” không sao, Tiểu Thư không còn nguy hiểm gì, Tiểu thư đang hái rau phía sau nhà, để vú dẫn cậu đi”.
Vừa nãy hai người đang ở ngoài vườn, bà đem rau vào nhà mới gặp mọi người, cô vẫn còn đang hái rau ngoài đó.
Hắn nhanh chóng chạy theo vú Đinh.
Từ lúc tỉnh lại tới giờ, Tang Hỷ Dao vẫn một mực kín miệng không nói.
Vú Đinh không nhắc chuyện của Tang Hỷ Dao, nhưng trong lòng từ lâu đã rất tò mò.
Bà không phải là người nhiều lời, vẫn luôn giữ trong lòng, Không thể hỏi nhưng bà có thể quan sát.
Bà nhìn liền biết tiểu thư và Hoắc Tiêu chắc chắn là có gì đó với nhau.
Rẽ qua bên góc cây cổ thụ, đi xuyên ra phía sau gian nhà, Hoắc Tiêu liền nhìn thấy một cô gái đang ngồi xoay lưng, nhặt lá bỏ vào rổ.
Hoắc Tiêu lúc này cảm thấy cả người đột nhiên choáng váng, từ trước tới giờ hắn luôn mạnh mẽ, nhưng lúc này không biết vì sao lại lại mất hết khí lực.
Chính là cô rồi….!thật tốt…!tốt quá cô vẫn bình an.
Tang Hỷ Dao bị thương ở tay, hôm đó ngủ một giấc, tỉnh dậy thì có thể đi lại bình thường, Chỉ có người thanh niên đi với cô, anh ta vì trúng đạn ở ngực, mà nơi đây cũng không cũng không có cách chữa trị tiên tiến nên anh ta vẫn còn hôn mê, Tuy nhiên bác sĩ nói anh ta đã qua cơn nguy kịch, anh ta vì kiệt sức nên mới ngủ lâu như thế.
Nơi đây cô không biết là ở đâu, chỉ còn cách chờ cậu Thanh Niên đó tỉnh dậy rồi cả hai sẽ tìm cách liên lạc với Hoắc Tiêu, vừa báo bình an, cô vừa lo lắng cho an toàn của hắn.
Đi lại bình thường, cô lại muốn làm việc, vì vậy bây giờ mọi người mới thấy được cảnh cô đang phụ giúp vú Đinh làm một chút chuyện vặt.
“…Dao Dao…”.
giọng nói của Hoắc Tiêu lúc này không thể bình tĩnh được, hắn đang run, hít thở hết sức khó khăn đi đến.
Tang Hỷ Dao đang cặm cụi bỗng nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ngẩn người, sau đó quay đầu về hướng phát ra âm thanh.
Cô thấy Hoắc Tiêu, cô nhìn thấy được hắn.
Hắn đang tiến đến đây….!Trời ạ, thật không phải là mơ.
Tang Hỷ Dao xúc động đến nỗi bỏ luôn cả công việc đang làm dở đứng dậy, mặc kệ gồ đất gập ghềnh, hai bước gộp ba, chạy ào đến ôm lấy hắn.
” Hoắc Tiêu, anh không sao chứ….anh làm em lo lắng muốn chết….”.
Cô ngó nghiêng nhìn hết một lượt từ đầu tới chân Hoắc Tiêu, hắn không có bị thương, chỉ trừ trên mặt có một ít mệt mỏi và và phong sương, còn lại mọi thứ đều rất ổn.
Cô nghẹn ngào nói ra những cụm từ đứt quãng, Hoắc Tiêu đau đớn ôm lấy cô, vừa xoa vừa hôn nhẹ:”Không sao, không sao.
Bảo bối, anh chỉ lo lắng cho em”.
” em không sao, thật sự không sao…lúc trước em rất sợ…nhưng mà bây giờ thấy anh liền không sợ nữa, đã ổn rồi….”.
Từ lúc xảy ra chuyện, cô vẫn luôn cố gắng cứng rắn, gồng mình cho qua chuyện, bao nhiêu nỗi uất ức và bị đạn bắn đau đớn đều dồn nén trong lòng không dám bộc lộ nhiều, bây giờ thấy hắn, tâm tư ỷ lại đều bộc phát ra ngoài, cô muốn cho hắn biết cô uất ức đến nhường nào.
Tang Hỷ Dao khóc thật lớn, Hoắc Tiêu chỉ còn biết vỗ về, ôm thật chặt cô vào lòng, bên miệng luôn thì thầm hai chữ “đừng sợ”.
Đừng khóc, em đừng khóc, cầu xin em đừng khóc, bởi vì khi em khóc, tôi thật sự rất đau lòng.
Mặc kệ ánh mắt của mọi người nhìn vào hai người họ như thế nào, cô cứ thỏa thích giải tỏa hết nỗi lòng của mình, khóc xong một trận cô cảm thấy cả nhẹ nhõm hẳn.
Hoắc Tiêu hôn lên má cô, lại hôn lên môi cô một nụ hôn sâu, an ủi cô mấy câu thâm tình.
Bên này, đám người thuộc hạ của Hoắc Tiêu thức thời cúi mặt xuống đất, bọn họ thì vui mừng nhưng còn đám người của bên Trưởng thôn thì chớp mắt nhìn kinh ngạc cũng vừa cảm thấy không đâu vào đâu.
Bọn họ chưa bao giờ hôn hay ôm ấp công khai như thế, Bây giờ chứng kiến tận mắt thì cảm thấy tam quan đổ vỡ.
Dù là vậy nhưng bọn họ cũng không có nói gì.
Hai người hôn nhau thật lâu, hắn dường như không thấy đủ, ghì chặt lấy cô, sơ ý đụng trúng vết thương trên tay cô, Tang Hỷ Dao khẽ hít lạnh.
” có sao không?”.
Hắn vén tay áo cô lên kiểm tra.
Ở đó có một đoạn băng bó.
Băng gạc rất sạch sẽ, cũng may là không có chảy máu.
Hắn khó chịu nói:” Dao Dao, chuyện này nhất định anh sẽ lấy lại công bằng cho em”.
Cô lắc đầu:” không cần, anh chỉ cần bình an, như thế là được rồi”.
Cô không muốn lấy lại công bằng gì hết, như thế an toàn của anh sẽ bị đe dọa.
Lúc đó, anh sẽ gặp nguy hiểm.
Hoắc Tiêu đã tìm thấy cô, thả xuống lo lắng, hắn phì cười:” không sao, chuyện này tôi có cách giải quyết, em không biết lúc đó tôi đang nghĩ, nếu em xảy ra chuyện gì thì tôi cũng sẽ chết theo em….”.
Cũng giống như kiếp trước.
Cô nhanh chóng bịt miệng hắn lại:” đừng nói bậy, em đã không sao rồi”.