*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô không yêu Đoạn Lăng, nhưng chỉ cần Đoạn Lăng không tiêm nhiễm tư tưởng linh tinh cho Hạo Hạo thì cô sẽ không ngăn cản.
“Vậy tối nay cháu sẽ nói với mẹ, bây giờ cháu đi tìm em chơi đây.”
“Được, đi đi.” Thẩm Thanh Lan vỗ vào mông cậu nhóc, Hạo Hạo liền đi tìm An An.
“Hạo Hạo thì thầm gì với em vậy?” Bùi Nhất Ninh đã sớm thấy Hạo Hạo kề tai nói nhỏ với Thẩm Thanh Lan, trong lòng cô có chút ghen tị. Hạo Hạo thân thiết với Thẩm Thanh Lan hơn, hai người mà ở chung là như bạn bè, không nói với cô mà nhất định sẽ nói với Thẩm Thanh Lan, ngẫm lại cô làm mẹ cũng rất bất đắc dĩ.
“Không có gì, chỉ nói chút bí mật nhỏ giữa em và nó thôi.” Thẩm2Thanh Lan thản nhiên nói. Bùi Nhất Ninh càng ảo não hơn, “Haizz, con trai chị sao lại không nói chuyện bí mật với chị chứ, thật là uổng công nuôi nấng mà.” “Vậy cho em là được.” Thẩm Thanh Lan tiếp lời. “Vậy thì không được.” Thẩm Thanh Lan cười nhẹ, “Đúng rồi, vừa rồi mẹ em bảo em hỏi chị là chị và Thần Hi định khi nào kết hôn.”
Vẻ mặt Bùi Nhất Ninh khó xử, “Haizz, thật là đi tới đâu cũng không thoát khỏi đề tài này, bây giờ mẹ chị một ngày hỏi chị mấy lần, thấy chị không về là trực tiếp gọi điện ném bom, đầu chị cũng muốn nổ tung rồi.” Cô thật sự nhức đầu, nhưng không thể nói với bọn họ là cô và ông bà Giang đã giao hẹn, không thì sẽ8không thể tiếp tục qua lại.
“Chị, quan hệ giữa chị và ông bà Giang hiện tại thế nào?”
Nụ cười trên mặt Bùi Nhất Ninh hơi cứng lại, “Thì vẫn như thể chứ sao.” Mặc dù hai người họ đồng ý cho cô và Giang Thần Hi quen nhau, cũng không khắt khe với cô nữa, nhưng mỗi lần Tết đến, đến nhà bọn họ cúng bái, thăm nom thì họ đều không lạnh không nhạt với cô, hoặc được xem là vô cùng khách sáo. Thái độ đó không giống như đối đãi với bạn gái của con trai, mà giống đối đãi với khách hơn.
“Kỳ hạn hai năm sắp hết rồi.” Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, ánh mắt Bùi Nhất Ninh hơi tối xuống. Đúng vậy, kỳ hạn hai năm sắp hết rồi.
“Chị, chị đã nghĩ tới chưa, nếu đến lúc2đó ông bà Giang vẫn không đồng ý chuyện kết hôn của hai người thì phải làm sao?”
Bùi Nhất Ninh cười nhẹ một tiếng, “Còn làm sao được, cũng chỉ có thể yêu đương cả đời thôi. Nếu đã yêu anh ấy thì chị còn có thể có cách nào sao. Cũng không thể vì không được kết hôn mà rời xa anh ấy được.”
Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì rất đau lòng cho Bùi Nhất Ninh, “Chị à.” Ngược lại Bùi Nhất Ninh đã nghĩ thông suốt, “Thật ra bây giờ chị và Thần Hi cũng không khác gì vợ chồng thật sự, chỉ thiếu một tờ giấy chứng nhận mà thôi, chẳng lẽ không có tờ giấy chứng nhận đó thì bọn chị không yêu nhau nữa?”
“Nói thì nói thế, nhưng mà…”
“Đừng nói về chị nữa, nói về em đi, tháng2sáu là An An phải đi nhà trẻ rồi, em đã tìm được trường chưa?”
Biết Bùi Nhất Ninh không muốn nói nữa, Thẩm Thanh Lan cũng thuận theo mà chuyển đề tài, “Đã tìm được rồi, là nhà trẻ quân đội, nơi đó có lực lượng giáo viên rất ưu tú, cũng gần nhà, bọn em định lên đó ở.”
Bùi Nhất Ninh gật đầu, có thể được học ở nhà trẻ quân đội thì tất nhiên phải là con ông cháu cha trong Đại Viện, cũng không tệ. Ăn cơm trưa xong, vì buổi chiều Bùi Nhất Ninh còn có việc, nên để Hạo Hạo ở lại mà đi một mình. Hai cậu bé đang chơi vui vẻ, vì vậy Hạo Hạo cũng không muốn ra về.
