*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phó Thần Hiên và Quả Quả dừng bước, xoay người nhìn về phía hai người kia.
“Đúng là hai người à, không ngờ hai người cũng dùng bữa ở đây, biết vậy lúc nãy đã ăn cùng nhau rồi.” Bùi Hạo nhìn Quả Quả vô cùng tự nhiên
Quả Quả cười với anh rồi gọi một tiếng anh Bùi Hạo, sau đó lại im lặng
Phó Thần Hiên cười nhẹ: “Em với Quả Quả vừa tan làm, con bé nói muốn ăn bít tết nên em đưa tới đây, đây là?” Anh nhìn sang cô gái bên cạnh Bùi Hạo.
“Tưởng Hiểu Nguyệt.” Bùi Hạo chỉ nói tên chứ không giới thiệu quan hệ giữa hai người họ.
Phó Thần Hiên đảo mắt nhìn bọn họ, dường như hiểu ra gì đó, anh cười với Tưởng Hiểu Nguyệt: “Chào cô, tôi là em họ của Bùi Hạo.” Anh cũng không giới thiệu thân3phận của Quả Quả
Vẻ mặt Tưởng Hiểu Nguyệt hơi cứng lại, có điều cô ta ngại có người khác ở đây nên gượng cười, chào hỏi Phó Thần Hiên và Quả Quả
“Anh Hạo, em với Quả Quả còn có việc, đi trước đây”.
Bùi Hạo gật đầu, nhìn thoáng qua Quả Quả thì thấy cô cúi đầu, không biết đang nghĩ gì
Phó Thần Hiên ôm vai Quả Quả, đưa cô ra khỏi nhà hàng
“Giờ muốn làm gì? Anh đi cùng em.” Ra khỏi nhà hàng, Phó Thần Hiên nói với Quả Quả đang rầu rĩ không vui
Quả Quả lắc đầu: “Anh Thần Hiên, em chẳng muốn đi đâu cả, anh đưa em về nhà đi.” “Được rồi, lên xe đi.” Xe đi được nửa đường, đột nhiên Phó Thần Hiên đánh vô lăng, lái thẳng ra bờ biển
“Anh Thần Hiên, anh dẫn em ra biển làm gì?” “Đột nhiên0anh muốn đi ngắm biển, nhưng đi một mình thì hơi buồn.” Phó Thần Hiên tìm bừa một cái cớ.
“Cảm ơn anh.” Quả Quả biết Phó Thần Hiên không muốn ngắm biển, anh chỉ lo cô không vui nên đưa cô đi giải sầu.
Phó Thần Hiên giơ tay vò loạn tóc cô: “Đúng là ngốc.”
Hai người đi dọc theo bờ biển một đoạn, Quả Quả tìm một tảng đá ngầm rồi ngồi xuống lẳng lặng nhìn mặt biển
Trời đã tối đen, trên mặt biển chỉ có một màu đen tuyền, thật ra chẳng thấy rõ thứ gì
Gió biển hơi lạnh thổi vào người, bên tai là tiếng sóng biển vỗ vào kè đá
Phó Thần Hiên cởi áo khoác, khoác lên người cô rồi ngồi xuống bên cạnh: “Giờ không thể để em bị cảm được, không là anh sẽ thiếu một trợ thủ đắc lực” Quả Quả nghe5vậy, bưng má hỏi: “Chẳng lẽ em chỉ là trợ thủ của anh thôi à?” “Đương nhiên là không rồi, em còn là em gái anh nữa
Nếu em bị ốm thì anh sẽ xót lắm.”
Quả Quả vừa lòng: “Nói vậy còn được.”
Phó Thần Hiên dở khóc dở cười
Bọn họ ngồi ở bờ biển gần một tiếng, Quả Quả đứng lên: “Anh Thần Hiên, em thấy khá hơn rồi, chúng ta về đi.” Phó Thần Hiên không phản đối, đưa cô về nhà họ Hàn
Quả Quả bước vào nhà mới thấy ba mình chưa ngủ, đang ngồi ở phòng khách xem ti vi
Cô bước vào phòng khách: “Ba, sao muộn rồi còn chưa ngủ, ba đang xem gì thế?” Giọng cô hơi nũng nịu
Hàn Dịch đen mặt: “Muộn thế này rồi, con còn biết về cơ à?” Quả Quả bình tĩnh ngồi cạnh ông: “Hôm nay anh Thần Hiến4mời con đi ăn cơm, con ra biển dạo một vòng với anh ấy nên mới về muộn.” “Hừ, giờ trong mắt con chỉ có thằng nhóc Phó Thần Hiên kia thôi, không còn ba nữa đúng không?” Quả Quả nghe vậy thì biết cha mình đang ghen tỵ, cô thấy dở khóc dở cười, sau đó ôm lấy tay ông, dựa đầu vào vai ông: “Đâu có, con yêu ba nhất, sao lại không đặt ba trong lòng chứ? Ba là người đàn ông con yêu nhất mà.”
