Đọc truyện Full

Chương 133

Phó Lan Nha vốn đã có chút mơ màng sắp ngủ nhưng Bình Dục vừa nói lời này thì cả người nàng đã tỉnh ra vài phần. Nàng kinh ngạc ngước mắt vừa lúc đối diện với đôi mắt đen của hắn.

Tự đắc trong giọng nói của hắn khiến nàng có muốn tưởng mình nghe lầm cũng không được. Sau khi kinh ngạc qua đi, tức giận nổi lên khiến nàng đang định chửi mắng hắn. Nhưng thấy vẻ mặt hắn xuân phong đắc ý nên nàng đành nghẹn lại, không tình nguyện nuốt vào trong.

Lúc này nàng chẳng còn tí buồn ngủ nào nữa. Nàng liếc hắn một cái, miệng nhỏ mím chặt, quay đầu đi bắt đầu sột soạt sửa sang lại xiêm y. Trong lòng nàng lại nhịn không được ảo não nghĩ: có thỏa mãn không?

Đáy lòng nàng đương nhiên cự tuyệt thừa nhận. Cùng lắm thì…… cũng chỉ tốt hơn lần trước một chút bởi vì nàng vẫn cảm thấy không khỏe, hơn nữa lần này quá dài. Có điều nàng cũng biết so với lần trước thì lần này nàng có thêm nhiều cảm giác kỳ quái. Lúc khó nhịn nhất nàng thậm chí còn không biết hôm nay là ngày nào. Đặc biệt khiến nàng chật vật chính là những phản ứng này không gạt được hắn thế nên dù nàng muốn hung tợn phun một câu “Không thoải mái gì hết” thì cũng không có tự tin. Càng miễn bàn đến những tiếng rên rỉ không đứng đắn của nàng.

Nàng tinh tế cân nhắc tư vị, chờ hoàn hồn nàng mới phát hiện bản thân còn thật sự bị câu hỏi kia của hắn dẫn dụ mà đi so sánh hai lần với nhau. Cảm giác thẹn thùng nồng đậm bỗng nảy lên trong lòng. Nàng xấu hổ, mơ hồ sinh ra một loại dự cảm không tốt. Nếu sau này thật sự gả cho Bình Dục thì đến khi hai người tình nồng, cái gọi là rụt rè và quy củ sợ là đều sẽ bị nàng ném lên chín tầng mây mất.

Vì che giấu tâm tư nên nàng không tự nhiên vặn người, chuyển ánh mắt. Lúc này chỉ thấy Bình Dục đang nhìn nàng không chớp mắt, không biết hắn đã nhìn nàng như thế bao lâu rồi.

“Nhìn ta làm gì?” Nàng thẹn quá thành giận, dùng sức đẩy hắn một phen.

Trong con mắt Bình Dục chứa ý cười, bị nàng đẩy nhưng hắn chỉ cầm lấy mấy ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của nàng mà hôn. Ánh mắt hắn trước sau không rời khỏi khuôn mặt kiều diễm hơn mẫu đơn của nàng.

Loading…

Thấy mắt nàng tràn đầy cáu giận mà sáng ngời thì lòng hắn biết nàng đang cực kỳ bực. Hắn vội cho nàng bậc thang, cố nhịn cười sau đó nghiêm trang mặc áo vào cho nàng, miệng nói: “Đừng để bị lạnh.”

Vừa rồi dù triền miên nhưng quần áo nàng không bị cởi hết, chỉ có đai lưng bị kéo ra hiện tại mới buộc được một nửa. Vạt áo như ẩn như hiện lộ ra non nửa cảnh xuân, mồ hôi rịn ra trong lúc hoan hảo cũng theo cổ áo tràn ra ngoài tạo nên một cỗ nhiệt khí ấm áp dễ chịu.

