Đọc truyện Full

Chương 44: Màu vàng

Lục Nghị lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói: “Không biết có phải do đại thiếu gia sau khi say rượu nói lung tung hay không, vậy mà nói ra chuyện đã từng đánh Lưu gia đại cô gia một trận. Lần này đại cô gia không nhịn nữa, náo đến Thẩm gia, lại nói không lấy nổi cô nương Thẩm gia, đem đại cô nương đuổi về nhà. Hơn nữa….giữa lúc lôi kéo đã làm lộ ra cánh tay của đại cô nương toàn là vết roi! Nửa năm qua đại cô nương nhà chúng ta thường xuyên bị đại cô gia hành hạ!”

Thẩm Khước kinh ngạc mở to mắt, nói: “Phi tỷ tỷ bị đánh?”

Lục Nghị gật đầu liên tục, nói: “Nghe nói trên người đại cô nương có rất nhiều vết thương đã bắt đầu mờ đi, giống như những vết thương đã cũ, vì vậy mới biết đại cô gia vốn không phải đánh đại cô nương một hai lần.”

Thẩm Khước nhíu mày, mặc dù nàng không thích Thẩm Phi, nhưng luôn cảm thấy nam nhân đánh nữ nhân là không đúng, đặc biệt là đánh thê tử của mình.

Nàng lại hỏi: “Vậy hiện giờ trong nhà như thế nào rồi? Phi tỷ tỷ thật sự bị đuổi về nhà rồi sao?”

Lục Nghị lắc đầu, nói: “Làm sao có thể! Nữ nhi xuất giá chính là bát nước đã đổ đi, nếu như đại cô nương thật sự bị đuổi về nhà, đối với Thẩm gia cũng là một chuyện rất xấu mặt. Hiện giờ trong nhà đang muốn đè chuyện này xuống, nỗ lực điều hoà. Nhưng Bạch di nương vốn không chịu! Ở trong nhà vừa khóc vừa náo, còn lấy dây thừng muốn thắt cổ tự tử!”

Lục Nghị vừa nói vừa lặng lẽ nhìn Thích Giác đang ở bên cửa sổ, nhìn xem sắc mặt của chàng có thần sắc không kiên nhẫn hay không. Ba tiểu nha đầu theo sau Thẩm Khước gả đến Trầm Tiêu phủ, Niếp Tuyết từ nhỏ đã ở bên người Thẩm Khước, vẫn là tốt hơn một chút, hai người Lục Nghị và Hồng Nê lại sợ Thích Giác đến căng thẳng, lo sợ sẽ làm phiền đến chàng.

Lục Nghị thấy Thích Giác đặt bút xuống, cũng vội vàng im miệng, lo sợ bản thân quá ồn ào ảnh hưởng đến Thích Giác.

Thẩm Khước gật gật đầu, nói: “Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi!”

Đợi Lục Nghị đi rồi, Thẩm Khước đi đến bên cạnh Thích Giác, hỏi: “Tiên sinh, mới sáng sớm, người viết thư cho ai vậy?”

Thích Giác đem bức thư đã viết xong gấp thành hai, đặt vào trong bì thư, nói: “Tiêu tỷ tỷ của con trong nhà xảy ra chút biến cố, năm nay có thể nàng sẽ đến Ngạc Nam.”

“Nàng ấy muốn đến Ngạc Nam?” Thẩm Khước có chút bất ngờ.

“Còn chưa quyết định, có lẽ cũng gần như vậy.” Thích Giác nói.

Thích Giác cũng đang suy xét chuyện Lục Nghị mới nói, kiếp trước, khi Thẩm Khước gả cho Lưu Nguyên Chí đã được mười sáu tuổi. Khi đó Lưu Nguyên Chí phong lưu háo sắc, nhưng lại có tiếng bĩ khí. Có điều sau khi Thẩm Khước gả qua đó, trước giờ không bước vào phòng của Thẩm Khước, lại phân phó hạ nhân đặc biệt chiếu cố, chưa bao giờ khiến nàng khó chịu, càng không động vào một đầu ngón tay của nàng. Trong ấn tượng của Thích Giác, Lưu Nguyên Chí người này mặc dù là một hỗn tử, nữ nhân bên cạnh cũng nhiều, có điều hắn vẫn không đến nỗi đánh nữ nhân. Bây giờ tại sao lại đối với Thẩm Phi như thế? Ngược lại khiến Thích Giác thập phần ngoài ý muốn.

