*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
– Thật lâu sau, Phó Thần Hiên lấy lại tinh thần, tiếp tục làm việc
Khuôn mặt anh lúc này đầy nghiêm túc
“Anh Thần Hiên, Thư Nghệ sao vậy? Chạy vội vàng, em gọi mà cũng không nghe thấy!” Quả Quả cầm hai tập hồ sơ đến.
“Con bé rảnh rỗi quá đấy!”
Quả Quả nghe xong thì bật cười, “Em ấy còn muốn tìm hiểu mà! Nhưng nói thật, anh Thần Hiên, em cũng rất tò mò, hay anh thủ thỏa mãn trí tò mò của em và Thư Nghệ đi!” Phó Thần Hiên bất đắc dĩ hỏi, “Sao em cũng giống con bé thế? Đó chỉ là lời nói đùa lúc chơi thôi, không phải thật đâu!”.
Quả Quả nhún nhún vai, “Rồi rồi..
Anh không muốn nói3thì em sẽ không hỏi nữa
Anh Thần Hiên, tối nay em phải tham gia một bữa tiệc với ba, em xin về sớm được không?”
“Đi đi, lái xe có tới đón em không?” Biết cô không nhớ đường, anh lo lắng hỏi cô.
Quả quả gật đầu
Sau khi cô rời văn phòng không lâu thì điện thoại Phó Thần Hiên vang lên, anh nhìn thấy số Lâm Tĩnh
“Tối nay rảnh không, tớ muốn mời cậu ăn cơm!” Phó Thần Hiên nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính, gật đầu, “Ừ, ở đâu vậy?” “Nhà hàng Tây Bán Hạ đi! Tớ nghe nói là quán ăn lâu năm, ngon lắm!”
“Được!” Phó Thần Hiên biết nhà hàng này, vì mẹ anh Thẩm Thanh Lan rất thích đồ0ăn ở đó
Lúc anh đến nhà hàng thì đã thấy Lâm Tĩnh.
“May mà không đến muộn!” Lâm Tĩnh mỉm cười nói
“Cậu không chỉ đến sớm, mà còn sớm tận mười lăm phút!” Phó Thần Hiên mỉm cười
Anh là người có quan niệm rất nhất quán về thời gian
Anh không thích đến muộn, cũng không thích người khác đến muộn.
Hiển nhiên, Lâm Tĩnh biết thói quen này của anh, vì thế khi đi cùng anh, cô chưa từng đến muộn
“Sao hôm nay lại mời tớ ăn cơm? Có chuyện gì à?” Chọn món ăn xong, Phó Thần Hiên ôn tồn hỏi cô
Lâm Tĩnh mỉm cười, “Dạo này bận việc ở công ty, nên không liên lạc với cậu
Hôm nay vừa lúc rảnh, muốn mời cậu ăn5cơm!”
“Cậu đã quen việc ở công ty chưa?” Anh hỏi
Lâm Tĩnh gật đầu, “Ôn rồi ạ, đồng nghiệp trong công ty rất tốt với tớ
Tớ không hiểu chỗ nào, họ đều nhiệt tình hướng dẫn cho tớ!”
“Vậy là tốt rồi! Nếu có gì không hiểu thì cứ gọi cho tớ!”
“Tính ra, công ty hai chúng ta là đối thủ
Cậu làm vậy không sợ tớ tiết lộ bí mật công ty cậu sao?”
Phó Thần Hiên mỉm cười, “Cậu sẽ làm vậy à?” Lâm Tĩnh cười khẽ, trong mắt đầy vẻ tín nhiệm, “Đương nhiên là không!” Nếu người đó là anh, em nhất định sẽ không làm vậy, cô tự nhủ như thế
“Vậy mới được! À, Tĩnh Tĩnh, cậu về lâu rồi mà tớ chưa nghe4cậu nhắc đến cô chú
Nhiều năm rồi không gặp, ba mẹ cậu vẫn khỏe chứ?”
Mắt Lâm Tĩnh thoáng hiện vẻ mất tự nhiên, nhưng lại nhanh chóng biến mất, “Hai người họ đều khỏe
Hai hôm trước mẹ tớ gọi cho tớ, còn nhắc đến cậu đấy!”
“Tớ cũng nhớ dì, lần sau nếu cậu gọi cho dì, cho tớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe nhé!” “Vâng, nếu mẹ tớ mà biết cậu còn nhớ bà, chắc bà sẽ vui lắm!”
“Công việc của chú vẫn thuận lợi chứ?”
“Vâng, hiện giờ ba tớ khá hài lòng với công việc!” Năm đó, vì ông ngoại tham ô nhận hối lộ, cha cô bị điều chuyển đến nơi khá xa
Mấy năm gần đây, tuy cha cô đã cố gắng9cẩn trọng trong công việc, nhưng vì ảnh hưởng từ vụ của ông ngoại nên việc thăng chức của cha cô rất gian nan
Những người khác vào bộ đội sau cha cô, không có biểu hiện xuất sắc như cha cố, nhưng họ đều đã được thăng chức, mà cha cô lại vẫn giậm chân tại chỗ
Nếu là một người tình tình xốc nổi, hay nóng nảy, e rằng nhà cô cũng tan nát từ lâu.
Dù sao Phó Thần Hiên không phải là bộ đội, nên nói vài câu thì đổi chủ đề.
