Đọc truyện Full

Chương 79: Ngô thiến đã trở lại

Người gọi là Phó Hoành Dật. Anh hỏi han tỉ mỉ tình hình của Thẩm Thanh Lan mấy ngày qua, quan trọng là ăn uống thế nào. Nghe chuyện cô dọn về ký túc xá, đã ăn cơm tối với bạn học, anh lại thấy yên tâm.

Dù sao vẫn tốt hơn một mình cô ở nhà ăn mì gói.

Phó Hoành Dật dặn dò cô thêm vài câu nữa rồi mới cúp điện thoại.

Thẩm Thanh Lan nhìn màn hình tối dần, hơi bất đắc dĩ với cách chăm sóc cô như con gái của Phó Hoành Dật.

Vào phòng ngủ, cô thấy Phương Đồng đang ôm điện thoại, không biết trò chuyện với ai mà rất hồ hởi, mặt nở nụ cười thần bí, cũng không biết đang nói chuyện gì.

Thẩm Thanh Lan không để ý nữa mà lên giường, nhắm mắt lại. Lần này cô ngủ thẳng giấc đến khi trời hửng sáng, một đêm không mộng mị.

“Thanh Lan, sao lúc nào cậu cũng dậy sớm thế?” Nhìn bữa sáng trên bàn, Phương Đồng híp mắt, cầm điện thoại di động lên nhìn, quả nhiên chỉ mới bảy giờ.

“Nhân lúc còn nóng ăn sáng đi, tớ tắm trước đã.” Mặc dù không ra nhiều mồ hôi nhưng Thẩm Thanh Lan đã quen tắm rửa sau khi chạy bộ buổi sáng về.

Phương Đồng nằm trên giường duỗi người, đang định bò dậy thì nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa phòng, sau đó liền thấy Ngô Thiến đi vào.

“Ủa, Ngô Thiến, cậu về rồi à?”

Khóe môi Ngô Thiến nhếch một cái, “Chào buổi sáng.” Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, cô ấy liền biết là Thẩm Thanh Lan ở bên trong.

Sắc mặt cô ấy tái nhợt, hai mắt thâm quầng, viền mắt đỏ hoe, dáng vẻ trông rất tiều tụy.

“Ngô Thiến, cậu sao thế? Trong người không thoải mái sao?” Phương Đồng chú ý tới sắc mặt của cô ấy, bèn quan tâm hỏi.

Ngô Thiến lắc đầu, “Tớ không sao, tối hôm qua làm việc suốt đêm nên hơi mệt, nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi.”

Tay cô ấy ôm bụng dưới, giọng nói hơi yếu ớt.

Phương Đồng hoài nghi, “Không sao thật chứ?”

“Không sao.” Ngô Thiến vừa nói vừa đi đến giường mình, nhưng lại chỉ ngồi trên ghế chứ không leo lên giường.

Phương Đồng thấy cô ấy không muốn nhiều lời thì cũng không hỏi đến cùng nữa, bèn chỉ vào bữa sáng mà Thẩm Thanh Lan mua cho cô ở trên bàn, nói: “Thanh Lan mua đồ ăn sáng, cậu có muốn ăn chút gì không?”

“Lúc về tớ ăn rồi, cảm ơn.”

Phương Đồng bị từ chối cũng không nói gì nữa, chờ Thẩm Thanh Lan từ phòng vệ sinh ra.

Ngô Thiến ngồi một lúc lâu mới đứng dậy khỏi ghế, leo lên giường. Cô ấy leo rất chậm, qua một lúc lâu mới lên tới giường. Phương Đồng vẫn luôn nhìn cô ấy, chỉ sợ cô ấy không cẩn thận ngã xuống. Sắc mặt của Ngô Thiến thật sự quá đáng sợ, chỉ leo lên giường thôi mà mặt đã trắng bệch hơn, toát đầy mồ hôi.

Thấy cô ấy cứ ôm bụng, Phương Đồng đoán có thể cô ấy đang đến chu kỳ, bèn lấy túi sưởi ấm trong hộc tủ của mình ra rồi cắm điện, đợi đến khi nóng lên mới đưa cho Ngô Thiến.

“Thấy cậu cứ ôm bụng, có phải đến kỳ rồi không? Đặt cái này ở trên bụng sẽ thoải mái hơn một chút.”

Ngô Thiến nhận túi giữ nhiệt, nhét vào trong chăn, khàn giọng nói, “Cảm ơn.” Giọng cô ấy ấm ách, hình như còn hơi nghẹn ngào.

Phương Đồng biết chắc là cô ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng người ta không muốn nói, cô cũng không tiện truy hỏi, đành nói: “Tối qua cậu không ngủ cả một đêm, hôm nay ngủ một giấc thật ngon đi, tớ sẽ mang bữa trưa về cho cậu.”

Ngô Thiến không nói gì, hình như đã ngủ thiếp đi.

Thẩm Thanh Lan tắm rửa xong đi ra. Phương Đồng đưa tay chỉ Ngô Thiến rồi ra dấu im lặng, cô bèn gật đầu.

Phương Đồng nhanh chóng rửa mặt rồi đi ra, ăn bữa sáng Thẩm Thanh Lan mua cho cô ấy rồi cùng cô rời khỏi phòng ngủ.

