Cả ngày hôm đó cô gặp mọi người đều cúi đầu không dám để họ nhìn thấy môi của cô, cả một quá trình Hoắc Tiêu đứng bên cạnh đều cười cười, người khác nhìn vào hắn đều nghĩ boss hôm nay cười rất chi là soái, đập vào mắt cô thì y như một tên háo sắc, mà người bị cướp sắc lại là chính bản thân cô.
Hôm nay cả công ty đều có bầu không khí rất thanh mát và thoải mái.
Hoắc Tiêu vẫn còn đau lòng vì chuyện cô bị bỏng, Đổng Tầm Tâm thì khỏi nói, bị thư ký Lưu lấy danh nghĩa thay mặt sếp thẳng thừng cho “xuất ngũ”.
Tang Hỷ Dao thấy hắn cứ cầm tay cô mãi, một chốc lại nhìn một lần, cứ thế đến khi cô không nhìn nổi nữa mới thở dài:” được rồi, không sao mà, đừng nhìn nữa” thì hắn mới thôi.
Cô dường như cảm thấy từ giây phút xác nhận quan hệ xong thì Hoắc Tiêu thay đổi rất chóng mặt, đơn giản là vô cùng bá đạo, không nói lý lẽ khác xa ngày thường, cô còn bị quản giáo nghiêm hơn.
Tang Hỷ Dao không nghĩ đến có một ngày bạn trai của mình sẽ là một ông chủ, khi mới thích người ta còn ngu ngốc nghĩ rằng mình chỉ thích thôi, người ta sẽ không để ý đến một người cái gì cũng không xuất chúng như mình, bản thân mình sẽ giữ mãi mối tình đầu đẹp đẽ này, cô còn nghĩ ra được hình ảnh tương lai mình thất tình rồi sẽ như thế này thế kia, lại không ngờ cô ngốc nghếch, người ta còn để ý cô rất nhiều năm về trước, chỉ còn chờ thời cơ nữa mà thôi.
Hoắc Tiêu không cho cô làm việc nữa, hắn lập lại công việc cho cô là mỗi ngày sẽ đúng hạn theo hắn đến công ty, buổi chiều theo hắn trở về, chỉ cần cô luôn luôn ở trước mắt hắn, giở trò mè nheo, làm nũng như thế là được rồi, mỗi tháng còn được đãi ngộ lương gấp 3, còn được tặng free ông chủ, quà tặng là mấy tấm thẻ ngân hàng không giới hạn toàn cầu.
Tang Hỷ Dao nếu biết Hoắc Tiêu nghĩ như thế thì sẽ tức giận đến thổ huyết, cô không mè nheo, không làm nũng đâu, cô chỉ nhận ông chủ thôi, còn thẻ gì đó thì cô không cần.
Đơn giản là lúc trước hắn phải cưỡng chế mình đừng đe dọa đến cô, nhưng giờ là lúc nào chứ, cô đã là của hắn, hắn còn giả vờ để làm gì, không tận dụng mà tha hồ cưng chiều cô thì đợi đến lúc nào nữa đây.
Tang Hỷ Dao như thường lệ đi ăn tối với Hoắc Tiêu rồi mới được ” bạn trai” hộ tống về trường, thời gian gần đây cô mập ra, ngày nào cũng được ăn món ngon, không mập ra thì thật có lỗi với xã hội.
Cô bị hắn kì kèo mãi mới có thể thoát ra được, cô vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy ngọt ngào, bồng bềnh giống như đang bay nhảy trên mây.
Hoắc Tiêu đang có ý định muốn cô dọn đến sống chung với hắn, ngay lập tức cô một mực cự tuyệt, không bởi vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là mối quan hệ này chưa có gì cả, hiện tại cô đã lệ thuộc vào hắn quá nhiều rồi, cô không muốn ỷ lại nhiều nữa.
Hoắc Tiêu thở dài, ỷ lại thì sao chứ, hắn cầu còn không kịp đây, thôi, cô muốn sao cũng được, cô thích là được rồi.