Thích Giác từ trong hồi ức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Khước đang cúi đầu, biểu tình có chút ủ rũ.

“Qua đây.” Thích Giác nói.

Thẩm Khước bước đến, đứng cúi đầu trước mặt chàng.

“Làm sao vậy? Lo lắng cho Thẩm gia? Không phải là lo lắng cho Thẩm Phi chứ?” Thích Giác dễ dàng ôm Thẩm Khước đến trên đùi mình.

Thẩm Khước liền xoay người, dựa vào trên người Thích Giác, nàng tỳ cằm lên đầu vai của chàng, nói: “Tiêu tỷ tỷ thật sự sẽ đến Ngạc Nam thành sao? Sau khi nàng đến thì sẽ ở đâu? Là ở Trầm Tiêu phủ sao?”

Thích Giác không ngờ nàng lại vì chuyện này mà rầu rĩ không vui. Chàng nói: “Nhà họ ở trong Ngạc Nam thành có trạch tử riêng, đương nhiên sẽ không ở Trầm Tiêu phủ rồi.”

“Vậy nàng ấy sẽ đến đây học cầm với tiên sinh sao?” Thẩm Khước bĩu môi, “A Khước cảm thấy khả năng chơi cầm của Tiêu tỷ tỷ đã thập phần lợi hại, không cần phải chịu khổ đến cầu tiên sinh dạy như vậy.”

Thích Giác nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bóng đen của Tiếu đứng ở phía xa đang nháy mắt ra hiệu cho chàng. Chàng liền vỗ nhẹ vào sau lưng Thẩm Khước, nói: “Ngoan, trước đi rửa mặt, ta có việc cần ra ngoài một chuyến. Trước đó không phải con nói muốn đi thăm Nguỵ tỷ tỷ của con sao? Ta thấy thời tiết hôm nay không tồi, sau khi dùng xong bữa sáng, bảo Ngư Đồng đưa con đi đi.”

“Tiên sinh không cùng con ăn cơm sao?” Thẩm Khước hỏi.

Thích Giác nói: “Ừ.”

“Con biết rồi.” Thẩm Khước biết Thích Giác thật sự có chuyện, liền thả hai tay đang ôm quanh cổ của Thích Giác ra, có chút không tình nguyện từ trên người Thích Giác đi xuống.

Chàng đứng dậy, cầm lấy phong thư vừa mới viết xong trên bàn đi ra ngoài, lúc đi đến cửa lại dừng lại, quay người nhìn Thẩm Khước một cái, nói: “Không được suy nghĩ vớ vẩn.”

“Con biết rồi.” Thẩm Khước kéo kéo khoé miệng, miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi Thích Giác đi, Thẩm Khước để Lục Nghị và Hồng Nê hầu hạ tắm rửa ăn mặc chỉnh tề, sau đó thu lại chút khó chịu ở trong lòng, đi đến Yên gia.

Thẩm Khước nhìn nữ nhi bé xíu của Nguỵ Giai Minh, kinh ngạc không thể dời mắt. Nguỵ Giai Minh cười để nàng ôm lấy đứa bé, Thẩm Khước liên tục lùi về sau, lo lắng không cẩn thận sẽ làm hỏng vật nhỏ như vậy!

“Nguỵ tỷ tỷ, nó nhỏ xíu như vậy, sẽ không làm hỏng sao?” Thẩm Khước vươn ngón tay cẩn thận chạm vào bàn tay nhỏ nhắn bụ bẫm của đứa bé. Đứa bé bỗng nhiên bắt lấy ngón tay của nàng, đưa ngón tay của nàng nhét vào trong miệng, sau đó khẽ nhếch môi cười rộ lên.

“Nó cười rồi! Nó cười rồi! Nó nhìn muội cười!” Thẩm Khước kinh ngạc nói.

“Nhìn muội vui vẻ kìa, muội cũng không cần gấp, qua vài năm đợi muội lớn thêm chút nữa, cũng sẽ có hài tử của riêng mình.” Ánh mắt của Nguỵ Giai Minh ấm áp nhìn nữ nhi của mình.

Thẩm Khước nghĩ nghĩ, có chút mờ mịt.

Loại mờ mịt này cho đến khi quay về Trầm Tiêu phủ cũng không biến mất được.

