Có làm quá đáng thì cũng là người quen, chỉ là bị chuốc thuốc nặng như Tầm Ly Ly rồi bị trói chặt mà thôi, cái Vượng Tú Miên muốn chính là Tang Hỷ Dao.
Còn vì sao Vượng Tú Miên biết được Hoắc Tiêu để lại đây 20 người ưu tú, cô ta là con cưng của Vượng Tu, đương nhiên sẽ có cao thủ đi bảo vệ, trong số cao thủ bảo vệ cô ta có một người làm bạn rất thân với một trong những người được cử đi, thông tin bị rò rỉ, Vượng Tú Miên liền được lợi.
Cô ta đập bàn:” con ả trốn mất rồi, nếu như nó gọi điện cầu cứu thì phải làm sao, vô dụng…!chúng mày đều vô dụng y như nhau”.
” sẽ không, Tiểu thư yên tâm, trước khi trốn đi có một cuộc nã súng, cô gái đó đã bị trúng đạn, chắc là sẽ không sống được lâu”.
Lại có một người bẩm báo.
Vượng Tú Miên nhíu mi:” cái gì?….!thật chứ?”.
Người được hỏi trả lời:” vâng….!đúng vậy, cô ta và Nhĩ Hạ đã trốn thoát, hai người đều bị thương nặng, e là sống không lâu”.
Nhĩ Hạ là tên của một trong những thủ hạ được phái đi trong 20 người may mắn trốn thoát.
Cô ta gằn gừ:” hay cho một tên Nhĩ Hạ, xém chút làm hỏng việc tốt….!nhưng cũng may….”.
” vâng, may mắn”.
Thuộc hạ gần đó hùa theo.
Hai đầu mày của cô ta lúc này mới giãn ra, khuôn mặt đẹp đều là nét tàn ác dữ tợn.
” hy vọng con ả ta sẽ chết, cầu cho trời giúp tao”.
Cô ta nói xong rồi cười lớn thõa mãn.
Cô ta đắc ý mà quên mất, những chuyện này có trời cũng không giúp gì được.
Cái người mà Vượng Tú Miên đang muốn giết hiện tại vẫn chưa chết.
Bây giờ là 9 giờ tối, phía trước cánh đồng hoang ngoài trung tâm thành phố đang xảy ra những chuyện thầm lặng.
Bốn bề im ắng, gió lay từng ngọn cỏ khô phất phơ trong đêm đen, Tang Hỷ Dao và Nhĩ Hạ đang gắng sức dìu nhau chạy trốn.
Chỉ mới một giờ đồng trước đây, cả hai như hai người xa lạ, anh ta đã giúp cô chắn một phát súng, cả người máu nhuộm nhiễm đỏ.
Cô cũng bị trúng đạn, nhưng mà là ở cánh tay, còn Nhĩ Hạ lại nằm ngay ngực phải.
Tuy nhiên máu chảy quá nhiều, vết thương nhói lên từng chút, Tang Hỷ Dao chịu đựng không nổi mà tái nhợt.
Nhĩ Hạ lúc này đã mê mang không rõ.
Cô không biết nơi đây là đâu, phía trước là một mảnh mờ mịt…!cô đâu đến thở hắc ra, tay vịn chặt vết thương, vác tay Nhĩ Hạ đang chao đảo chạy đi.
Cũng không biết có thể chạy được bao xa nhưng cô vẫn cố hết sức.
Tại sao lại có phát sinh này?…!sự việc diễn ra quá nhanh, Tang Hỷ Dao có muốn cũng không thể trở tay kịp, nếu muốn biết, quay lại buổi tối thời gian vài giờ trước.
Hôm nay Tang Hỷ Dao đột nhiên nhận được điện thoại của ba cô.
Cũng sắp phải hết tuần trở về, thấy ông ấy gọi đến, cô chỉ nghĩ lý do là hối thúc cô mau chóng về nhanh một chút.
Hiện tại có muốn từ chối, Hoắc Tiêu không biết tốt hay xấu, cô không có tâm trạng lo lắng đến những việc khác, và còn có….!cô không thể rời đi ngay lúc này được.
Khi cô đang chuẩn bị nghe ba cô chửi bới, thì thật kỳ lạ, ông ấy chỉ nói có chuyện muốn gặp cô, ông hiện tại đang ở trong thành phố này.
Tang Hỷ Dao ngập ngừng một chút, giọng nói của ông hôm nay rất ôn hòa, y hệt lúc trước khi cô còn nhỏ, đã thật lâu hai cha con chưa được nói chuyện tử tế rồi, cô đắn đo, cuối cùng vẫn là đồng ý, nhưng cô không thể đi xa, chỉ hẹn ông ở một địa điểm gần trường gặp mặt.
Cô nói cho Tầm Ly Ly biết sự việc, sau đó trong thời gian ngập ngừng liền quyết định đi cùng với nhau.
Tang Triệu Hoàng đương nhiên là đồng ý.
Cách trường không xa có một quán cà phê nhỏ, quán khá vắng vẻ, khi cô và Tầm Ly Ly đến nơi thì đã thấy ông ấy ngồi đợi sẵn ở đấy, dáng vẻ tiều tụy.
Người cha trước mắt này làm cho cô có cảm xúc không rõ, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Tang Triệu Hoàng rất mừng rỡ, cô cũng bước đến gần.
” ba….!người khỏe không?”.
Cô hỏi.
Ông ấy gật đầu:” tốt tốt, ba đều rất tốt”.
” ba đi như thế…..dì….có biết không?”.
Mẹ ghẻ của cô bà ta rất nghiêm khắc, hằng ngày người ba này của cô không dám làm gì trái ý bà ta.
Tang Triệu Hoàng nghe nói đến vợ nhỏ của mình, sắc mặt khẽ đen, cô ngồi đối diện liền đoán được đã có chuyện xảy ra.
Cô rụt rè hỏi:” ba …!có chuyện gì sao?”.
Chỉ nghe ông ấy thở dài:” ừ, thời gian qua thật ủy khuất cho con….!ba đã làm giấy ly hôn với mụ ta”.
Tang Triệu Hoàng ngập ngừng nói cho cô biết tin động trời này, cô cũng thật kinh ngạc:” vì sao ạ?…!không phải mọi người đang rất tốt sao?, chị gái…..”.
” đừng gọi là chị gái, con không hề có người chị nào cả, ta chỉ có một đứa con là con”.
Tang Triệu Hoàng cắt ngang lời cô.
Không có người đàn ông nào chấp nhận chuyện mình bị cắm sừng, bị lừa dối nhiều năm qua, Tang Triệu Hoàng cảm thấy thật mất mặt.
Tang Hỷ Dao đối với chuyện này thì từ chối cho ý kiến, cũng không hỏi gì thêm, cô không rõ ba cô đã gặp chuyện gì mà như thế, tuy muốn hỏi nhưng cô không muốn nhún tay vào rắc rối này, vẫn một mực giữ kinh ngạc trong lòng.
Lần này Tang Triệu Hoàng đến xin lỗi cô, hy vọng cô tha thứ cho ông.
Nếu ông muốn như thế thì như thế, vì trong suốt quãng thời gian dài đó, cô cũng không có ý trách móc ông.
Hai cha con trong suốt quá trình đều rất gượng gạo, cả hai không biết nói gì, cũng không ai muốn nói gì, một lúc sau cô liền tiễn ông trở về.
Không gian vắng lặng, khi chuẩn bị rời đi thì liền xảy ra kịch tình như thế này…..