*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu nhìn cô ấy, quả nhiên tiều tụy đi rất nhiều, “Nghe An An nói Tĩnh Tĩnh sắp chuyển trường” “Cô cũng biết rồi à?” Mẹ Tĩnh Tĩnh nhìn về phía trước, ánh mắt vô định
“Chuyện Tĩnh Tĩnh chuyển trường có liên quan đến chuyện nhà của cô à?” Thẩm Thanh Lan hỏi, không mặn không nhạt
Mẹ Tĩnh Tĩnh cười khổ, “Từ khi xảy ra chuyện đến giờ, tôi vẫn không thể tin được là ba tôi đã làm chuyện như vậy
Nhưng chính miệng ba tôi đã thừa nhận, tôi không thể không tin” Quan hệ của cô ấy và Thẩm Thanh Lan xem như không tệ, hơn nữa việc này cũng không phải bí mật gì với Thẩm Thanh Lan, nên cô ấy không cần che giấu
“Thanh Lan, nếu cô muốn an ủi tôi thì không cần đấu
Thật ra kết quả này đã coi2như tốt lắm rồi, ít nhất cả nhà chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau” Mẹ Tĩnh Tĩnh thấy Thẩm Thanh Lan định nói nói gì đó thì ngắt lời cô
“Phải đi bao lâu?” Thẩm Thanh Lan hỏi
“Không rõ lắm, có thể vài năm là trở về, cũng có thể cả đời cũng không trở về được” Đương nhiên cách nhanh nhất có lẽ là ba Tĩnh Tĩnh xuất ngũ, như vậy có thể ở lại thủ đô
Thế nhưng bà Tĩnh Tĩnh làm bộ đội nửa đời, không làm bộ đội nữa thì anh ta cũng không biết phải làm gì
Mà quan trọng là dù chuyển sang nghề nào thì anh ta cũng không thể có được vị trí tốt
Đã như vậy, chi bằng đến biên giới cố gắng một phen
“Tôi thì không sao, chủ yếu là thương cho Tĩnh Tĩnh, sợ con bé không thích ứng được7với cuộc sống ở đó” Mẹ Tĩnh Tĩnh đau lòng nói
Cha cô ấy vừa bị bắt thì thân thích trong nhà lập tức tan đàn xẻ nghé, chứ đừng nói là thay cô chăm sóc con gái
Con chồng cô lại là cô nhi, không có người thân
Quan trọng nhất là cô cũng không thể rời xa con gái
“Khả năng thích ứng của trẻ nhỏ còn tốt hơn cả người lớn, Tĩnh Tĩnh là một đứa bé kiên cường, mọi chuyện sẽ tốt thôi mà” Thẩm Thanh Lan an ủi cô ấy, trông cô ấy vô cùng mệt mỏi và thiếu sức sống
“Thanh Lan, cảm ơn cô” Lúc này, có rất ít người chịu gần gũi với gia đình bọn họ
“Định khi nào thì đi?” “Chờ Tĩnh Tĩnh học hết học kỳ này đã, ba Tĩnh Tĩnh đi trước, còn phải tìm trường cho Tĩnh Tĩnh và nơi ở cho9cả nhà nữa” Mẹ Tĩnh Tỉnh nói
“Thanh Lan, nghe nói cô lại sắp làm mẹ
Tôi chúc mừng cô trước nhé”
“Cảm ơn, sau này nếu gặp chuyện gì khó khăn thì cứ gọi cho tôi” Thẩm Thanh Lan nghiêm túc nói
Mẹ Tĩnh Tĩnh mỉm cười, “Được, cảm ơn cô” Trải qua chuyện này, cô ấy cũng hiểu rõ hơn về bản chất của những người xung quanh, nên rất cảm động với ý tốt của Thẩm Thanh Lan lúc này
“Không còn sớm nữa, cô về đi
Tôi cũng phải về nhà thu dọn hành lý đây”
“Được, khi nào đến đó thì nhớ gọi điện thoại cho tôi”
Mẹ Tĩnh Tĩnh gật đầu
Thẩm Thanh Lan nhìn bóng lưng gầy yếu nhưng kiên cường của người phụ nữ ấy mà ánh mắt nặng nề, sau đó xoay người về nhà
***
“Mẹ ơi, Tĩnh Tĩnh phải đi thật sao?” Sau khi tan học, An An liền5hỏi Thẩm Thanh Lan ngay
Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Đúng vậy, ba Tĩnh Tĩnh sắp đi xa công tác, nên cả nhà bạn ấy đều đi cùng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về” “Vì sao ba bạn ấy không thể làm việc ở đây ạ?” An An không hiểu
Thẩm Thanh Lan không thể nói chuyện chính trị với một đứa bé bốn tuổi được, nên chỉ có thể nói, “Vì ba bạn ấy là bộ đội, chức trách của bộ đội là bảo vệ quốc gia, nơi nào cần thì phải đến nơi đó
Giống ba con vậy, bà con có khi sẽ đến một nơi rất xa công tác, thường xuyên không thể về nhà” “Thế nhưng mẹ ơi, con thích Tĩnh Tĩnh, không muốn xa bạn ấy” Khuôn mặt nhỏ bé của An An đẩy vẻ buồn bã
“An An, cuộc đời này chúng ta luôn3phải đối mặt với biệt ly, hơn nữa cũng không phải là Tĩnh Tĩnh không trở lại nữa
Chờ đến khi con trưởng thành thì bạn ấy sẽ trở về, đến lúc đó các con có thể chơi với nhau mà” “Vậy phải bao lâu nữa?”