” được rồi, đến phòng thì nhắn tin cho anh”.
” ừ~”.
Cô biết rồi nha.
” vậy hôn một cái chào tạm biệt banh trai đi”.
Hoắc Tiêu chỉ chỉ tay lên môi của hắn, thành công làm hai má cô phát đỏ rất đáng yêu, cô hay ngượng ngùng qua đi mất, khả ái đến mức khiến người khác chỉ muốn yêu chiều che chở.
” đáng ghét, không hôn”.
Trước sự lưu manh của hắn, Tang Hỷ Dao cự tuyệt thẳng thừng, mở cửa xe chạy trối chết, bỏ lại Hoắc Tiêu đang khẽ cười ở phía sau.
Thật đáng ghét, quá đáng ghét!.
.
một sự đáng ghét đầy vị ngọt~
Tang Hỷ Dao chạy về phòng thì liền nhắn tin cho Hoắc Tiêu một cái, bên kia nhanh chóng gửi lại một sticker moe moe, cô hết sức choáng váng, hắn lại giả vờ nữa rồi.
Nói như vậy thôi, Tang Hỷ Dao vẫn cười tươi hết sức ngọt ngào.
Lưu Chân Chân và Tần Thư vừa ở thủ viện trở về, liền bắt gặp khuôn mặt ngây ngô của Tang Hỷ Dao, cả hai nhanh chóng đánh hơi được mùi gian tình, nhanh như chớp đè cô xuống tra hỏi.
” khai mau~ có chuyện gì giấu giếm, nói ra gia sẽ tha cho”.
Tang Hỷ Dao cười khó xử, gãi gãi đầu.
” ồ, thì ra là chộp dạ, đoán y là biết có chuyện gì rồi, nói xem”.
Tần Thư ép sát, ngón tay làm tư thế đầu súng, chĩa vào thái dương của cô.
Tang Hỷ Dao kéo tay cô nàng xuống, xuề xòa:”!.
được rồi, là cũng có”.
Cô không biết phải nói gì cho thích hợp, mà nếu không nói thì không có khả năng, hai người này sẽ không bỏ qua cho cô.
” nói xem”.
Tang Hỷ Dao sờ ngón tay:” mình có bạn trai”.
Không ai nói chuyện~ ước chừng 20 giây, hai người trước mắt cô la hét lên y hệt như bệnh nhân tâm thần.
” với ai?! với ai hả?”.
” có phải là với cậu em nhỏ tuổi kia không?”
” nãy giờ gia không để ý, môi cậu sưng, có phải hôn rồi không?”.
Cô chộp dạ đưa tay che môi mình, đón lấy hai ánh mắt phóng tới ” quả nhiên là gia đoán đúng “
Tang Hỷ Dao híp mắt, có cảm giác bất lực ghê ghớm:” được rồi, được rồi, các cậu hỏi nhiều như thế thì tớ làm sao mà trả lời hết được chứ”.
” vậy trả lời từng cái đi “.
Lưu Chân Chân nghiêm mặt.
Tang Hỷ Dao trợn mắt nhìn hai người.
” là Hoắc Tiêu “.
” hôn rồi “.
Lại nghe thấy một tràn tiếng hết, cô sợ hãi phòng cô sẽ bị dì quản lý bước vào lập bản kiểm điểm vì gây ồn nên đã kéo tỉnh hai người lại.
Lưu Chân Chân và Tần Thư biết mình vừa thất thố như thế thì cũng ngoan ngoãn im lặng.
” tớ đã nói mà, y rằng hai người sẽ yêu nhau cho xem “.
Tang Hỷ Dao thắc mắc:” vì sao cậu hiểu rõ như thế?”.
Lưu Chân Chân nheo mắt nguy hiểm:” bởi vì ánh mắt của hắn mỗi khi nhìn cậu y chang như tớ nhìn miếng thịt bò đắt nhất menu vậy “.
Tang Hỷ Dao hết cách~