“A Khước, ta phát hiện gần đây cả ngày con cứ mất hồn mất vía, không phải nghĩ cái này, chính là nghĩ cái kia?” Dùng xong bữa tối, Thích Giác cuối cùng đã phát giác sự kì quái gần đây của Thẩm Khước.

Nàng giương mắt nhìn Thích Giác, vẻ mặt đau khổ, nhìn rất đáng thương.

Vào thời gian này vừa mới dùng xong bữa tối, vài nha hoàn đang nhẹ tay nhẹ chân thu dọn đồ ăn còn lại trên bàn.

Thẩm Khước nặng nề gật đầu, nói: “Đúng vậy, tiên sinh, con lại có chuyện không hiểu.”

Thích Giác hất nhẹ cằm, ý bảo nàng nói tiếp.

Thẩm Khước liền hỏi: “Tiên sinh, tiểu hài tử được sinh ra như thế nào vậy!”

Lục Nghị kinh ngạc, bàn tay đang bưng chén dĩa bằng sứ run lên, thiếu chút nữa làm chén canh rơi xuống mặt đất. Hồng Nê ở một bên kéo nàng một cái, nàng vội vàng ổn định thân thể, hai người tăng nhanh động tác, thu dọn mọi thứ trên bàn sạch sẽ, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài.

Đợi hai người họ đi rồi, lời nói của Thẩm Khước càng trở nên không cố kỵ, nàng đi đến trước mặt Thích Giác, kéo lấy tay áo của chàng, nói: “Tiên sinh, tiên sinh, vấn đề này con đã nghĩ rất lâu rất lâu cũng không thể nghĩ thông được. Tiểu hài tử là từ trong bụng sinh ra, cái này A Khước biết rồi. Nhưng, làm sao mà tiến vào được chứ? Rồi sao lại đi ra được? Ở trên bụng cắt một cái rãnh to, đem tiểu hài tử lấy ra sao? Kia há chẳng phải rất đau sao? Còn có, còn có…..vì sao có người sẽ sinh tiểu hài tử có người lại không? Nguỵ tỷ tỷ thành thân rồi, tỷ ấy sinh hạ một nữ nhi cực kỳ đáng yêu, nhưng A Khước cũng thành thân rồi mà, vì sao A Khước không có?”

Thẩm Khước cúi đầu nhìn chăm chú vào bụng của mình, bụng của nàng rất bằng phẳng. Nàng lại duỗi tay sờ nó, có chút nghi hoặc nói: “Hay là nói, qua thêm vài ngày nữa bụng của con cũng sẽ trở nên to ra?”

Nàng nhăn mặt, nói: “Đợi bụng to đến không thể bước đi được, sẽ phải cắt bụng ra sao?”

Thẩm Khước nghĩ đến loại thống khổ đó, thân thể nhỏ bé run lên một chút.

Thích Giác nhìn khuôn mặt ngây thơ đơn thuần lại tràn ngập tò mò của nàng, cảm thấy đau đầu. Chàng nhất thời chân tay luống cuống, không biết nên nói với nàng như thế nào.  Những chuyện này, vốn dĩ cũng không nên do chàng nói ra. Nếu như mẫu thân của Thẩm Khước ở bên cạnh nàng, nếu như vú nuôi của nàng còn sống, cũng sẽ không hỏi chàng những chuyện này.

Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Thích Giác ẩn ẩn có chút đau lòng.

“Tới đây.” Thích Giác kéo Thẩm Khước, đi đến án thư bên cửa sổ.

Chàng cong người, đem giấy Tuyên Thành trải ra, lại cầm bút bắt đầu vẽ tranh. Kỹ thuật vẽ tranh của chàng vốn rất tốt, đã luyện thành kỹ xảo thần tốc, chỉ một lát sau, đã vẽ xong một bức hoạ. Chàng đem giấy Tuyên Thành đặt sang một bên, phơi khô nét mực ở phía trên. Lại trải một tờ giấy Tuyên Thành khác ra, tiếp tục vẽ.

Thẩm Khước nhìn bức hoạ kia một cái, khó hiểu hỏi: “Tiên sinh, sao người lại vẽ những tiểu nhân nhi này? Bọn họ ….thân thể bọn họ còn trầ/n truồng như vậy!”

