Đọc truyện Full

Chương 21: Ông cháu trò chuyện

Thạch Phong ở lại chỗ của Thẩm Thanh Lan nửa tháng, anh cho rằng Thẩm Thanh Lan sẽ nhanh chóng trở về, thế nhưng đến tận ngày cuối cùng cô vẫn chưa xuất hiện. Còn A Nam, sau khi điều tra, cuối cùng cậu ta cũng thăm dò được chủ phòng này là một người đàn ông, nhưng lại không tìm được người này ở Bắc Kinh.

Không còn cách nào khác, Thạch Phong chỉ có thể ngừng tìm kiếm, trở về bang Thạch.

Nửa tháng nay Thẩm Thanh Lan đã làm gì? Ngoài việc thỉnh thoảng ra ngoài chơi với Vu Hiểu Huyên, phần lớn thời gian cô đều ở nhà chăm sóc Thẩm lão thái.

Dạo này tinh thần của Thẩm lão thái càng ngày càng yếu, sắc mặt cũng ngày một kém hơn, chủ yếu thời gian trong ngày bà đều ngủ. Thẩm Thanh Lan cảm nhận được rằng bây giờ thời gian của Thẩm lão thái không còn nhiều nữa.

Cô ngồi bên giường của Thẩm lão thái, bà vừa mới ngủ. Cô nắm lấy bàn tay gầy như que củi của bà, nhìn vẻ mặt an tĩnh hiền hòa ấy.

Thẩm lão gia bước tới, vỗ nhẹ vai Thẩm Thanh Lan. Cô đứng lên đi theo ông nội ra ngoài.

Hai ông cháu đi ra vườn hoa.

Hiện đang là mùa hè, hoa dành dành nở rộ khắp vườn, khiến không khí thoang thoảng hương thơm.

Đây là loại hoa mà Thẩm lão thái thích nhất nên ông đã cố ý trồng vài cây ở mọi ngõ ngách trong vườn.

“Lan Lan, thấm thoắt cháu cũng đã hai mươi mốt tuổi, là một cô thiếu nữ rồi.” Thẩm lão gia nhìn sườn mặt tuyệt đẹp của cháu gái, cảm thán.

Mắt Thẩm Thanh Lan khẽ chớp, “Ông nội, ông muốn nói gì ạ?”

“Cháu vẫn luôn là một đứa trẻ thông minh. Có rất nhiều chuyện, cho dù chúng ta không nói ra, trong lòng cháu vẫn hiểu rõ. Đây là điều khiến ông và bà nội cháu vui mừng nhất, nhưng cũng là chuyện ông bà lo lắng nhất. Tục ngữ có thông minh quá ắt sẽ bị tổn thương.”

Ông chưa bao giờ phủ nhận sự thông minh của đứa cháu gái này, lúc nó còn bé, ông đã nhận ra được rồi. Thế nhưng, sau khi nó lớn lên, nhất là lúc Thẩm Thanh Lan trở lại nhà họ Thẩm, Thẩm lão gia tự nhận kiếp này đã gặp vô số người, nhưng rất ít người có thể khiến cho ông cảm thấy không hiểu rõ được, nếu quả thật phải nói có thì một là Phó Hoành Dật, hai là đứa cháu gái trước mặt ông.

Thẩm Thanh Lan trông có vẻ dửng dưng lạnh lùng, nhưng thật ra tấm lòng rất ấm áp dịu dàng, nhưng nếu nói nó thiện lương, thì có đôi khi nó lại rất thờ ơ. Đây là sự thờ ơ đối với mọi việc cũng như với mạng sống.

Thẩm lão gia đã phái người điều tra cuộc sống của Thẩm Thanh Lan sau khi bị bọn buôn người bắt cóc, biết cô được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Sau đó, cặp vợ chồng kia có con nên liền đưa cô đến trại trẻ mồ côi, vì vậy cô đã lớn lên ở đó, trừ việc đó ra, ông không điều tra được bất kỳ thông tin nào nữa.

Từ trước đến nay, Thẩm lão gia chưa bao giờ nghi ngờ Thẩm Thanh Lan không phải là con cháu của nhà họ Thẩm. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như thế, muốn xét nghiệm thật giả chỉ là một chuyện rất đơn giản, huống chi năm đó nhà họ Thẩm đã cho làm xét nghiệm từ lâu.

“Ông nội, cháu không quá cố chấp, cháu chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc bà nội trong những ngày cuối cùng, để sau này không phải hối hận thôi.”

“Cháu nghĩ thông suốt được thì tốt. Bà nội cháu thấy mấy hôm nay cháu chỉ ở nhà, không đi đâu cả nên rất lo lắng. Ông và bà cháu đã già rồi, sớm muộn gì cũng có ngày này, ông bà đều đã chuẩn bị tâm lý, đồng thời cũng hy vọng cháu có thể suy nghĩ thông suốt hơn.” Lời nói của Thẩm lão gia rất chân thành, tuy rằng ông không hiểu được cô cháu gái này, nhưng lại thấy rõ rằng nó rất kính yêu vợ mình.

Thời gian của vợ ông không còn nhiều, ông sợ con bé sẽ chịu không nổi nỗi đau này mà không gượng dậy được.

