Hắn không thể bỏ cuộc, bởi rất có khả năng cô đang cần hắn, Hoắc Tiêu buộc mình phải tỉnh táo.
Hắn giống như điên rồi, điên cuồng vì tìm kiếm tung tích của cô, không thấy cô liền trở nên táo bạo.
Từ lúc rời khỏi căn nhà ngoại ô đến giờ, hắn vẫn luôn tìm kiếm, bây giờ trời đã là mịt, bóng dáng cô vẫn mịt mù khuất dạng.
Làm ơn cho hắn biết cô đang ở đâu.
Tầm Ly Ly đến giờ cũng đã tỉnh táo, ai nấy đều lo lắng cho cô, Tầm Ly Ly Vừa góp sức tìm kiếm, cô cũng vừa chú ý, không thể bỏ lơ Hoắc Tiêu, hắn đã bỏ bữa, cả ngày nay không ăn gì.
Không ăn thì sẽ không có sức, như thế, làm sao có thể tìm kiếm người, e là trước khi chưa tìm thấy người thì Hoắc Tiêu đã ngã xuống mất rồi.
Tầm Ly Ly sau khi tỉnh dậy biết được sự việc từ trong miệng của Lão Tam thì lựa chọn trầm mặc một hồi lâu, sau đó lấy lại tinh thần cầm bánh mì ăn nhanh đi đến khuyên bảo Hoắc Tiêu.
” lão đại, anh cần phải ăn một chút gì đó, sẽ không có sức mà tìm kiếm chị đâu mất”.
Hoắc Tiêu hiện tại không có tâm trạng ăn uống gì, hai mắt đỏ ngầu.
” ừ, em ăn trước đi, cũng bảo mọi người ăn tối đi, tôi không sao”.
Nói xong liền quay lại tiếp tục hướng về phía trước tìm kiếm.
Để càng lâu thì nguy hiểm của cô càng cao….
Hoắc Tiêu tuy là gấp gáp tìm người nhưng cũng không phải là kẻ không hiểu lý lẽ, vả lại bọn họ đều là anh em cùng sinh ra tử với hắn, hắn không thể vô lý ép kiệt sức lực của bọn họ được.
Tầm Ly Ly không thể khuyên can được hắn cũng ủ rũ vứt đi bánh mì trong tay, cầm đèn xông pha theo Hoắc Tiêu.
Phía trước là một bụi cỏ lau xơ xác, hắn rẽ vài lượt, cũng không tìm thấy được cái gì.
Rạng sáng 5 giờ, Mọi người đều cả đêm không ngủ.
Đèn pin trong tay cũng gần hết pin mà trở nên mờ nhạt.
Phạm vi tìm kiếm được mở rộng, cuối cùng bọn họ tìm đến một vùng nông thôn hẻo lánh nằm ngoài phía ngọai ô.
Bây giờ Hoắc Tiêu đã không thể giữ vững tinh thần, cả người đều căn cứng không tìm được cô hắn thật sự rất muốn giết chết bản thân.
Vừa lo lắng vừa gắng sức tìm kiếm, đến cả một người trưởng thành khỏe mạnh như Hoắc Tiêu cũng không chịu nổi mà chao đảo đứng không vững, Lão Tam ở bên cạnh đồng thời đỡ lấy.
” Lão đại, Anh không sao chứ?”.
Mọi người đều thấy Hoắc ngã xuống đều lo lắng đến nháo nhào.
Hắn nhíu mi, cố gắng đứng vững, mắt vẫn lạnh như băng nhìn về phía trước, cố vờ ra vẻ mình rất khỏe khoắn:” tôi không sao, mọi người tiếp tục tìm kiếm, nếu ai mệt mỏi thì có thẻ thay người”.
Chưa tìm được cô thì hắn vẫn không thể yên lòng.
” chúng tôi không mệt mỏi, chúng tôi sẽ cùng lão đại tìm người”.
Tất cả anh em đều đồng thanh.
Hoắc Tiêu chân thành cười nhìn mọi người:” cảm ơn ân tình này, Hoắc Tiêu tôi sẽ không bao giờ quên”.
Mọi người lại tiếp tục tìm kiếm, lúc này phía xa có bốn chiếc xe lớn chạy đến, đậu trước mặt Hoắc Tiêu, bước xuống xe chính là lão Nhị và Lão Ngũ vốn dĩ đang ở bên Mỹ.
” lão đại, chúng em đến giúp anh tìm chị dâu”.
Đi theo Lão Nhị và Lão Ngũ còn có thêm 40 người khác.
” các cậu đi rồi ở Mỹ ai sẽ quản lý?”.
Hắn nghiêm mặt hỏi.
Jakk xua tay:” Lão Đại không cần lo, ngài Vượng Tu đã trở lại rồi”.
” Muội Tứ, rất may là bình an”.
Hai người nhìn thấy Tầm Ly Ly được cứu thoát liền thở phào nhẹ nhõm, vui mừng quấn quýt lấy cô.
” mau đi tìm thôi”.
Lão Tam thấy cảnh này, đứng bên cạnh không vừa ý muốn chia cắt.
” chúng tôi tìm ở hướng bên tay phải, các người phụ trách hướng tay trái”.
Lão Tam ra lệnh.
Mọi người đều nghiêm túc tản ra tìm kiếm, nhóm người của Hoắc Tiêu nhờ có những người vừa mới đến sức lực dồi dào phụ giúp tìm kiếm liền nhanh chóng soát xong một khu vực rộng lớn, vẫn không tìm thấy Tang Hỷ Dao.
Lý do bọn họ tìm kiếm rất kỹ ở vùng ngoại ô này, chỉ do e sợ một là cô có thể bị ngất xỉu ở đâu đó gần đây, nhưng lại không tìm thấy người, chứng tỏ cô không có ở đây, điều đó chứng minh, an toàn của cô vẫn còn được đảm bảo.
Nhưng mà trước khi trốn thoát thì cô bị trúng đạn, hắn không thể không gấp.
Bọn họ quyết định tiến sâu vào vùng nông thôn.
Vùng nông thôn này chỉ bao gồm địa phận mấy chục căn nhà rải rác nằm xung quanh hẻo lánh vô cùng, đường vào thành phố chỉ duy nhất có một con đường mòn nhỏ từ đầu thôn dẫn ra, thông tin bị ngăn chặn.
Hắn không chắc là cô sẽ vào đây, nhưng trước mắt vùng nông thôn này là hy vọng cuối cùng còn sót lại của bọn họ, dù thế nào thì hắn vẫn phải thử.
Vùng nông thôn này vô cùng thưa thớt, đột nhiên có một đám người mặc đồ đen tiến vào, những người nông dân chất phác ở đây liền bị dọa sợ, nhanh chóng chạy đi gọi trưởng thôn đến.
Trước khi trưởng thôn đến thì nhóm người Hoắc Tiêu cũng đã tìm sơ qua một lượt ở vị trí đầu thôn.