo, có người mỉa mai bị Hoắc Tiêu trừng lạnh một cái run sợ bỏ đi.
” đến rồi “.
Hắn đưa cô đến quầy di động, lúc này cô mới ngơ ngác.
” đến….!đến….!đây làm gì?”.
Hắn cười, dắt tay cô bước vào:” ân~ dẫn chị đi mua điện thoại mới”.
” chị….”.
Hắn híp mắt nhìn cô:” không được từ chối “.
Rồi kéo cô đi dạo.
Nhân viên giới thiệu từng mặt hàng di động từ bình thường cho đến mắc tiền nhất, bọn họ nhìn Hoắc Tiêu liền biết ngay là người có tiền, vì thế quay ngược lại giới thiệu toàn những mặt hàng cao cấp
Cô nhìn một lượt, trời ạ, đắt quá….
Tang Hỷ Dao kéo tay hắn lại, thủ thỉ khó xử:” đừng…!đừng mua nữa được không”.
Thật sự rất đắt.
Hắn làm gì nghe cô nói, vẫn tiếp tục kéo tay cô đi dạo, cuối cùng mắt hắn nhìn chằm chằm vào chiếc đi động ở góc cuối, hắn nhìn nam nhân viên chỉ chiếc di động được trưng bày trong tủ kính:” lấy cho tôi cái này”.
Cái này y hệt với di động hắn đang sử dụng, được, rất vừa ý.
Bên cạnh Tang Hỷ Dao đã đổ mồ hôi lạnh, gì chứ, cái di động đó giá mấy trăm nghìn, đùa cô chắc…
” Hoắc Tiêu….”.
Hắn nhìn cô.
” chị không mua nữa….!hay là chúng ta đi”.
Tang Hỷ Dao thật sự không muốn ở đây nữa.
” không sao đâu, chị yên tâm “.
Hoắc Tiêu quay sang quầy di động:” gói nó rồi thanh toán giúp tôi”.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Cuối cùng hắn vẫn một mực quyết định lấy cái di động y hệt như của hắn đưa cho cô, hắn hài lòng lưu số của hắn đầu tiên trong danh bạ của cô.
Hắn đặt nó vào trong tay cô, rồi nhìn cô mỉm cười.
Tang Hỷ Dao cầm lấy nó, nhăn mặt rất nhiều lần:” Chị nhất định sẽ trả tiền lại cho em “.
Cô gái ngốc của hắn…..
Hoắc Tiêu bước vào xe, lúc này cười rất lớn, cô ngồi một bên vành tai đã đỏ hoe.
Lúc này Hoắc Tiêu mới nói:” chị~ đây là em đền cho chị, chị đừng rối rắm nữa được không”.
Tang Hỷ Dao:.