Đọc truyện Full

Chương 5: Bây giờ không có người ngoài, chị giả vờ cái gì?

“Đúng rồi mẹ, con có lấy vé cho mọi người, đều là ghế khách mời danh dự, mọi người nhất định phải tới đấy nhé.”

“Được, mẹ nhất định sẽ tới.” Sở Vân Dung lập tức đồng ý.

Ánh mắt Thẩm Hi Đồng chuyển qua những người khác trên bàn, vẻ mặt chờ mong.

“Cả đời làm lính, nghe tiếng súng tiếng pháo quen rồi, mấy cái đàn Cello, dương cầm gì đó nghe không vào, ông già này sẽ không tới những nơi ồn ào như vậy.” Thẩm lão gia từ chối.

Mặc dù Thẩm Hi Đồng thất vọng nhưng cũng biết Thẩm lão gia xưa nay không có hứng thú với mấy việc này.

“Hôm đó anh phải đi công tác ở châu Âu, nên không đi được, khi về sẽ mua quà cho em.” Thẩm Quân Dục ôn hòa nói.

Vậy thì chỉ còn lại một người, ánh mắt tất cả đều tập trung trên người Thẩm Thanh Lan.

Thẩm Thanh Lan để đũa xuống, “Sắp đến cuối kỳ rồi, còn rất nhiều kiến thức chưa ôn tập nên không đi được.”

“Đây là lần đầu chị con biểu diễn, sao con có thể vắng mặt được. Không phải chỉ là thi cuối kỳ thôi sao, còn có thể quan trọng bằng chị con?”

Thẩm Thanh Lan vừa dứt lời, Sở Vân Dung liền bất mãn, nhẹ giọng trách cứ.

“Vân Dung!” Thẩm lão gia quát một tiếng.

Thấy ánh mắt cảnh cáo của ba chồng, Sở Vân Dung ngượng ngùng ngậm miệng.

Sắc mặt Thẩm Thanh Lan bình tĩnh, nhìn không ra vui buồn, “Ông nội, cháu về trường học trước.”

“Hôm nay đã trễ thế này, hay là ở nhà đi.” Thẩm lão gia không nỡ, cháu gái rất ít khi về nhà, ngay cả thời gian ở nhà cuối tuần cũng rất ít. Nguyên nhân là gì, ông cũng không phải là không biết.

“Sáng sớm ngày mai cháu có tiết, ở trong trường vẫn tiện hơn ạ, ngày kia là cuối tuần rồi, cháu sẽ về thăm ông.” Thẩm Thanh Lan đứng lên.

Thẩm Hi Đồng thấy thế bèn đứng lên theo, “Thanh Lan, chị tiễn em.”

Thẩm lão gia thấy cháu gái đi rồi liền nhìn chằm chằm Sở Vân Dung, “Con theo ba lên tầng.”

Trên bàn ăn chỉ còn lại một mình Thẩm Quân Dục, ánh mắt hơi lóe lên, không ai biết được anh đang nghĩ gì.

“Thanh Lan, em không nên hiểu lầm mẹ, không phải mẹ cố ý đâu, bà ấy chỉ…” Thẩm Hi Đồng nói với vẻ áy náy, như một người chị hiểu chuyện đang khuyên giải đứa em gái cáu kỉnh không hiểu chuyện.

Thẩm Thanh Lan dừng bước, nhìn thẳng vào Thẩm Hi Đồng, trong mắt không chứa chút cảm xúc nào, “Thẩm Hi Đồng, bây giờ không có người ngoài, chị giả vờ cái gì? Không mệt à?”

Sắc mặt Thẩm Hi Đồng cứng đờ, nhưng chỉ chớp mắt đã trở lại bình thường, trên mặt vẫn giữ nụ cười rộng lượng, “Thanh Lan, chị biết vì mẹ tốt với chị nên em không vui. Nhưng mà, em cũng nên hiểu cho mẹ, dù sao em rời nhà nhiều năm như vậy rồi, người ở bên cạnh mẹ vẫn luôn là chị, mà tính tình của em lại trầm, thời gian ở chung với mẹ lại không nhiều, mẹ không thích ứng kịp được cũng phải thôi.”

Nghe Thẩm Hi Đồng khuyên bảo tận tình, ngoài mặt như đang khuyên giải, nhưng thực tế lại là đang ngầm khoe khoang. Thẩm Thanh Lan cô là con gái ruột của mẹ thì sao, người mẹ thương nhất không phải là tôi sao, cho dù tôi và bà ấy không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì.

Thẩm Thanh Lan hiểu ý Thẩm Hi Đồng, chỉ là cô sớm đã không còn trẻ con nữa. Nếu như nói lúc mới đầu trở lại nhà họ Thẩm, cô còn ôm một chút ảo tưởng với Sở Vân Dung, thì bây giờ sáu năm đã trôi qua, một chút ảo tưởng đã bị hiện thực lu mờ chẳng còn gì nữa rồi.

“Thẩm Hi Đồng, chỉ mong chị có thể đeo cái mặt nạ Thẩm Đại tiểu thư sống hết đời.” Giọng nói Thẩm Thanh Lan dửng dưng, lời nói như một cây đao, cắm thật sâu vào đáy lòng Thẩm Hi Đồng, để lộ ra phần tâm hồn mục nát từ sâu bên trong.

Trong nháy mắt, sắc mặt Thẩm Hi Đồng trở nên khó coi, nhìn chằm chằm bóng lưng Thẩm Thanh Lan đi xa, ánh mắt lạnh lẽo.

