*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ông ta thấy Thẩm Thanh Lan, thì như thấy cứu binh, “Bà chủ! Bà đến rồi ạ! Cậu Phó…!” Thẩm Thanh Lan nhìn con trai, khoát tay, “Nó uống bao nhiêu?”
Quản lý Ngô giơ ba ngón tay, “Ba chai!” Thẩm Thanh Lan nhìn vỏ chai lăn lóc trên bàn, bà đi đến đỡ con trai dậy.
“Bà chủ, cẩn thận!” Quản lý Ngô hơi lo lắng
Lúc đó, Thẩm Thanh Lan đặt tay lên vai con trai, thì bị Phó Thần Hiên dùng sức bẻ mạnh, nhưng Thẩm Thanh Lan nhanh nhẹn khóa tay của anh.
Phó Thần Hiên còn muốn ra tay, nhưng anh mơ hồ nhận ra mẹ đang đứng trước mắt mình
Phó Thần Hiên lúng túng, “Mẹ!”
Thẩm Thanh Lan không vui nhìn anh, “Tỉnh rồi hả?”
Anh lắc lắc đầu, cố gắng nhìn rõ3người trước mặt
Đúng là mẹ anh thật, lúc này đầu óc anh cũng tỉnh táo hơn khá nhiều, “Mẹ, sao mẹ lại ở đây!” Thẩm Thanh Lan thấy Phó Thần Hiên đã tỉnh thì thả tay anh, “Nếu tỉnh rồi thì theo mẹ về nhà.” Giọng bà lạnh lùng
Phó Thần Hiên nghe lời, đứng dậy đi theo sau bà
Thẩm Thanh Lan đưa anh đến chung cư của anh trong trung tâm thành phố
Phó Thần Hiên vừa vào nhà đã thả người xuống giường
Đầu anh đau như búa bổ, mọi thứ xung quanh như đang quay mòng mòng
Thẩm Thanh Lan cầm hai viên thuốc giải rượu vừa mới mua dưới lầu cho anh
“Phó Thần Hiên, dậy uống thuốc!”
Phó Thần Hiên nghe lời, ngồi dậy, ngoan ngoãn há miệng để mẹ anh nhét thuốc vào0miệng và bón cho anh chút nước
“Mẹ ơi, con khó chịu lắm!” Anh bỗng ôm lấy eo bà, thủ thỉ
Anh như vậy thật giống như lúc bé
Khi anh còn nhỏ, mỗi lần Phó Thần Hiên ốm, anh đều sẽ ôm lấy bà, nỉ non nói, “Mẹ ơi, con khó chịu lắm!” Thẩm Thanh Lan cũng dần mềm lòng, bà vuốt ve đầu anh, chất tóc này rất giống Phó Hoành Dật, cứng cáp khỏe mạnh.
“Sao vậy?” Bà dịu dàng hỏi anh.
Phó Thần Hiên uất ức, “Mẹ, cô ấy không cần con, cô ấy đi rồi!” Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan khẽ dao động, giọng bà càng nhẹ nhàng hơn, “Ai đi?” “Cổ Thanh Trúc!”.
Cổ Thanh Trúc? Lần đầu tiên bà nghe cái tên này từ miệng con trai, nhưng dường như bà5đã nghe tên người này ở đâu đó rồi
“An An, con thích Cố Thanh Trúc sao?”
Phó Thần Hiên lắc đầu, “Con không thích cô ấy! Cô ấy không nói gì đã bỏ đi! Vì sao con phải thích cô ấy? Mẹ, con không tìm được cô ấy? Thẩm Thanh Lan thấy áo của mình thấm ướt, bà chỉ biết thở dài.
Bà chưa từng nghĩ đứa con trai cái gì cũng giỏi của mình cũng có một ngày đau khổ vì tình như thế
“Mẹ, con tìm tất cả những nơi có thể nhưng vẫn không thấy cô ấy! Mẹ, con nhớ cô ấy!”
Thẩm Thanh Lan xoa đầu con trai, “An An, đừng khóc, mẹ tìm cô ấy giúp con nhé!” Khi Phó Thần Hiên mười tuổi, bà và Phó Hoành Dật thực hiện chính4sách nuôi thả cậu con trai lớn, để anh tự quyết định mọi chuyện
Bà chỉ cho ý kiến, nhưng không quyết định thay anh, càng không nhúng tay vào chuyện của anh
Nhưng khi thấy con trai mình như vậy, bà lại xót xa không thôi
“Mẹ, mẹ nghĩ cô ấy còn sống không?” “Chắc chắn là còn sống!”