Sau khi cơm nước xong, Lâm Tĩnh muốn đi dạo gần đó để tiêu cơm
Phó Thần Hiên biết cô không có bạn bè ở thủ đô nên đồng ý.
“Tĩnh Tĩnh, lần trước đi leo núi, tớ phải nói một câu xin lỗi với cậu!” Phó Thần Hiên bỗng nhiên nói chuyện, khiến cô dừng chân, nhìn anh, “Sao cậu lại xin lỗi tớ?”
“Vốn định đi cùng cậu, cuối cùng lại kéo theo một đám người!” Thật ra, anh phát hiện cô không thích tụ tập đông người, nhưng ngại nhiều người nên anh không nói
Lâm Tĩnh mỉm cười lắc đầu, “Tớ không để ý đâu, thật đấy
Tớ chỉ hơi ngại nói chuyện với người lạ thôi!” “Tớ nhớ khi còn nhỏ, cậu là một cô bé rất sôi nổi hoạt bát!” Phó Thần Hiên nói
Tính tình Lâm Tĩnh quả là đã thay đổi rất nhiều.
Lâm Tĩnh bật cười, “Con người thì luôn thay đổi mà, hơn nữa cũng hơn hai mươi năm rồi
Trưởng thành rồi sao còn như ngày xưa nữa? Đến cậu còn thay đổi nữa là!”
Phó Thần Hiên nghĩ đến quá trình mình dần trưởng thành thì cũng mỉm cười
Đúng vậy, thật ra anh cũng thay đổi rất nhiều.
“Nói mới nhớ, tớ rất nhớ những chuyện ngày trước
Hơn hai mươi năm không quay lại, thủ đô thay đổi tới không ngờ
Lúc tớ mới về còn không nhận ra đấy!” Lâm Tĩnh than thở.
“Đúng vậy, đừng nói hơn hai mươi năm của cậu
Bốn năm trước, tớ ra nước ngoài, thủ đô vẫn chưa như bây giờ
Quả thực, thời đại phát triển đến chóng mặt.” Lâm Tĩnh nhìn sườn mặt của anh, người đàn ông này dường như không có một góc chết
Cô nhìn anh say mê, Phó Thần Hiên bỗng nhiên kéo tay cô, “Cẩn thận!”
Một chiếc xe chạy như bay vượt qua người Lâm Tĩnh
Nếu Phó Thần Hiên không nhanh tay kéo cô, e rằng cô đã bị xe đâm phải
“Cảm ơn cậu!” Phó Thần Hiên thả tay cô ra, giọng nói đầy trách cứ, “Nghĩ gì vậy? Đi đường cũng không chú ý!”
Lâm Tĩnh đỏ mặt, cô cũng đâu thể nói rằng mình mải mê ngắm Phó Thần Hiên mà quên hết mọi thứ xung quanh được
“Không có gì, nhớ đến một số chuyện linh tinh nên hơi thất thần thôi! Thần Hiên, tớ có chuyện muốn nói với cậu!” Phó Thần Hiên ôn hòa nhìn cô, “Cậu nói đi!”
Lâm Tĩnh hơi cúi đầu, hôm nay cô thả tóc, nên khi anh nhìn thì không thấy rõ vẻ mặt của cô.
Lâm Tĩnh do dự một lát, dường như cô không biết nên bắt đầu từ đâu, Phó Thần Hiên cũng không hề hối thúc cô, “Thần Hiên, tớ muốn nói với cậu là tớ…” Hai chữ thích cậu chưa kịp nói ra thì Phó Thần Hiên bồng lao đi.
Phó Thần Hiên vượt qua đám đông, kéo lấy tay một cô gái, “Cố Thanh Trúc!” Anh hét lên.
Cô gái quay lại nhìn anh, sững sờ, “Anh đẹp trai, có chuyện gì sao?” Tuy cô gái đó rất xinh đẹp, nhưng không phải người anh tìm
Phó Thần Hiên thất vọng buông tay cô gái đó, “Xin lỗi, tôi nhầm người!” Anh nói xong thì quay người bỏ đi
Cô gái nhìn theo bóng anh đầy tiếc nuối
Anh nhìn lướt qua đám người, nhưng lại không nhìn thấy bóng người quen thuộc kia
Lẽ nào anh gặp ảo giác? Cố Thanh Trúc, rốt cuộc em đang ở đâu?
“Thần Hiên, sao vậy?” Lâm Tĩnh lo lắng chạy theo, cổ thở hổn hển, vừa rồi anh không nói gì đã vội chạy đi.
Phó Thần Hiên mím môi, lắc đầu, “Không sao, vừa rồi tưởng là người quen, sau đó mới biết nhận nhầm
Tĩnh Tĩnh, lúc nãy cậu muốn nói gì?” Lâm Tĩnh nhìn anh, một lát sau, cô lắc đầu, “Không có gì, lúc nãy tớ muốn nói với cậu, chắc một thời gian ngắn nữa tớ sẽ về nhà một chuyến
Hôm nay cũng muộn rồi, sáng mai tớ còn phải đi làm, chúng ta về thôi”
Lúc này anh chỉ quan tâm đến chuyện khác, nên không hề phát hiện được sự khác thường của cô, “Ừ, tớ đưa cậu về!”