“Lan Lan, lên xe.”

Xe Thẩm Quân Dục dừng lại trước mặt Thẩm Thanh Lan, cửa sổ xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Quân Dục.

Thẩm Thanh Lan ngồi lên ghế phụ, dọc đường hai người cũng không nói chuyện.

Cách cửa trường học còn một đoạn đường, Thẩm Quân Dục dừng xe lại. Thẩm Thanh Lan định xuống xe thì Thẩm Quân Dục liền đè tay cô lại. Thẩm Thanh Lan nhìn anh với vẻ thắc mắc.

Thẩm Quân Dục liếm môi, cổ họng hơi khô đắng, “Lan Lan, em mãi mãi vẫn là em gái của anh, em gái anh thương yêu nhất.”

Thẩm Thanh Lan hiểu Thẩm Quân Dục đang nói chuyện gì, khóe môi cô khẽ cong lên, “Anh, em cũng không để bụng đâu.”

Thẩm Quân Dục nhìn khuôn mặt bình thản như mây gió của em gái, đáy mắt xoẹt qua chút khổ đau mơ hồ, là bởi vì trước giờ đều không quan tâm nên mới không để bụng?

“Một mình em ở trong trường phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Thứ sáu chờ anh, anh tới đón em về nhà.” Thẩm Quân Dục căn dặn.

Chẳng phải là Thẩm Thanh Lan không thấy vẻ đắng chát trong mắt Thẩm Quân Dục. Cô là người rất mẫn cảm với cảm xúc của người khác. Thẩm Quân Dục đang nghĩ gì, cô cũng đoán được tám chín phần. Không phải là trong lòng cô không quan tâm nhà họ Thẩm, chỉ là…

“Vâng ạ.” Thẩm Thanh Lan đồng ý, nếu làm vậy có thể khiến anh trai dễ chịu một chút thì cứ như vậy đi.

**

Thư phòng nhà họ Thẩm.

Thẩm lão gia ngồi trên ghế, mãi chưa mở miệng. Sở Vân Dung ngồi một bên hơi bất an nắm tay lại.

“Ba, ba có gì dặn dò ạ?” Sở Vân Dung phá vỡ sự im lặng trước.

“Vân Dung, con được gả đến nhà chúng ta cũng hơn hai mươi năm rồi. Thẩm Khiêm là quân nhân, thường không ở nhà. Bao năm nay cái nhà này vẫn luôn vui vẻ hòa thuận đều do công lao của con.”

“Ba, ba đừng nói như vậy, đây đều là việc con phải làm. Mặc dù A Khiêm không trở về thường xuyên, nhưng anh ấy đối xử với con rất tốt. Con chưa từng hối hận khi gả cho anh ấy.” Sở Vân Dung dịu dàng nói.

Thẩm lão gia thở dài, “Công việc Thẩm Khiêm quá bận rộn, ngay cả lúc con sinh Quân Dục và Lan Lan đều không thể ở bên cạnh. Cuối cùng, vẫn là do nó khiến con phải chịu thiệt thòi.”

Dường như Sở Vân Dung cũng nhớ lại khoảng thời gian gian khổ đó. Mặc dù ba mẹ chồng đối xử với bà rất tốt, quan tâm từng li từng tí, nhưng chồng không ở bên cạnh, đây là việc mà bất kể ai cũng không tài nào bù đắp được, hốc mắt của bà ửng đỏ.

“Nhớ lại lúc Lan Lan vừa mới đi, con đã như người điên, đi khắp mọi nơi để tìm nó, mỗi ngày đều luôn miệng nhắc tới Lan Lan. Thậm chí còn bởi vậy mà mắc bệnh trầm cảm. Sau cùng Thẩm Khiêm không chịu nổi nữa, nhận nuôi Hi Đồng từ cô nhi viện, con mới dần dần khá hơn.”

“Đồng Đồng là một đứa trẻ tốt, rất khôn khéo hiểu chuyện.” Nhắc tới Thẩm Hi Đồng, nụ cười trên mặt Sở Vân Dung càng tươi hơn.

Thẩm lão gia gật đầu, “Nó rất hiểu chuyện. Nhưng mà Vân Dung, bây giờ Lan Lan đã trở về, con không nên quên, nó mới là con gái mà con mang nặng đẻ đau. Nếu như không phải năm đó gặp chuyện ngoài ý muốn, nó đã không rời khỏi chúng ta bao năm như vậy. Nó cũng sẽ lớn lên trong sự quan tâm bảo vệ của chúng ta giống như Hi Đồng.”

“Ba, con biết Thanh Lan là con gái của con. Mấy năm gần đây, con vẫn luôn cố gắng bù đắp cho nó. Con biết có những lúc con thiên vị Đồng Đồng, nhưng Thanh Lan cũng như máu thịt trong lòng con.” Giọng nói Sở Vân Dung hơi nghẹn ngào.

“Có phải hay không, trong lòng con biết rõ nhất. Chỉ là ba hy vọng con làm mẹ, có thể đối xử công bằng với con gái mình. Đây cũng là nguyện vọng của mẹ con. Lan Lan là đứa bé mà bà ấy thương yêu nhất. Bây giờ thời gian của bà ấy không còn nhiều nữa, người bà ấy không yên tâm nhất chính là Lan Lan. Con đừng để bà ấy ngay cả thời gian cuối đời cũng không thể trôi qua thanh thản.”

“Con biết rồi, thưa ba.”

Ngay cửa thư phòng, một góc váy màu xanh lá chợt lướt qua.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full