Đọc truyện Full

Chương 305: Tai nạn máy bay

“Trần Tố, cô nghĩ nhiều rồi, tôi không ghét cô, nhưng tôi cũng không thích cố.

Tôi biết tâm tư của cô, nhưng chúng ta không hợp.”

Thẩm Quân Dục nói thẳng.

“Anh chưa thử sao biết chúng ta không thích hợp?”

“Trần Tố, tôi đã có vợ chưa cưới, tôi rất yêu cô ấy.”

Trong mắt Trần Tố hiện vẻ bị thương, “Từ thời đại học, em thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, em không tin anh không có cảm giác với em.

Còn Ôn Hề Dao, anh quen cô ta được bao lâu, anh có hiểu rõ cô ta không?”

Thẩm Quân Dục thầm thở dài, “Trần Tố, chuyện tình cảm không nói đến trước hay đến sau được.”

Trần Tố cười ha ha, “Thẩm Quân Dục, anh thật tàn nhẫn, ngay cả một chút xíu hy vọng cũng không cho em.”

“Đã biết trước kết quả, cần gì phải khiến người khác ôm hy vọng không cần thiết.”

Thẩm Quân Dục lạnh nhạt nói.

Có lẽ, có một số đàn ông cảm thấy được phụ nữ yêu thích là một chuyện vui vẻ, dù không thích nhưng cũng không từ chối thẳng, lại còn giữ khoảng cách không gần không xa, khiến bản thân có cảm giác ưu việt.

Đáng tiếc, Thẩm Quân Dục không phải là loại đàn ông đó.

Về điểm này, anh rất giống Thẩm Thanh Lan, đều không thích lằng nhằng, nên không chấp nhận bất cứ mờ ám nào.

“Quân Dục, em hiểu rồi, anh đi đi.”

Trần Tủ lạnh lùng nói, nếu Thẩm Quân Dục nhìn cô ta thì sẽ phát hiện trên mặt cô ta đầy nước mắt.

“Cô nghỉ ngơi đi.

Tạm biệt.”

Dứt lời, Thẩm Quân Dục đi ra ngoài.

Thấy Thẩm Quân Dục đi một cách dứt khoát, Trần Tố ôm mặt khóc lớn.

Ra khỏi phòng bệnh, Thẩm Quân Dục thấy Thẩm Thanh Lan đang dựa người trên tường, như cười như không nhìn anh, hiển nhiên là đã nghe được cuộc đối thoại vừa rồi.

Anh cười bất đắc dĩ, dẫn Thẩm Thanh Lan ra ngoài, “Bảo em chờ anh ở trong xe mà, sao lại đi lên đây?”

“Nếu không lên thì sao em có thể thấy được một mặt thương hoa tiếc ngọc của anh chứ?”

Thẩm Thanh Lan đùa anh.

Bị cô trêu chọc, Thẩm Quân Dục cười bất đắc dĩ, “Trêu anh vui lắm hả?”

Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Vâng, cũng không tệ lắm.”

Thẩm Quân Dục xoa đầu cô, xoa tới rối cả tóc mới buông tay, “Em chỉ biết ỷ vào anh thương em.

Đi thôi, anh dẫn em đi ăn, không thể để bảo bối đói được.

Nếu không, ông nội sẽ không để yên cho anh.”

Thẩm Thanh Lan mỉm cười, gạt chuyện của Trần Tố qua một bên.

Thẩm Quân Dục đang làm việc trong phòng sách, thấy Thẩm Thanh Lan đi vào, anh mỉm cười, hỏi: “Em nói hôm nay ra ngoài cùng cô Phó mà, sao quay về nhanh vậy?”

Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan nặng nề, nhìn Thẩm Quân Dục không nói lời nào.

Lúc này, anh mới phát hiện vẻ mặt của cô không ổn.

Anh lập tức đứng lên, tới trước mặt cô, hỏi: “Lan Lan, sao vậy?”

Thẩm Thanh Lan nhìn anh, “Anh, chị H.

Dao đi chuyến bay nào?”

Thẩm Quân Dục nói số hiệu chuyến bay, “Em muốn đi đón cô ấy sao? Bây giờ còn đang bay, chúng ta ăn trưa xong rồi đi cũng không muốn.”

Đáy lòng Thẩm Thanh Lan như rơi xuống vực thẳm, siết chặt điện thoại, trầm giọng nói: “Anh, bây giờ em nói với anh một chuyện, anh…”

Thẩm Quân Dục cười, “Muốn nói gì thì nói đi, với anh mà còn ấp úng cái gì.”

Thẩm Thanh Lan đưa điện thoại cho anh, “Máy bay chị Hồ Dao đi đã xảy ra chuyện.”