Đến khi anh ngủ say, bà mới rời khỏi đó
Bà không sợ anh làm loạn khi say, bởi vì khi say rượu anh lại rất ngoan, uống say rồi sẽ ngủ.
Lúc bà về đến nhà, Phó Hoành Dật còn chưa ngủ, đang dựa vào thành giường xem ti vi, chờ bà về.
“Sao người đầy mùi rượu thế?” Phó Hoành Dật hơi nhăn mày
“Dính từ người khác thôi! Em bảo anh ngủ trước rồi mà, sao không ngủ9sớm đi?” Bà lảng sang chuyện khác
“Em chưa về, sao anh ngủ được!” Thẩm Thanh Lan bật cười, “Em rửa mặt rồi đi ngủ!”
***
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Lan dậy rồi đi chạy bộ với Phó Hoành Dật
Lúc về, bà như vô tình hỏi, “Dạo gần đây có tin gì của Cổ Thanh Trúc không?” “Cố Thanh Trúc là ai?” Phó Hoành Dật nghi hoặc nhìn bà
Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu nhìn ánh mắt ngờ vực của Phó Hoành Dật, trong lòng tự hỏi, không lẽ bà nhớ nhầm? Bà lắc đầu, “Không có gì!”
Phó Hoành Dật cũng không hỏi thêm, về nhà thay quần áo, ăn sáng rồi đi đến đơn vị.
Thẩm Thanh Lan nhờ dì giúp việc chuẩn bị ít cháo đem qua cho Phó Thần Hiên.
Lúc bà đến, Phó Thần Hiên mới dậy
Anh mặc đồ ngủ, tóc tai lộn xộn, thấy bà đến thì hơi ngạc nhiên, “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?” Quên hết chuyện tối qua rồi à?” Bà hơi nhíu mày.
Anh nhăn nhó nghĩ một hồi, vẫn còn nhớ mang máng
Khi nhớ ra mình đã làm gì thì ngại ngùng cho tóc, “Mẹ, con xin lỗi!” Tối qua anh uống hơi nhiều.
Thẩm Thanh Lan vào nhà, đặt cháo xuống, “Đi rửa mặt, ăn cháo!” Phó Thần Hiên gật đầu, đi vào phòng thay quần áo khác rồi ra thì Thẩm Thanh Lan đã đổ cháo ra bát
Bà không nhắc đến chuyện đêm qua, Phó Thần Hiên cũng biết thân biết phận không nói gì, yên lặng ăn cháo.
“Thần Hiên, tối về nhà ăn cơm!” Bà thấy anh ăn hết cháo thì dọn dẹp, chuẩn bị về nhà.
Phó Thần Hiên gật đầu, tiễn mẹ ra cửa
Anh tần ngần hỏi, “Mẹ, tối qua con có nói linh tinh gì không?” Anh chỉ nhớ vài chi tiết nhỏ nhặt, không nhớ hết được mọi chuyện
Thẩm Thanh Lan nhướng mày, “Con muốn nói gì với mẹ?” Phó Thần Hiên lắc đầu, “Không, con sợ con say quá!” “Khuya con về là ngủ luôn!” Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, thấy anh hơi cau mày, bà nói thêm, “Nếu mệt thì nghỉ một ngày, đừng cố quá!” Anh gật đầu, “Cảm ơn mẹ, con ngủ chút nữa!” Thẩm Thanh Lan “Ừ” một tiếng, cũng không nói gì thêm
Đương nhiên bà đã có tính toán trong lòng, mọi chuyện là do con trai bà quyết định, nhưng bà phải biết chuyện gì đã xảy ra
Đợi Thẩm Thanh Lan đi rồi, Phó Thần Hiên cũng không ngủ thêm, anh mở điện thoại tìm một số, “Tôi là Phó Thần Hiên
Tôi muốn biết Cổ Thanh Trúc đang ở đâu? Tôi nghĩ cô ấy về rồi! Anh điều tra đi, có thế nào cũng phải tìm cho ra cô ấy! Giá cả không quan trọng
Tôi không muốn chờ! Một tuần thôi, một tuần sau tôi muốn có kết quả!”.
Cúp điện thoại, Phó Thần Hiên đứng trên ban công, nhìn về phía xa một lúc lâu.
“Phó Thần Hiên, anh sẽ luôn ở bên em, không rời xa em đúng không?” “Ừ, miễn là em đừng rời bỏ anh, anh sẽ không rời xa em!” “Nếu như một ngày em biến mất thì sao?”
“Dù có phải đào ba tấc đất, anh cũng sẽ tìm cho ra!”