“Lớn bằng mẹ”
“Vậy thì lâu lắm” Mặt An An có chút thất vọng
Thẩm Thanh Lan mỉm cười, “Sẽ không lâu đâu
Mấy ngày nữa Tĩnh Tĩnh đi rồi, con có muốn đi tiễn bạn ấy không?”
“Có thể sao mẹ?” “Đương nhiên là có thể rồi”
“Vậy con có thể tặng quà cho Tĩnh Tỉnh không?” “Tất nhiên, con muốn tặng gì cũng được” An An vừa nghe thì lập tức lấy lại tinh thần, “Để con nghĩ lại xem nên tặng gì cho bạn ấy” Cậu bé vừa nói vừa bước chân ngắn lên tầng trên
Thẩm Thanh Lan mỉm cười, đứa bé này vui buồn đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn
***
Vài ngày sau, tại trạm xe lửa thủ đô
An An nhìn Tĩnh Tĩnh, đưa chiếc hộp đẹp đẽ trong tay cho cô bé, “Tĩnh Tĩnh, đây là quà tớ tặng cậu”
Tĩnh Tĩnh nhận lấy cái hộp, hộp không lớn, vừa vặn ôm vào lòng, “Cảm ơn An An, tớ sẽ nhớ cậu” Giọng nói của cô bé hơi nghẹn ngào
“Tớ cũng sẽ nhớ cậu
Tĩnh Tĩnh, sau này cậu lớn lên sẽ về gặp tớ chứ?”
Tĩnh Tĩnh trịnh trọng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, “Ừa, tớ nhất định sẽ trở lại gặp cậu
An An, cậu không được quên tớ đó”
“Tớ nhất định sẽ không quên” An An nói đầy nghiêm túc
Thẩm Thanh Lan và mẹ Tĩnh Tĩnh nhìn cảnh này, trong lòng mẹ Tĩnh Tỉnh hơi chua xót, “Cám ơn cô đã đến tiễn” “Đến đó thu xếp xong thì nhớ gọi điện thoại cho tôi đấy, và phải thường xuyên liên lạc nữa”
“Được”
Hai người nhìn nhau không nói gì
Đến giờ phải đi, mẹ Tĩnh Tĩnh nói, “Tôi đi trước đây” “Bảo trọng” “Tĩnh Tĩnh, chúng ta phải đi rồi” Mẹ Tĩnh Tĩnh đi đến kéo tay cô bé
Tĩnh Tĩnh nhìn An An đầy lưu luyến: “An An, cậu nhất định không được quên tớ đấy”
“Hu hu, Tĩnh Tĩnh, tớ nhất định sẽ nhớ cậu, cậu nhất định phải gọi điện thoại cho tớ đấy” An An bật khóc
“Được” Khuôn mặt nhỏ bé của Tĩnh Tỉnh cũng đầy nước mắt
Mẹ Tĩnh Tĩnh nắm tay con gái, không quay đầu lại mà đi thẳng lên xe lửa
“Mẹ ơi, con có thể không đi không?” Trên xe lửa, Tĩnh Tĩnh ôm cái hộp An An tặng mình, mong chờ nhìn mẹ
Mẹ Tĩnh Tĩnh xoa đầu con gái, “Tĩnh Tĩnh, ba con còn chờ chúng ta ở chỗ kia
Nếu chúng ta không đi thì sẽ không gặp được ba”
Tĩnh Tĩnh muốn ở bến ba, cũng không nỡ xa An An, chỉ có thể cúi đầu rơi nước mắt
“Tĩnh Tỉnh đừng khóc, mẹ hứa với con, sau này sẽ đưa con về gặp An An, có được không?”
“Thật không ạ?” Tĩnh Tĩnh nước mắt lưng tròng nhìn mẹ mình
Mẹ Tĩnh Tĩnh gật đầu, “Thật, mẹ nói thì sẽ giữ lời
Con ngoan đừng khóc nữa, con không xem An An tặng quà gì cho con sao?”
Tĩnh Tỉnh quả nhiên bị lời đánh tan sự chú ý
Cô bé mở cái hộp vẫn ôm trong tay, bên trong là một cái kẹp tóc bươm bướm màu xanh nhạt bằng pha lê, vô cùng xinh xắn, “Oa, bươm bướm thật xinh đẹp” Có bé rất thích
Mẹ Tĩnh Tĩnh cười dịu dàng, “Con thích không?”
