*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Cháu chào dì, cháu là Lục Minh Hoa ạ.” Mặc kệ bản thân mình nghĩ như thế nào, Lục Minh Hoa vẫn mở lời chào Phó Tĩnh Đình trước
Phó Tĩnh Đình hơi mỉm cười, “Chào cậu, tôi là..” “Đây là mẹ của bạn trai tôi, là mẹ chồng tương lai của tôi.” Đào Nhiên mở lời giới thiệu trước
Sắc mặt Lục Minh Hoa chợt cứng ngắc, không ngờ quan hệ giữa người phụ nữ trước mặt và Đào Nhiên lại là thế này
Vậy nên, bạn trai Đào Nhiên thực ra không phải chỉ là một quân nhân bình thường, mà còn là thiếu gia con nhà giàu? Lẽ nào đây mới chính là nguyên nhân vì sao Đào Nhiên và bạn trai yêu xa nhiều năm vẫn không chia tay? Nhưng trông3cô không giống một cô gái ham hư vinh
Trong lòng Lục Minh Hoa tràn đầy mâu thuẫn.
“Xin hỏi, muốn thể này cậu tìm tôi có chuyện gì không?” Đào Nhiên mở lời, lịch sự mà xa cách
Lục Minh Hoa trả lời một cách cứng nhắc, “Hôm nay tôi thấy sắc mặt chị có vẻ không tốt lắm, định đến hỏi thăm xem có phải chị ốm rồi không, nhưng mà, nhìn dáng vẻ chị bây giờ chắc là không sao rồi.”
“Cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi rất khỏe.” Ngữ khí Đào Nhiên có chút cứng nhắc, bị mẹ chồng tương lại bắt gặp người khác giới đêm hôm khuya khoắt còn đến tìm cố khiến cô vô cùng lúng túng, vì thế cô có chút không nhẫn nại đối với Lục0Minh Hoa.
“Vậy nếu chị đã không sao thì tôi đi về đây, à, tạm biệt dì nhé.”
Phó Tĩnh Đình mỉm cười gật đầu, chờ Lục Minh Hoa đi rồi, Đào Nhiên mới nhìn Phó Tĩnh Đình với vẻ lúng túng, “Dì à, cháu với cậu ta chỉ là đồng nghiệp.” Phó Tĩnh Đình cười hiền hòa, “Dì biết, cháu không cần giải thích đâu, hơn nữa Nhiên Nhiên ưu tú như vậy, có một hai người theo đuổi là chuyện bình thường, cháu đừng nghĩ nhiều
Được rồi, đã trễ rồi đấy, nhanh lên nghỉ đi, dì về đây.”
“Vậy dì đi từ từ thôi, đến nhà nhớ nhắn tin cho cháu nhé.”
“Được, cháu lên nhà đi.” Phó Tĩnh Đình vẫy tay, lái xe rời khỏi tiểu khu chỗ Đào Nhiên ở
Nhưng sau khi5rời đi, nụ cười trên mặt bà liền biến mất, trong mắt tràn đầy vẻ u sầu
Bà lái xe đi thẳng đến bệnh viện quân khu thủ đô, lao thẳng lên lầu tắm khu bệnh nhân.
Mà Cổ Bác Văn, người nghe nói là đi công tác ở nước Flại bỗng nhiên đang ngồi trong phòng bệnh, thấy bà quay về thì đứng dậy, “Đưa con bé về rồi à?” Phó Tĩnh Đình gật đầu, “Cố Dương thế nào rồi?”
Cổ Bác Văn mặt mày buồn thiu, “Vẫn vậy.”
Phó Tĩnh Đình thở dài, liếc nhìn con trai sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, mê man bất tỉnh
Bà nói với chồng, “Ông nói chúng ta làm thế này có tốt không? Đã một tuần nay rồi Cố Dương vẫn chưa có dấu hiệu4tỉnh lại
Ngay cả bác sĩ cũng không nói chính xác được khi nào con mới tỉnh? Mình giấu con bé như thế, tôi cứ cảm thấy không ổn lắm.”
Một tuần trước, Cố Dương bị trọng thương trong lúc chấp hành nhiệm vụ, trước khi lên bàn mổ, Cố Dương nắm tay đồng đội dặn đi dặn lại không được nói cho Đào Nhiên biết chuyện anh bị thương, anh không muốn cô lo lắng cho mình.
Nhưng trong quá trình phẫu thuật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Cố Dương từ đó rơi vào tình trạng hôn mê, không xác định được lúc nào anh sẽ tỉnh lại
Phó Tĩnh Đình nhận được tin, lại nghe đồng đội của anh truyền đạt lại ý anh, nên bà cũng giấu, không cho Đào Nhiên biết9tin anh bị thương.
“Trước tiên cứ tạm thời vậy đi, tôi đã cho người ra nước ngoài tìm chuyên gia rồi, chắc sẽ có cách thối, Cố Dương nhất định sẽ tỉnh lại.” Đây là con trai duy nhất của Cổ Bác Văn, ông làm sao mà không lo lắng cho được, thời gian này, vì chuyện của Cố Dương mà trông ông như già đi không chỉ mười tuổi.
“Mấy hôm rồi ông không nghỉ ngơi gì, tối nay tôi ở lại trông con, ông về nghỉ đi.” Cổ Bác Văn xót vợ, vì tránh không cho Đào Nhiên phát hiện bất thường, hôm nay Phó Tĩnh Đình phải phủ mấy lớp phấn dày nhằm che bớt sắc mặt tiều tụy của bà.
Phó Tĩnh Đình lắc đầu, “Ông còn mệt hơn tôi, ông về nhà nghỉ đi, mai lại đến thay tôi.”
Quả thực Cố Bác Văn có đến nước – công tác, chẳng qua là không phải hai ngày này, mà là một tuần trước
Sau khi vội vàng xử lý xong công việc bên công ty chi nhánh, ông liền đến bệnh viện ở bên con trai, có thể nói là làm liên tục không ngừng nghỉ
Ông cũng đến tuổi rồi, sức khỏe làm sao mà chịu nổi? Phó Tĩnh Đình dù gì cũng từng làm lính, tố chất sức khỏe của bà hơn hẳn một thư sinh yếu ớt như Cố Bác Văn.
“Tôi không mệt.” Cổ Bác Văn nói
“Mặc kệ ông có mệt hay không, ông cứ về nghỉ đi, mai vào đây thay tôi
Con trai đã như vậy rồi, đừng khiến tôi lo lắng thêm nữa.” Cổ Bác Văn không nói lại được vợ, đành gật đầu đồng ý
Chuyện Cố Dương bị thương hai người không nói cho bất kỳ ai, ngay cả ông cụ Phó cũng giấu, thế nên Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật cũng không hề hay biết.
Cố Bác Văn về nhà nghỉ ngơi rồi, Phó Tĩnh Đình nhìn con trai nằm bất động trên giường, hít một hơi thật sâu
Nhiều nhất ba tháng, nếu sau ba tháng Cố Dương vẫn không thể tỉnh lại, bà bắt buộc phải nói sự thật cho Đào Nhiên | biết
Bà cũng không thể trơ mắt nhìn con gái nhà người ta cứ chờ đợi con trai bà mãi được.
“Hôm nay mẹ thay con đến thăm Nhiên Nhiên, con bé sống rất tốt, nhưng mẹ có thể nhìn ra con bé rất nhớ con
Cố Dương à, con phải nhanh chóng tỉnh lại, vợ mình phải do mình tự chăm sóc.” Phó Tĩnh Đình chỉnh lại góc chắn cho con trai, thầm thì kể chuyện.