*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phó Thần Hiên chậc chậc lên tiếng, “Cháu nói chú Allen này, chú không muốn giữ cháu lại chút nào sao? Nếu chú không nỡ, cháu có thể ở lại thêm một khoảng thời gian ngắn nữa.”
Allen ghét bỏ liếc anh, “Mau đi checkin đi, nhanh lên.” “Haizz, chú, cháu phát hiện chứ không thương cháu như khi còn bé nữa rồi
Khi còn bé chú sẽ nói nhớ cháu, bây giờ lại muốn đuổi cháu đi.” Phó Thần Hiên đau lòng nói
Allen không nhịn được, vỗ đầu anh, “Đi nhanh lên.” Phó Thần Hiên kêu một tiếng, lại ôm lấy Allen, “Chú, cháu đi thật đây, chú phải chăm sóc cho mình thật tốt, nếu nhớ cháu thì gọi điện thoại hoặc đến thủ đô thăm cháu3nhé.”
Tay Allen khựng lại giữa không trung, cuối cùng rơi vào lưng anh, vỗ nhẹ, “Nếu tài chính không đủ thì cứ gọi điện thoại cho chú bất cứ lúc nào.” Phó Thần Hiên muốn tự lập nghiệp, tài chính là một vấn đề lớn, lúc trước ông định cho anh một khoản tiền, nhưng anh lại từ chối.
“Cảm ơn chú, trước mắt vẫn chưa cần đến, quỹ nhỏ của cháu còn đầy
Tất nhiên, nếu cháu không chịu đựng nổi, chắc chắn sẽ không khách sáo với chú đâu.” Phó Thần Hiên cười híp mắt
Anh đứng dậy ôm Peter, “Chú Peter, cháu sẽ nhớ chú lắm đấy.”
Peter “Ừ
Dù thằng nhóc thổi cháu làm hỏng không ít mẫu thí nghiệm, nhưng nể mặt địa vị của cháu, chủ0sẽ bỏ qua, rảnh thì về đây thăm chú.”
Phó Thần Hiên gật đầu, lại nhìn hai người một chút rồi quay đầu bước đi
Allen nhìn anh đi vào cửa an ninh, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng mới thôi, nét mặt dịu dàng bị vẻ lạnh lùng thay thế, “Đi thôi.” Peter bĩu môi, rõ ràng không nỡ xa thằng nhóc đó, còn không chịu thừa nhận, “Lần sau chúng ta có thể đến thủ đô thăm thằng bé.” Allen không nói gì, mấy năm qua, ông chỉ đến thủ đô một lần vào sinh nhật mười tám tuổi của Phó Thần Hiên, ngay cả lễ trưởng thành của Đường Đường và Thần Thần, ông cũng chỉ gửi quà đến.
Sân bay thủ đô
Hơn nửa năm5không về, thành phố này không khác lúc Phó Thần Hiên đi là mấy
Anh thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười.
Thủ đô, tôi về rồi đây
“Cậu Thần Hiên, bên này.” Anh vừa ra khỏi sân bay đã thấy lái xe nhà mình
Anh đi nhanh hơn, quả nhiên nhìn thấy mẹ đang ngồi ở hàng ghế phía sau.
Thẩm Thanh Lan đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn chỉ như mới hơn ba mươi
Ngoài tăng thêm vẻ từng trải ra, dường như năm tháng rất ưu ái bà
“Mẹ yêu dấu của con, mẹ có nhớ con trai yêu quý của mẹ không?” Phó Thần Hiên vừa lên xe đã dụi vào người Thẩm Thanh Lan, cả người mềm nhũn như không xương
Thẩm Thanh Lan chỉ nhìn thấy đỉnh4đầu đen nhánh của anh, “Dậy đi, ngồi nghiêm chỉnh” Phó Thần Hiến bĩu môi, không chịu ngồi dậy, “Mẹ, hơn nửa năm không gặp, sao mẹ thấy con lại không nhiệt tình chút nào thể
Có thể nào cũng hôn chào con một cái chứ.” Thẩm Thanh Lan tức giận gõ đầu anh, “Đã hai mươi lăm tuổi rồi, sao vẫn ăn nói không nghiêm túc như thế
Lát nữa về đến nhà gặp ba nhớ chú ý một chút, nếu không mẹ cũng không cứu được con đâu.” Nhắc đến Phó Hoành Dật, Phó Thần Hiên lại rất oán hận, “Vậy con phải nhân dịp này phát triển tình cảm mẹ con mới được
Ba là một bình giấm chua mà, sắp sáu mươi tuổi rồi, mà cả9ngày chỉ biết ghen.” Nhất là khi nhìn thấy anh thân mật với mẹ, ba sẽ vứt ánh mắt sắc như dao cho anh.