Hắn không dám theo ý mình nữa mà vội giúp nàng mặc lại quần áo. Câu hỏi lúc trước của hắn chỉ đổi được một cái xem thường của nàng nhưng hắn vẫn để ý nên không bỏ qua mọi biến hóa dù nhỏ nhất trên người nàng. Đương niên hắn cũng không bỏ qua biểu tình nhíu mày suy tư của nàng. Chẳng có thứ gì cổ vũ hắn tốt hơn cái này, trong lòng hắn quả thực vô cùng vui vẻ giống như muốn bay lên……

Lan Nhi của hắn quả nhiên là người mẫn cảm. Nếu hai người thành thân thì lấy tính tình của nàng không biết khi ở chung hắn sẽ sung sướng đến nhường nào. Nghĩ thế nên ngực hắn ấm dào dạt, cỗ nội lực càng cường đại hơn ở đan điền cũng tự động bị hắn xem nhẹ.

Phó Lan Nha thu hết biểu tình thỏa thuê đắc ý của Bình Dục vào mắt, lòng nàng biết kẻ này xưa nay được một tấc lại muốn tiến một thước thế là nàng lại tàn nhẫn mà trừng mắt nhìn hắn vài lần. Cuối cùng nàng đơn giản mà nửa bụm mặt, mặc cho hắn hầu hạ mình mặc quần áo.

Ra ngoài đã lâu nên nàng cần nhanh chóng thu thập thỏa đáng để trở về trướng, miễn cho có phiền toái nào không cần thiết. Bình Dục mặc xiêm áo cho nàng thì vội bọc áo choàng và ôm nàng lên. Lúc này hắn không nhịn được hôn lên khuôn mặt đỏ ửng của nàng rồi nghiêm túc nói: “Lan Nhi, nàng thật tốt.”

Phó Lan Nha cảm thấy khó chịu, cự tuyệt đáp lại hắn. Bình Dục yên lặng cười sau đó ôm nàng đi lên. Mắt thấy sắp tới doanh địa hắn mới cẩn thận đặt nàng xuống.

Vào sáng sớm trong doanh địa đã vang lên tiếng ồn ào náo động.

Hơn nửa đêm qua Phó Lan Nha mới ngủ nên cả người cực kỳ mệt mỏi. Lúc động tĩnh bên ngoài truyền đến thì mí mắt nàng vẫn như dính vào nhau, không sao mở ra được. Lâm ma ma phải dỗ nàng như dỗ đứa nhỏ một hồi thì nàng mới dụi mắt bò dậy.

Lúc rửa mặt Phó Lan Nha mơ hồ cảm thấy ánh mắt Lâm ma ma nhìn mình nóng hơn thường ngày rất nhiều, còn có vài phần tìm tòi. Nàng làm ra vẻ trấn định nhưng trong lòng lại không khỏi thấp thỏm. Đêm qua sau khi về lều chỉ thấy ma ma ngủ cực say, tờ giấy trên ngực bà cũng vẫn còn nguyên nên chứng tỏ bà chưa từng tỉnh dậy. Thế là nàng cởi bộ quần áo của Cẩm Y Vệ kia ra đặt bên gối nhưng sáng nay nàng mở mắt đã không thấy bộ quần áo kia đâu. Chẳng cần nghĩ cũng biết là do Bình Dục ra tay.

Sau đó nàng lặng lẽ cúi đầu nhìn người mình. Lần trước do nàng và Bình Dục đều không có kinh nghiệm nên không cẩn thận lộ sơ hở. Còn tối hôm qua lúc Bình Dục hôn nàng vẫn cố ý tránh những chỗ lộ da thịt, vì thế cũng không để lại dấu vết như lần trước. Dấu vết trên ngực và bên trong bụng chân thì Lâm ma ma không nhìn thấy thế nên theo lý thuyết thì từ đầu tới đuôi nàng không hề lộ ra sơ hở gì. Chẳng lẽ ma ma có thể nhìn xuyên qua xiêm y mà nhận ra manh mối gì ư?

Nghĩ thế nên nàng không nhịn được mà hồ nghi ngó Lâm ma ma nhưng lại thấy không biết từ lúc nào bà ấy đã cúi đầu sửa sáng bọc hành lý chứ không nhìn nàng chằm chằm nữa.

Nàng nhẹ nhàng thở ra. Đến khi Lý Mân đưa đồ ăn sáng tới nàng đã có thể thản nhiên đi tới chỗ cửa lều dưới ánh mắt âm thầm đánh giá của Lâm ma ma mà đón lấy lương khô trong tay Lý Mân.