“Lát nữa sẽ giải thích với con.” Thích Giác không ngẩng đầu, cẩn thận vẽ một bức hoạ khác.

Thẩm Khước liền đem bức hoạ đã vẽ xong kia kéo kéo về hướng mình, cẩn thận nhìn. Trên bức hoạ đó vẽ hai người, một nam một nữ, hai người đang gắt gao dán vào nhau, động tác thập phần quái dị. Thẩm Khước cúi đầu nhìn chăm chú, cũng nhìn không hiểu hai người này rốt cuộc đang làm cái gì.

Thích Giác vẽ quả thực rất nhanh, lúc Thẩm Khước đang nhìn bức hoạ thứ nhất mà vắt óc suy nghĩ, chàng đã vẽ xong một bức hoạ khác. Chàng đặt bút xuống, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang suy nghĩ của Thẩm Khước.

Chàng nghĩ nghĩ, cân nhắc từ ngữ, nói: “Trên bức hoạ này vẽ chính là ngọn nguồn của tiểu hài tử, mỗi một tiểu hài tử đều ngưng tụ từ phụ tinh mẫu huyết mà sinh ra. Tinh hồn của phụ thân dung nhập vào cốt nhục của mẫu thân, lại từ thân thể của mẫu thân xuất hiện thai nghén, từ đó mới tạo ra một sinh mệnh mới.”

Đôi mắt của Thẩm Khước nhìn chăm chú vào động tác kì quái của hai người trên bức hoạ kia, chìm vào suy nghĩ. Nàng nhẹ giọng nói: “Hoá ra hai người họ đang tạo ra một sinh mệnh mới.”

Thích Giác cong cong môi, nói: “Không chỉ như thế, bọn họ cũng đang biểu đạt tình yêu.”

Đôi mắt sáng sủa mà trong suốt của Thẩm Khước nhìn Thích Giác, hỏi: “Yêu?”

Thích Giác nhìn vào đôi mắt của Thẩm Khước, nói: “Bọn họ đang làm chuyện vui sướng nhất trên đời này.” ( =)))) trời ơi buồn cười xỉu =))))

Thẩm Khước nghi hoặc mà nhìn kỹ bức hoạ một lần nữa, lần này nàng nhìn càng tỉ mỉ hơn. Dường như thật sự nhìn hiểu, cũng chính vì đã hiểu rồi, trên mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng lên. Nàng dời mắt, ngại ngùng đến không dám nhìn lại.

Thích Giác lại kéo một bức hoạ khác đến, trên bức hoạ đó vẽ ba nữ nhân, bụng của nữ nhân đầu tiên vừa mới nhô ra, bụng của nữ nhân thứ hai đã to bằng quả dưa hấu, mà nữ nhân thứ ba thì đang sinh nở.

Thích Giác không giải thích, chỉ để Thẩm Khước tự mình nhìn.

Ánh mắt của Thẩm Khước rất nhanh tập trung vào trên người nữ nhân thứ ba, con ngươi của nàng dần dần phóng đại, có chút hoảng sợ lùi về sau vài bước. Sắc mặt nàng trắng bệch, hiển nhiên là bị bức hoạ sinh nở kia doạ sợ.

“Xem hiểu rồi?” Thích Giác hỏi.

Thẩm Khước gật đầu, trên mặt không còn bao nhiêu huyết sắc.

“Thật sự xem hiểu rồi?” Thích Giác lại hỏi lại một lần nữa.

Thẩm Khước cắn cắn môi, nói nhỏ như muỗi kêu: “Đều hiểu rồi….”

Thích Giác liền vươn tay kéo Thẩm Khước lại ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói: “Tuy rằng con còn nhỏ, trong lời nói có thể miễn đi rất nhiều cấm kỵ. Nhưng những chuyện này quá mức riêng tư, không thể tuỳ tiện hỏi. Nếu như hôm nay con đều đã hiểu rồi, sau này không được phép hỏi nữa, đã nhớ chưa?”

Thẩm Khước chậm rãi gật đầu, sắc mặt vẫn nhợt nhạt như cũ, hiển nhiên vẫn chưa định thần lại.

Thích Giác đưa hai bức hoạ tới trên cây đuốc đốt đi, sau đó vỗ nhẹ từng chút một vào lưng của Thẩm Khước chậm rãi an ủi nàng.

Đứa trẻ này, lại thật sự bị doạ rồi.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full