Điện thoại trong tay Thẩm Quân Dục rơi xuống đất, “Ý em là sao?”

Trong mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên tia đau đớn, “Máy bay gặp phải dòng khí lạnh, rơi xuống Đại Tây Dương, không rõ tung tích, không rõ sống chết.”

Sắc mặt Thẩm Quân Dục trắng bệch, run rẩy hỏi lại: “Những gì em vừa nói là thật?”

Thẩm Thanh Lan rất muốn nói không phải, nhưng lại nói không nên lời.

Thẩm Quân Dục lập tức chạy ra ngoài, Thẩm Thanh Lan kéo anh lại, “Anh, em đi chung với anh.”

Với tâm trạng lúc này của Thẩm Quân Dục, nếu để anh đi một mình, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Thẩm Thanh Lan và Thẩm Quân Dục lái xe chạy tới sân bay.

Suốt dọc đường, anh liên tục gọi điện thoại cho Ôn Hề Dao, điện thoại luôn báo tắt máy.

Trên mạng bắt đầu đưa tin về máy bay gặp nạn, còn có danh sách hành khách, Ôn Hề Dao cũng có tên trong số đó.

Thẩm Quân Dục cúi đầu, hai tay buông thõng, không biết đang nghĩ gì.

Thẩm Thanh Lan chưa từng thấy một Thẩm Quân Dục như thế.

Anh của cô luôn mang dáng vẻ ấm áp, chững chạc.

Đây là lần đầu tiên anh mang dáng vẻ thất hồn lạc phách.

Có thể thấy tận sâu đáy lòng, Ôn Hề Dao thật sự là một người quan trọng với anh.

Đến sân bay, Thẩm Thanh Lan mới phát hiện người nhà của hành khách bị nạn đều đã đến.

Hiện trường rất hỗn loạn, tiếng khóc ồn ào, người phụ trách sân bay cầm loa an ủi mọi người.

Thẩm Thanh Lan tìm người phụ trách sân bay hỏi thăm, vẫn chưa tìm được xác máy bay.

Bên nước F đã xác nhận, trên máy bay có tổng cộng 236 hành khách, trong đó có hơn 150 người là người nước Z.

Máy bay rơi thẳng xuống biển, tuy không ai nói ra, nhưng mọi người đều biết cơ hội sống sót của những hàng khách trên máy bay đó hầu như là không.

Thẩm Quân Dục cố gắng giữ bình tĩnh, kéo tay Thẩm Thanh Lan, đề phòng những người xung quanh đẩy ngã cố.

Ôn Hệ Dao đã xảy ra chuyện rồi, anh không thể để Thẩm Thanh Lan cũng xảy ra chuyện nữa.

“Anh Thẩm, chúng tôi đã liên lạc với sân bay nước F, bọn họ đã tiến hành cứu viện, bây giờ vẫn chưa có tin tức truyền đến, tôi rất tiếc về chuyện vợ chưa cưới của anh.”

Quản lý sân bay nói với Thẩm Quân Dục.

Ánh mắt của Thẩm Quân Dục rất lạnh, trước tai họa thiên nhiên, việc anh làm chỉ có thể là chờ đợi.

Nhà họ Ôn cũng đã biết tin tức Ôn Hề Dao xảy ra chuyện, vừa nghe tin.

bà Ôn liền hôn mê bất tỉnh và phải nằm viện, Ôn Tư Hãn lập tức lên máy bay đến thủ đô.

Lúc anh ta đến sân bay, Thẩm Quân Dục và Thẩm Thanh Lan vẫn còn đang đợi ở đó.

Thẩm Quân Dục ngồi trên băng ghế, vẻ mặt ngơ ngác, không biết đang suy nghĩ gì.

Anh giữ tư thế ngồi này đã rất lâu rồi.

“Có tin tức chưa?”

Ôn Tư Hãn cố gắng giữ bình tĩnh hỏi Thẩm Quân Dục.

Thẩm Quân Dục lắc đầu, khuôn mặt uể oải, đã qua hơn năm sáu tiếng rồi mà vẫn chưa có một chút tin tức nào.

Thẩm Thanh Lan nói: “Sân bay bên kia cũng chưa có tin tức, nước F vẫn còn đang tìm kiếm cứu hộ, nhưng vẫn chưa phát hiện được tung tích của máy bay.”

Nếu máy bay rơi xuống biển, dù có tìm được xác máy bay thì cũng không ai còn sống.

Kết quả tốt nhất là hy vọng máy bay rơi xuống đảo hoang nào đó, vì không có tín hiệu, nên không liên lạc được.

Có điều, khả năng thứ hai rất thấp.