Đợi sau khi Bùi Nhất Ninh đi khỏi, Sở Vân Dung mới ngồi cạnh Thẩm Thanh Lan,6“Thanh Lan, thế nào rồi, hỏi chưa?” Thẩm Thanh Lan cảm thấy buồn cười, “Hỏi rồi, nhưng chị không nói gì nhiều, phải chờ đến cuối năm mới nói tiếp.” “Lại chờ nữa hả, con bé này thật là, phải chờ cho tới khi nào đây.”
“Được rồi mà, đây là chuyện của người ta, tình trạng hiện giờ của bọn họ cũng giống như kết hôn rồi mà.”
“Vậy mà giống được sao, mặc dù giấy hôn thú chỉ là một tờ giấy, nhưng nói cho cùng đó cũng là vật bảo đảm.” “Mẹ à, bọn họ không muốn đi đăng kí, mẹ cũng đâu thể ép bọn họ đi đăng ký được.” Thẩm Thanh Lan nói đùa. Sở Vân Dung nói, “Mẹ thì không, nhưng dì cả của con thì quả thật định làm vậy đó.” Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, “Mẹ, An An và Hạo Hạo giao cho mẹ, con đến phòng vẽ.” Sở Vân Dung khoát tay, “Đi đi, ở đây để mẹ trông cho.”
Thẩm lão gia có một người bạn rất thích Thẩm Thanh Lan, sắp đến sinh nhật người đó. Ông bèn bảo cổ vẽ một bức tranh mừng thọ, đương nhiên là cô không từ chối. Hai năm nay, phần lớn tâm tư của cô đều dồn vào An An và Phó Hoành Dật, rất ít khi động bút. Có điều, có Từ Hướng Tiền và Daniel nên giá tranh của cô ngày càng cao. Cứ cách một thời gian, cô sẽ đến tham dự triển lãm tranh của một họa sĩ nào đó, ngược lại cũng kết giao với không ít bạn bè trong giới.
Điều thú vị là có rất nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu, bất kể là xuất phát từ bề ngoài hay là thật lòng yêu thích môn nghệ thuật này, ít nhiều gì cũng có hiểu biết, nhất là những phu nhân nhà quyền quý.
Không thể nghi ngờ rằng mạng lưới giao thiệp của Thẩm Thanh Lan trong giới nghệ thuật rất rộng. Mặc dù cô là người lạnh lùng, không nhiệt tình với người khác, nhưng cũng chính nhờ tính cách như thế nên lại rất được các nhà nghệ thuật hoan nghênh. Đám phu nhân quyền quý đó biết rõ gia thể của cô, dĩ nhiên cũng tươi cười chào đón cô. Ngay cả phu nhân của lãnh đạo Phó Hoành Dật cũng được coi là có quan hệ không tệ với cô.
Hai năm nay, Phó Hoành Dật dành phần lớn thời gian làm việc trong quân đội. Công việc hiện tại của anh vẫn là huấn luyện lính đặc công. Vốn dĩ ở cái tuổi này, anh nên nghỉ ngơi, lui xuống đằng sau rồi. Thế nhưng năng lực của anh vẫn còn đó, lãnh đạo không muốn lãng phí nên mời anh ở lại tiền tuyển thêm vài năm. Mà anh thì muốn kết thúc cuộc sống bận rộn thể này sớm một chút, nên đương nhiên sẽ cố hết sức đào tạo người mới thật tốt để thay thế vị trí của mình, như thể cũng coi là có tận lòng. Điều đang nhắc tới đó là, kẻ mê võ nghệ Triệu Nguy năm ấy bây giờ đã như Mạnh Lương, trở thành trợ tá đắc lực của anh. Chẳng biết là thông suốt hay là thế nào, cuối cùng Triệu Nguy cung không còn mê đắm trong kỹ năng cần chiến nữa, mà đã bắt đầu phát triển toàn diện những phương diện khác. Mặc dù cậu ta vẫn thích cách đấu cũ rích nhất, nhưng nói cho cùng thì các cách đấu khác cũng không chênh lệch quá nhiều, hiện giờ cậu ta đã là huấn luyện viên chiến đấu trong đội của Phó Hoành Dật.
Cứ cách nửa tháng, Thẩm Thanh Lan lại đưa An An vào đơn vị ở vài ngày để đoàn tụ với Phó Hoành Dật. An An cũng không có cảm giác lạnh nhạt xa cách với ba mình. Có điều dạo này, hai cha con luôn đối chọi gay gắt, nguyên nhân là vì Phó Hoành Dật có tật ghen tuông, Thẩm Thanh Lan thấy mà dở khóc dở cười.
Nghĩ đến Daniel, Thẩm Thanh Lan không khỏi nhớ đến Kim Ân Hi, cô và Kim Ân Hi đã ba tháng rồi không liên lạc, không biết tình hình bây giờ thế nào.
Thỉnh thoảng Daniel vẫn hỏi chút ít về tình hình của Kim Ân Hi, mặc dù lần nào Thẩm Thanh Lan cũng chỉ nói với anh là hiện tại Kim Ân Hi rất bình an, rất khỏe, thế nhưng với Daniel mà nói thì đây là câu trả lời tốt nhất rồi.