“Phó tiểu thư.” Lý Mân nghiêm mặt nói, “Hôm nay chúng ta phải đuổi tới hạ du Hàn Hà trước chạng vạng. Lúc này ăn sáng xong chúng ta phải xuất phát ngay.”

Nàng đáp một tiếng rồi gật đầu. Nàng âm thầm suy nghĩ nếu có thể đuổi tới hạ du Hàn Hà trước hoàng hôn thì hẳn Bình Dục sẽ lập tức sắp xếp việc giải trận pháp của tòa miếu cổ kia. Cũng không biết người xây dựng ngôi miếu kia trăm năm trước là thần thánh phương nào mà có thể bày ra trận pháp tinh vi như thế. Trăm năm sau người ta vẫn phải tìm khắp thảo nguyên mà có khi vẫn không thể tìm ra được nó.

Anh nàng cực giỏi kỳ môn độn giáp, nếu anh ấy ở đây thì nhất định có thể khám phá ra trận pháp kỳ quái trong đó và thuận lợi tiến vào trong miếu.

Nghĩ đến anh và cha vẫn ở trong tù, án cũng không lật lại được vì bọn họ vẫn chưa thể vặn đổ Vương Lệnh là nàng lại cố đánh lên tinh thần. Nàng mở bao giấy đựng lương khô, phân một nửa với Lâm ma ma rồi hai người lặng lẽ ăn.

Sau khi ăn xong hai người chuẩn bị lên đường.

Vì quân tình cấp bách nên dùng xong đồ ăn sáng mọi người cũng lập tức xuất phát.

Tần Môn và Hình Ý Tông muốn đề phòng hữu hộ pháp dùng dẫn xà thuật đánh lén nên sau khi thương lượng với Bình Dục bọn họ cố ý đi phía sau. Mới vừa bố trí xong là Tần Dũng, Tần Yến Thù, và Lý Do Kiệm đã ra ngoài. Lúc bọn họ đang muốn lên ngựa thì thấy Bình Dục cũng đi từ trong lều ra.

Tim Tần Dũng nảy lên, bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt dừng trên người Bình Dục. Chỉ thấy hôm nay hắn mặc áo choàng màu đỏ sẫm cực kỳ anh tuấn. Sau khi ra ngoài hắn cầm Tú Xuân đao bước nhanh đến bên ngựa. Ánh mặt trời lưu chuyển chiếu vào sườn mặt tuấn tú của hắn khắc họa đường cong tươi đẹp. Mà điều đặc biệt mê hoặc người khác chính là trên mặt hắn rõ ràng không hề cười nhưng mặt mày lại như giấu ý cười, cả người sáng láng nói không nên lời.

Tần Dũng phát hiện Lý Do Kiệm liếc mắt đến nên vội lấy lại bình tĩnh. Nàng ta cùng em trai và Lý Do Kiệm đi đến bên cạnh cười nói: “Bình đại nhân.”

Bình Dục đang muốn xoay người lên ngựa nghe thấy vậy thì quay đầu lại cười nói: “Tần đương gia, Tần chưởng môn, Lý Thiếu trang chủ.”

Tâm tình hắn hôm nay rất tốt, vì thế kể cả khi nhìn thấy Tần Yến Thù hắn cũng cảm người này thuận mắt hơn nhiều.

Tần Yến Thù thì cảm thấy tươi cười trên mặt Bình Dục thật sự chói mắt nên sau khi lên ngựa hắn ngẫm nghĩ mãi. Sao hắn luôn cảm thấy ánh mắt của Bình Dục vừa rồi nhìn mình có mang theo chút dương dương tự đắc nhỉ?

Một đám nhân mã theo bờ sông Hàn Hà đi cả ngày, đến lúc hoàng hôn mới có lệnh dừng ngựa. Mấy người Tần Dũng vừa ngẩng đầu đã thấy Bình Dục và Vinh tướng quân xuống ngựa đi tới bờ sông. Trong tay bọn họ cầm bản đồ rồi nhìn ra xa thế là cả đám cũng ngước mắt nhìn theo thì thấy trong ánh chiều hôm có một ngọn núi chạy dài vắt ngang vầng dương ở phía xa.

Còn ngôi miếu cổ trong lời đồn kia thì hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng đâu.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full