Tĩnh Tĩnh gật đầu, “Thích, An An không gạt con, bạn ấy thật sự tặng con một cái kẹp tóc” Nghe vậy, trong mắt mẹ Tĩnh Tĩnh có chút nghi hoặc, hỏi con gái chuyện là thế nào
Thì ra trước đây lúc đi học, An An không cẩn thận làm hỏng kẹp tóc của Tĩnh Tỉnh, nên cậu bé hứa sau này sẽ tặng cô bé một cái kẹp tóc đẹp hơn
“Mẹ cài giúp con đi ạ” Tĩnh Tĩnh lấy cái kẹp tóc bươm bướm ra
Mẹ Tĩnh Tĩnh mỉm cười, cài giúp con gái lên tóc
Tỉnh Tĩnh quay một vòng, mong đợi hỏi, “Mẹ ơi, có đẹp không ạ?” Mẹ Tỉnh Tĩnh gật đầu, “Ừ, đẹp lắm”
“Con cũng muốn tặng cho An An một món quà” Tĩnh Tỉnh đột nhiên nói
“Không sao, sau này gặp lại thì con tặng bạn” “Vâng, mẹ nói đúng
Chờ con lớn lên sẽ nhất định về gặp An An, sau đó tặng quà cho bạn ấy”
Mẹ Tĩnh Tĩnh xoa đầu con gái, không nói gì
Cô ấy nhìn cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ mà ánh mắt đầy tâm sự
***
“Mẹ ơi, Tĩnh Tĩnh có thích quà con tặng không?” An An ghé vào đùi Thẩm Thanh Lan, mặt ủ mày chau
“Thích chứ” Thẩm Thanh Lan dịu dàng nói
Ngày đó, An An lên tầng rồi vào phòng đồ chơi, tìm cả buổi cũng không tìm được món quà vừa ý, vì thế Thẩm Thanh Lan đã đưa cậu bé đến cửa hàng
An An vừa nhìn đã thấy kẹp tóc bươm bướm và nói là từng hứa với Tĩnh Tỉnh sẽ tặng cô bé một cái kẹp tóc
“Mẹ ơi, con nhớ Tĩnh Tĩnh” Mới vừa xa nhau mà cậu bé đã bắt đầu nhớ rồi
Thẩm Thanh Lan xoa đầu con trai, không nói gì
An An nói tiếp, “Mẹ ơi, mẹ nói xem Tĩnh Tĩnh và mẹ bạn ấy đến đâu rồi?”
Thẩm Thanh Lan cũng không biết nên chỉ nói, “Chắc ra khỏi thủ đô rồi”
An An buồn bã, “Mẹ ơi, vì sao nhất định phải xa nhau thế? Chú Allen rồi Tĩnh Tỉnh cũng vậy, vì sao bọn họ không ở thủ đô vậy?” An An nghĩ mãi không hiểu vì sao những người cậu bé thích đều rời đi như thế
“An An, họ không rời bỏ con, bọn họ chỉ đến một nơi khác mà thôi
Con xem, chẳng phải bình thường chú Allen vẫn gửi quà cho con đó sao? Con cũng gọi điện thoại thường xuyên cho chú ấy mà” “Thế nhưng không giống nhau, con không được gặp mọi người nữa” An An đã nhận thức được một số chuyện nên hiện giờ cũng đã suy nghĩ phức tạp hơn nhiều
Thẩm Thanh Lan hơi đau đầu, không biết nên giải thích với một đứa bé bốn tuổi về đề tài này thế nào, nghĩ một lúc, cô nói, “An An, sau này Tĩnh Tĩnh sẽ trở lại, con hãy tin mẹ” An An vẫn ủ rũ, bạn tốt nhất rời đi, đối với cậu bé là chuyện vô cùng đau buồn
Nhưng An An cũng nhanh chóng quên hết buồn rầu, vì trại hè mà Thẩm Thanh Lan đăng ký cho cậu bé đã bắt đầu
Thẩm Thanh Lan thu xếp đồ đạc cho cậu bé
An An kéo va ly hành lý nhỏ, vẫy tay với cô, “Mẹ ơi, con đi đây, mẹ không cần phải nhớ con đâu” Thẩm Thanh Lan nhìn dáng vẻ hưng phấn của con trai mà bật cười, “Đến nơi phải nghe lời thầy cô, không được khóc nhè đấy” “Mẹ à, con là con trai mà, sẽ không khóc đâu” An An cau mày, hơi bất mãn với chuyện mẹ không tin tưởng mình
Thẩm Thanh Lan nhéo mũi con trai, “Được rồi, người đàn ông bé nhỏ của mẹ, nếu có chuyện gì thì nhờ thầy cô gọi điện thoại cho mẹ nhé”
“Vâng, con đi đây” An An hơi nôn nóng
Thẩm Thanh Lan thấy mà chỉ biết cười, đưa cậu bé ra đón xe của trường
“Thưa thầy, An An còn nhỏ, mong thấy chú ý cháu nó một chút, xin nhờ thầy” An An là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong cả trại hè lần này
“Cô Phó, xin hãy yên tâm” Thầy giáo cười nói
An An ở trên xe vẫy tay với Thẩm Thanh Lan, cô cũng vẫy tay lại
Nhìn xe rời đi, trong lòng cô bỗng có cảm giác như đang đưa con trai đi lính
Cô bật cười rồi xoay người về nhà