Bọn họ bây giờ đã biết mình nghe theo nhầm người, cũng bắt cóc nhầm người.
Quả là trước đó đi bên cạnh Tầm Ly Ly có một cô gái, nhưng trước đó bọn họ không biết lai lịch của cô gái này, theo điệu bộ lời nói của Hoắc Tiêu, kẻ ngốc cũng nghe ra được cô gái này vô cùng có trọng lượng, việc này rất khó giải quyết, huống hồ bây giờ cô gái mà Hoắc Tiêu nói nói cũng không có ở đây.
” Cô ấy hiện tại đang ở đâu?”.
Hắn gằn hỏi.
Bọn họ càng thêm rối rắm, không biết nên trả lời như thế nào vì bọn họ cũng không rõ, trước khi chạy thoát cô gái đó còn bị thương, bây giờ không rõ sống chết, lúc đầu, bọn họ còn có cảm giác thành tựu, có một chút đắc ý vì lập được công lớn, bây giờ…..
Không một ai dám trả lời Hoắc Tiêu.
Hắn nheo mắt:” Sao lại không trả lời?”.
“…việc này…!Thiếu Lão Đại….cô gái đó, Bọn tôi không biết “.
” sao lại là không biết?”.
Hắn lại tỏa ra áp lực, một trong số đó đã run rẩy.
Cho Dù bây giờ bộ Thọ là thuộc hạ của rượu, tôi đi chăng nữa thì vẫn không thể nào thoát khỏi cái chết dưới tay hết yêu.
“…!Thiếu Lão Đại…!Đúng là bọn em có bắt một cô gái như Thiếu Lão Đại nói….!nhưng mà cô gái đó đã trốn thoát….vả lại…vả lại….”.
” nói “.
Hoắc Tiêu cương giọng.
“…Thiếu Lão Đại….!trước khi cô ấy trốn thoát…Là…Là đã có Nhĩ Hạ đi theo…Nhưng mà cô ấy và Nhĩ Hạ đều bị thương….là bị trúng đạn…”.
Người đàn ông lắp bắp nói.
Hoắc Tiêu hít một ngụm khí lạnh, cả người giống như tu la địa ngực, u ám đến đáng sợ:” Bị thương?”.
“…vâng….!vâng…!Thiếu Lão Đại…!cô ấy bị thương…..!Hiện tại không rõ sống chết….”.
” là ai làm?”.
“…cái này..
cái này…” người đàn ông Nghe sơ qua liền Biết Chuyện Tình Rắc Rối không muốn bị vợ làm gì kể hết sự việc cho Hoắc Tiêu nghe, rồi chỉ tay về phía một người đàn ông cao hơn đứng bên góc tường đang run rẩy, nói:” anh ta…!chính là Nhị Đóa đã bắn súng…”.
Tên đàn ông bị chỉ đến liền hoảng sợ, liền biết mình gây ra họ, ngay từ đầu Hoắc Tiêu hỏi đến, anh ta đã lo sợ không yên, tên này quỳ thẳng xuống:” …..Thiếu Lão Đại…Em sai rồi xin anh bỏ qua cho em….xi….n…”.
” Đoàng”.
Hoắc Tiêu không nói không rằng.
Một phát đạn từ nòng súng của hắn bắn ra, xuyên thẳng vào giữa trán của tên đó.
Hắn thu lại súng, gằn mặt:” Tôi đã nói là sẽ làm ai gây bất lợi cho cô ấy đều phải chết…..!Còn ai nữa?”.
Đám người bọn họ chứng tỏ chứng kiến cái chết của Nhị Đóa trong gang tất thì hết sức khiếp đảm, bây giờ không một ai dám trả lời Hoắc Tiêu, Sở hở một tí thì có thể mất mạng như chơi.
” Nói mau, nếu không thì các người cũng cùng chết hết đi”.
Cơn giận của Hoắc Tiêu đã đến cực hạn, đứng bên cạnh lão Tam cũng không dám chen ngang vào.
Nếu không nói, che giấu thì mọi người đều chết, có một người vẫn còn muốn sống, tự mình đứng ra chỉ định:” còn có hai người này”.
Người đàn ông vừa nói xong, Hoắc Tiêu cũng không có hỏi lại, giơ súng nhắm rất chuẩn xác.
Tiếng súng vang lên….!hai người kia liền trợn mắt ngã xuống.
Chỉ trong chớp mắt cướp hết ba mạng người.
” Còn ai nữa?”.
“….hết rồi ạ…”.người đàn ông lau đi mồ hôi.
Hắn chỉ tay đến trước mặt từng người:” Nếu cô ấy có xảy ra chuyện gì thì anh, anh, anh cũng chết hết đi”.
Hoắc Tiêu chau mày, đang tính gọi cho thuộc hạ tập hợp người lại để cùng với hắn tìm kiếm cô thì bị kéo lại.
” Có chuyện gì ồn ào vậy?”.
Hắn vừa dứt lời thì Vượng Tú Miên từ bên trong bước ra, Cô ta đang ngồi gục trên bàn chợp mắt một lúc thì nghe thấy tiếng súng vang lên làm tỉnh giấc, gọi thuộc hạ thì không ai trả lời, cô ta liền tức giận khó chịu bước ra.
Vượng Tú Miên sau khi nhìn thấy Hoắc Tiêu thì hai mắt sáng rõ, cả người toát ra dáng vẻ thâm tình, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, khác xa với dáng vẻ nộ nạt lúc nãy của cô ta.
” Anh Hoắc Tiêu…~”.
Câu gọi sến súa khiến mọi người xung quanh đều nổi da gà, nhưng mà không ai dám thể hiện ra, còn riêng Vượng Tú Miên, cô ta đang rất đắc ý.
Ý cô ta đang nghĩ có phải mình đã trừ khử được con nhỏ Tang Hỷ Giao kia, vì thế cho nên Hoắc Tiêu mới quay lại nhìn cô ta hay không, trong lòng cô ta rất vui mừng, cô ta nghĩ cô ta đã làm đúng, cô ta đã trừ được mối họa lo ngại này.
” anh Hoắc Tiêu~”.
Gọi một lần Hoắc Tiêu không đáp, cô ta kiên nhẫn gọi lại lần thứ hai, lần này còn ỏng ẹo định đi đến bên cạnh hắn.
” Tôi giết một số người của cô, cô có ý kiến gì không?”.
Hắn hừ lạnh.
” nào có…!nào có, những người trong đây, anh muốn giết ai đều được”.
Cô ta hùa theo, Hoắc Tiêu lại cười:” Vậy sao?”.
Nụ cười này làm cô ta lạnh sống lưng, nhưng cô ta vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ của mình:”đúng vậy, đúng vậy”.
” à, vậy thì cô đi chết đi”.
Hắn nói xong, vài tiếng súng rải rác lại vang lên, Vượng Tú Miên đang mặc váy ngắn, từng phát đạn xuyên qua người cô ta đều thấy rất rõ ràng, nhất là ở đầu gối và hai tay.
Vượng Tú Miên đau đớn ngã xuống, cũng vô cùng kinh hồn bạt vía.