Hàn Dịch lườm cô: “Chỉ được cái ngọt miệng thôi Hàn Nam Yên
Con tự nói xem, bao lâu rồi con không ăn cơm nhà? Cả ngày con cứ bận việc gì thế?” “Ba, công ty của anh Thần Hiên vừa mới đi vào quỹ đạo mà
Có nhiều việc lắm, mọi người đều tăng ca, con không thể bỏ về một9mình được
Ba dạy con phải có tinh thần đồng cam cộng khổ mà?”
“Quả Quả, ba thật sự không hiểu, lúc trước con làm phó Tổng Giám đốc trong công ty không hơn à, cần gì phải từ chức để làm cái này cho mệt? Con là con gái, cứ hưởng thụ cuộc sống không tốt sao?” Một tháng qua, thấy con gái yêu thức khuya dậy sớm, còn hay tăng ca đến nửa đêm mới về, Hàn Dịch đều để ý và xót xa, nểu Vu Hiểu Huyên không ngăn lại, có lẽ ông đã nói ra những lời này từ lâu rồi.
“Sao lại giống được, ba
Ở công ty, con là có chiều của Tập đoàn Hàn Thị chứ không phải phó Tổng Giám đốc
Còn ở chỗ anh Thần Hiên, con là Hàn Nam Yên
Ba, con muốn làm một người có ích, chứ không phải chim hoàng yến được ba nuôi trong cung điện xa hoa.” Nét mặt Quả Quả nghiêm túc, không có chút ý đùa nào.
Hàn Dịch nhìn con gái mình, lần đầu tiên ông thấy con mình đã trưởng thành, hiểu chuyện
Ông xoa đầu con gái: “Nhưng Quả Quả à, như vậy vất vả lắm.” Quả Quả là đứa con gái ông nâng niu từ bé đến lớn, ông không có yêu cầu gì với con, chỉ mong con lớn lên hạnh phúc, bình an, khỏe mạnh, sau đó tìm một người yêu thương để chung vui vẻ suốt quãng đời còn lại
Còn sự nghiệp của cô có thành tựu hay không thì không quan trọng với Hàn Dịch
Dù Quả Quả có sống phóng túng, ông cũng đủ sức nuôi con gái cả đời.
“Con chưa bao giờ sợ vất vả.” Dù được nuông chiều từ nhỏ, nhưng cô không phải kiểu người yếu đuối nhu nhược, không chịu được vất vả
Có thể nói rằng tính cách của Quả Quả khá quật cường
“Ba, đừng lo cho con nữa
Năm nay con đã hai mươi tư tuổi rồi, không phải cô nhóc bốn tuổi
Hơn nữa, con đến công ty anh Thần Hiên làm mà, mọi người quan tâm con lắm, ba cứ yên tâm đi.”
“Thằng nhóc kia dám không quan tâm đến con xem, ba chẳng cho nó một trận ấy chứ.” Nhắc đến Phó Thần Hiên, Hàn Dịch lại tức giận, dám dụ dỗ con gái yêu của ông ra ngoài làm trâu làm ngựa cho nó.
Quả Quả vui vẻ, cười tủm tỉm nhìn ba mình: “Ba, không phải con muốn đả kích ba đâu, nhưng ba đánh thắng được anh Thần Hiến không?”
Mặt Hàn Dịch sầm xuống: “Nhóc con nước sông đổ ruộng ngoài này, con đang giúp ai thế?” Quả Quả tiếp tục cười tủm tỉm: “Ba bảo con nước sông đổ ruộng ngoài mà, đương nhiên phải giúp anh Thần Hiên rồi.” Hàn Dịch giơ tay như muốn đánh cô, nhưng khi bàn tay chạm lên người lại nhẹ nhàng như xoa: “Con đấy, biết ba không nỡ mắng con chứ gì.” Quả Quả cười hì hì: “Nên con mới yêu ba nhất đó.” “Hết cách với con
Con muốn làm cũng được, nhưng khi nào thấy vất vả quá thì về nhà nhé con.” “Con chắc chắn sẽ không để ba mất mặt đâu
Ba, hôm nay con đi làm cả ngày rồi, mệt quá, con lên ngủ trước đây.”
“Ừ, đi đi, mai không phải đi làm, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.”
Quả Quả gật đầu, xoay người đi lên tầng
Đi được một nửa, cô chợt nhớ ra gì đó nên dừng lại, nói với Hàn Dịch: “Ba, ba không ngủ ạ?”
“Chắc mười hai giờ mẹ con mới về, ba đợi thêm lúc nữa.”
Quả Quả rùng mình, vẻ mặt hơi làm quá: “Ba, không phải chứ, ba với mẹ bên nhau cũng hơn hai mươi năm rồi sao vẫn còn mặn nồng thế? May chiều nay con không ăn nhiều, nếu không lại bị hai người đút no thức ăn cho chó mất.”
“Con nhóc này đừng có nói bậy bạ, mau đi rửa mặt đi.” Hàn Dịch tức giận
Quả Quả lè lưỡi với Hàn Dịch rồi xoay người chạy mất.