“Hai đứa nhỏ trong nhà đầu mẹ, hôm nay con về mà hai đứa không thèm đến đây đón con à?” Phó Thần Hiển thấy lạ vì không nhìn thấy em trai Phó Thư Thần và em gái Phó Thư Nghệ đâu.
“Hôm nay trường học của hai đứa có hoạt động nên không đến được, nhưng ba đang ở nhà chờ con đấy.”
Nét mặt Phó Thần Hiên cứng đờ, “Hôm nay ba ở nhà ạ?” “Um.”
Phó Thần Hiên thầm uất ức
Thật là, anh đã cố tình chọn về vào thứ Hai để tránh mặt ba, không ngờ ông lại ở nhà, chẳng lẽ cố tình ở nhà chờ anh.
Phó Thần Hiên đảo mắt, thử thăm dò, “Mẹ, hôm nay ba ở nhà nghỉ ngơi hay là…” Thẩm Thanh Lan liếc mắt đã thấy lòng dạ nhỏ mọn của anh, “Ông ấy về để họp, sáng sớm mai sẽ đi.” Đáng ra xế chiều nay phải về quân khu, nhưng biết hôm nay con trai về nước, vì thế Phó Hoành Dật cổ ý nán lại nhà thêm nửa ngày.
“Đã dọn hết đồ ở nước Y chưa?” Thẩm Thanh Lan quan tâm hỏi.
Phó Thần Hiên nhìn cảnh ngoài cửa sổ, “Rồi ạ, con đã đóng gói toàn bộ đồ để gửi về đây rồi, chỗ đồ còn lại thì để ở nhà chú Allen.”
“Ông ấy khỏe không?” Thẩm Thanh Lan hiếm khi quan tâm hỏi
Phó Thần Hiên ngạc nhiên quay đầu, “Mẹ, nếu chú Allen nghe mẹ hỏi câu này, chắc chú ấy sẽ cảm động lắm.” Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt lườm anh, Phó Thần Hiên cũng không nói những lời tiếp theo nữa
Nếu anh còn nói nữa, chắc chắn mẹ vĩ đại nhà anh sẽ nổi giận.
Anh trả lời nghiêm túc, “Sức khỏe của chú Allen vẫn vậy, đến ngày mưa là bắt đầu đau nhức toàn thân
Thật ra chú ấy không hợp sống ở đó, hay mẹ gọi điện bảo chú ấy chuyển về thủ đô sống đi?” Thẩm Thanh Lan lẳng lặng nhìn anh, vừa được một chút, Phó Thần Hiên đã đầu hàng, “Được, được, được rồi, con không nói nữa.” Anh chỉ dám đề nghị trước mặt mẹ, nếu là ba thì một chữ anh cũng không dám nói
Ba mà biết anh khuyến khích mẹ mời tình địch của ông ấy đến thủ đô, chỉ nghĩ đến hậu quả đó thôi, cả người anh đã run lên rồi.
“Mẹ, mẹ đừng kể với ba những lời con vừa nói, nếu không con sẽ chết thảm lắm.”
“Biết không nên nói mấy lời này thì sau này không được nhắc đến nữa.” Thẩm Thanh Lan trả lời lạnh nhạt.
Phó Thần Hiên nhún vai, tới gần Thẩm Thanh Lan, “Mẹ, mẹ kể cho con nghe một chút đi, giữa mẹ và chủ Allen đã xảy ra chuyện gì thế?” Anh dám khẳng định mẹ và chủ Allen không chỉ là quan hệ nam nữ bình thường
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà chỉ cần nhắc đến chủ Allen, những người thuộc thế hệ trước đều giữ kín như bưng?
Không ngoài dự đoán, Thẩm Thanh Lan chỉ lạnh nhạt liếc nhìn con trai, không hề nói gì
Phó Thần Hiên cũng quen rồi, thấy bà không nói thì cũng không hỏi nữa.
Bọn họ vẫn ở nhà chính của nhà họ Phó, Phó lão gia đã mất vào tám năm trước, ông ra đi rất thanh thản, có thể nói tận hưởng hết tuổi đời
Sang năm tiếp theo, Thẩm lão gia cũng qua đời, trùng hợp là ngày Thấm lão gia mất cũng là ngày giỗ của Thẩm lão phu nhân.