Đến khi trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Ngô Thiến mới thò đầu ra khỏi chăn. Viền mắt cô ấy càng đỏ hơn, nước mắt còn đang không ngừng lăn ra từ trong khóe mắt.

Ngô Thiến vừa mới nói dối. Tối qua không phải cô làm việc không ngủ cả đêm mà là đến bệnh viện để phá thai. Chiều hôm qua, cô đã đưa giấy khám thai cho Trần Kình Thiên.

Khoảnh khắc nhận được kết quả khám thai, cô đã vui sướng, hạnh phúc như thế, nóng lòng muốn báo cho Trần kình Thiên biết tin này. Cô vốn cho rằng anh ta sẽ vui vẻ như mình. Nhưng ai ngờ anh ta nghe thấy tin này, chẳng những không vui mà trái lại còn rất tức giận.

“Lần nào chúng ta làm, anh cũng dùng biện pháp an toàn mà, sao em có thể mang thai đươc?” Trần Kình Thiên lạnh lùng nhìn cô, trong mắt không có lấy chút ấm áp nào.

Nhớ đến vẻ mặt của Trần Kình Thiên lúc nhìn xuống bụng mình, cứ như bên trong có thứ gì đó rất dơ bẩn, lòng Ngô Thiến lại quặn đau.

Cô không thể tin nổi rằng anh ta lại nghi ngờ cô không chung thủy. Cô vẫn luôn chỉ có một người đàn ông là Trần Kình Thiên, đứa bé này không phải là của anh ta thì còn có thể là của ai?

Tuy rằng mỗi lần bọn họ làm đều dùng biện pháp an toàn, nhưng ngay cả bác sĩ cũng nói thứ đó cũng chẳng phải an toàn 100%, thỉnh thoảng vẫn xảy ra trường hợp ngoài ý muốn, bọn họ chỉ là may mắn trúng thưởng mà thôi.

Ngô Thiến giải thích với Trần Kình Thiên, nhưng anh ta hoàn toàn không chịu nghe, “Một là bỏ nó ngay bây giờ, em vẫn sẽ là bạn gái của anh. Hai là chúng ta chia tay đi. Bây giờ anh không thể chấp nhận đứa bé trong bụng em được, sau này cũng sẽ không. Nó với anh không có chút quan hệ gì với nhau cả.”

Trần Kình Thiên ném lại những lời này xong liền bỏ đi, không hề màng đến những lời cầu xin đau khổ của Ngô Thiến.

Ngô Thiến gọi cho anh ta rất nhiều cuộc, nhưng Trần Kình Thiên đều không bắt máy.

Cô khóc to một trận. Giữa chia tay và không cần đứa bé này, cô chọn cái thứ hai. Cô đã rất yêu Trần Kình Thiên. Cô không thể mất anh ta được. Nếu xa anh ta thì cô sẽ chết mất.

Gọi cho Trần Kình Thiên một lần nữa nhưng vẫn không có ai bắt máy, cô đành gửi một tin nhắn nói với anh ta rằng hôm nay mình sẽ đi phá cái thai này. Sau đó, Ngô Thiến nhận được điện thoại của Trần Kình Thiên. Anh ta bảo cô đứng tại chỗ chờ, anh ta sẽ lái xe tới đón.

Trần Kình Thiên nhanh chóng xuất hiện, đưa cô đến bệnh viện, tận mắt nhìn cô bước vào phòng phẫu thuật.

Ngô Thiến tuyệt vọng nhắm mắt lại. Anh ta không tin lời cô. Cô bỗng nhiên hoài nghi những lời đường mật trước đây của anh ta. Người đàn ông này thật sự yêu cô sao?

Phẫu thuật rất thành công. Khi Ngô Thiến đi từ trong phòng phẫu thuật ra, Trần Kình Thiên vẫn chờ cô ở bên ngoài. Lúc này, ánh mắt anh ta nhìn Ngô Thiến đã lại dịu dàng cưng chiều như trước.

“Vừa làm phẫu thuật xong phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai anh sẽ mua canh gà cho em tẩm bổ. Chúng ta còn trẻ, sau này sẽ lại có con.” Trước giường bệnh, Trần Kình Thiên dịu dàng nói.

Ngô Thiến từ từ nhắm mắt lại, không lên tiếng. Cô vừa làm phẫu thuật xong, cơ thể vẫn rất suy yếu. Dù có ngốc đi nữa thì Ngô Thiến bây giờ cũng đã hiểu, thật ra từ đầu tới cuối Trần Kình Thiên chưa từng nghi ngờ đứa bé trong bụng cô không phải là của anh ta mà chỉ không muốn nó, nên mới tìm một cái cớ như vậy.

Hôm nay, Trần Kình Thiên vừa sáng sớm đã đi, nói là đi mua canh gà cho cô. Nhưng Ngô Thiến lại thừa lúc anh ta đi, trở về trường.

Ngô Thiến đặt tay lên bụng mình, nơi đó vốn có một sinh mạng bé nhỏ, nhưng đã bị cô giết chết. Cô đã chọn từ bỏ nó.

Ngô Thiến nhìn trần nhà trắng tinh, không ngừng rơi nước mắt.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full