“Em xin lỗi.”

Thẩm Quân Dục nói.

Ôn Tư Hãn lắc đầu, chuyện này không liên quan đến Thẩm Quân Dục.

Ai cũng không ngờ được, Ôn Hề Dao chỉ đi công tác, mà lại gặp phải chuyện như vậy.

Hơn nữa, Thẩm Quân Dục cũng đau lòng khổ sở không kém nhà họ Ôn bọn họ.

“Vừa nhận được tin tức mới nhất, nước F đã tìm được mảnh vỡ máy bay…”

Tiếng nói của quản lý sân bay vang lên.

Chỉ là, tin tức anh ta mang đến cũng chẳng phải tin tức tốt.

Ngoại trừ tìm được mảnh vỡ máy bay, thì không tìm được gì cả.

“Thanh Lan, em về trước đi.”

Ôn Tư Hãn nói, Thẩm Thanh Lan đang mang thai, không thể chịu mệt nhọc trong thời gian dài được.

Thẩm Thanh Lan nhìn khuôn mặt tiều tụy của Thẩm Quân Dục, “Em không sao, hai anh đừng lo cho em, dù em có về nhà cũng không yên lòng được, chỉ bằng cứ ở đây.”

Ôn Tư Hãn không nói gì nữa.

Lại thêm năm tiếng nữa trôi qua, từ khi có thông tin rơi máy bay tới lúc này đã là mười ba tiếng, cuối cùng nước F cũng truyền tin tức đến.

Quản lý do dự nhìn Thẩm Quân Dục, cắn răng nói: “Anh Thẩm, nước F đã tìm được xác máy bay, không còn một ai sống sót, vợ chưa cưới của anh…

Thật xin lỗi, anh Thẩm.”

Sắc mặt vốn trắng bệch của Thẩm Quân Dục lập tức trở nên âm u, Ôn Tư Hãn nắm vai quản lý, hỏi: “Cái gì mà không còn một ai sống sót? Anh nói bậy bạ gì đây? Em gái tôi còn ở trên máy bay vậy mà anh nói với tôi không còn một ai sống sót?”

Ôn Tư Hãn siết chặt tay, khiến sắc mặt quản lý tái nhợt, Thẩm Thanh Lan vội kéo tay Ôn Tư Hãn ra, “Anh bình tĩnh một chút.”

Quản lý thoát khỏi tay Ôn Tư Hãn, nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt cảm kích, “Thưa anh, chuyện đã xảy ra rồi, mong anh bớt đau buồn.”

Ánh mắt của Ôn Tư Hãn như muốn giết người.

“Anh.”

Thẩm Thanh Lan gọi Thẩm Quân Dục.

Thẩm Quân Dục ngẩng đầu nhìn cô, “Anh ta nói dối đúng không? Hề Dao đang đi công tác ở nước F mà, đâu phải gặp chuyện không may, đúng không?”

Thẩm Thanh Lan nhìn Thẩm Quân Dục, không biết phải nói như thế nào.

Thẩm Quân Dục lại cúi đầu, “Lan Lan, em về trước đi, anh ở đây đợi Hồ Dao, cô ấy sẽ quay lại.

Sáng hôm qua cô ấy còn gọi điện cho anh, nói sau này phải đến con phố ăn vặt sau trường đại học mà anh từng học, cùng anh ăn từ đầu phố đến cuối phố.

Cô ấy là một người rất giữ chữ tín, nhất định sẽ không nuốt lời.”

Sống mũi Thẩm Thanh Lan cay cay.

Cô chớp chớp mắt, cố gắng kiềm nén nước mắt, “Anh, chúng ta về nhà trước.

Chi HDao đã…”

“Đừng nói, Lan Lan, anh xin em đừng nói nữa.”

Giọng Thẩm Quân Dục lúc này vô cùng yếu ớt.

Thẩm Thanh Lan im lặng.

Ôn Tư Hãn vô cùng khổ sở, nhưng thấy dáng vẻ này của Thẩm Quân Dục, anh cố xốc lại tinh thần, vỗ vai Thẩm Thanh Lan, nói: “Em về trước đi, anh ở đây với Quân Dục, dù Hề Dao có…

thì anh cũng muốn đón em ấy về nhà.”

Ánh mắt Thẩm Thanh Lan tối sầm lại, biết mình ở chỗ này cũng không giúp được gì, đành quay về nhà.

Trở lại nhà họ Thẩm, Thẩm lão gia và Sở Vân Dung đang đợi tin tức.

Tối qua, bọn họ xem tin tức tai nạn máy bay, kết hợp với phản ứng của hai anh em thì cơ hồ đã đoán được mọi chuyện.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full