“Bà nội cháu thường lải nhải với ông rằng Lan Lan của ông bà xinh đẹp như vậy, sau này không biết nên tìm người thế nào mới có thể xứng đôi với cháu gái của ông đây.”

“Đó là vì bà nội thương cháu, nên mới cảm thấy cái gì cháu cũng tốt, nhưng chắc trong mắt người khác, cháu cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.” Đôi mắt Thẩm Thanh Lan đượm vẻ ấm áp, chuyện này cô cũng từng nghe bà nội nói rồi.

Thẩm lão gia trợn mắt, “Bậy bạ, sao cháu gái của ông lại như vậy được, do mắt bọn họ mù thôi.”

Thẩm Thanh Lan khẽ cười, vẻ vui tươi hiếm thấy hiện lên khuôn mặt cô, “Ông nội, người khác mà biết sẽ gọi ông là Vua khoác lác mất thôi.”

“Ông đâu có như vậy, cháu cũng biết mà, ông Phó của cháu đã muốn lừa cháu đến nhà bọn họ làm cháu dâu từ lâu, mỗi lần thấy cháu là đôi mắt ông ta lại phát sáng.”

Lần này Thẩm Thanh Lan thật sự cười ra tiếng, “Ông nội, nếu để ông Phó nghe được, chỉ e là sẽ tìm ông liều mạng đấy ạ.”

“Ông sợ ông ta chắc!” Thẩm lão gia hừ lạnh, nhìn thấy nụ cười trên mặt cháu gái, tâm trạng ông cũng khá hơn nhiều.

Dạo này sức khỏe vợ mình ngày càng sa sút, Thẩm Hi Đồng lại vì gãy xương nên vẫn đang nằm viện. Sở Vân Dung suốt ngày chạy tới đó, về nhà lại nhìn Thẩm Thanh Lan với vẻ mặt oán giận. Nhất là vào hôm dàn nhạc biểu diễn, có người nói Thẩm Hi Đồng suýt chút nữa đã uống thuốc ngủ tự tử trong bệnh viện. Sở Vân Dung lại về nhà ầm ĩ một trận, cuối cùng vẫn là ông đứng ra giải quyết.

Mấy hôm nay, bầu không khí trong nhà rất nặng nề. Từ hôm đó về sau, ngoại trừ đến phòng bà, Thẩm Thanh Lan cũng chỉ ở trong phòng mình, ngay cả phòng khách cũng rất ít ra.

“Ông nội, hai người ở đây nói chuyện gì vậy?” Thẩm Quân Dục tan làm về nhà, nghe chị Tống nói Thẩm Thanh Lan và Thẩm lão gia đang ở vườn hoa nên ra đây tìm họ.

“Ông và em cháu đang nói chuyện phiếm, cháu ra góp vui cái gì.” Bây giờ Thẩm lão gia nhìn thấy đứa cháu trai này là lại bực mình, suốt ngày chỉ biết lo kinh doanh, cũng chẳng biết ở bên cạnh em gái.

Thẩm Quân Dục vô cớ bị ghét bỏ, bèn sờ mũi một cái, tỏ ra vô tội.

***

Trong quân đội, Phó Hoành Dật nhảy từ trên máy bay trực thăng xuống, về tới căn cứ xa cách đã lâu, nhiệm vụ lần này của bọn họ khó khăn hơn dự tính ban đầu rất nhiều, cũng tốn nhiều thời gian hơn so với kế hoạch. Bọn họ vốn cho là nửa tháng có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại phải kéo dài đến một tháng mới xong.

“Đội trưởng, vừa nhận được chỉ thị của cấp trên, tháng sau trong đội chúng ta có một đợt diễn tập quân sự, lãnh đạo bảo chúng ta cử một tiểu đội làm quân cứu viện tham gia.” Đội phó Mục Liên Thành nói.

“Đã có danh sách chưa?” Phó Hoành Dật bình thản hỏi.

“Vẫn chưa, tôi biết hôm nay anh trở về nên chờ anh quyết định.”

“Chuyện này cậu quyết là được, kết quả tuyển chọn tân binh lần này sao rồi?”

“Danh sách sơ bộ đã có rồi, sơ tuyển ba trăm người. Kế tiếp bọn họ sẽ được huấn luyện trong nửa năm. Những người vượt qua sát hạch cuối cùng mới có thể ở lại chỗ chúng ta.”

“Ừ, thà ít chứ không được ẩu.”

“Rõ.”

Phó Hoành Dật về ký túc xá. Vì là đội trưởng nên anh được một căn phòng độc lập. Bên trong căn phòng rất đơn giản, ngoại trừ một cái bàn, giường to, tủ và một phòng vệ sinh ra thì không có vật dụng thừa thãi nào.

Lúc này vẻ mặt anh hơi vội vã, sau khi vào ký túc xá, anh không đi tắm luôn mà lại mở ngăn kéo lấy chiếc điện thoại di động đã tắt nguồn một tháng ra.

Điện thoại đã hết pin từ lâu, anh sạc pin rồi mới vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Năm phút sau, Phó Hoành Dật sảng khoái đi từ phòng vệ sinh ra. Anh cầm điện thoại lên nhìn, không có cuộc gọi nhỡ nào, cũng không có tin nhắn đến, chẳng có cái gì cả.

Đôi mắt anh sâu thẳm, không nhìn rõ tâm trạng.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full