Đọc truyện Full

Chương 7

CHƯƠNG 7: THU HOẠCH PHONG PHÚ
Edit: Lan Anh
Trong phòng , Tiểu Thiết Đản vừa uống xong miếng canh gà cuối cùng, vô cùng thỏa mãn mà chép chép miệng.
Con gà rừng này đủ to, đã phân cho nhà đại bá một nửa, ăn xong xuôi vẫn còn một ít trong nồi, Du Uyển lại đi vào rừng tre phía sau hậu viện, đào thêm hai cây măng, cắt thành miếng thả thêm vào trong nồi, như vậy mới đủ đồ ăn cho buổi tối.
Du Uyển cũng đút cho Khương thị một miếng canh gà, nấu cùng một chút thịt ức được băm nhuyễn.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khương thị vẫn như cũ chỉ tỉnh lại một lát, sau đó liền ngủ mê man.
Người có bệnh lâu năm, không nên bồi bổ quá nhiều, so với canh gà, Khương thị cần một bát cháo gạo lức nấu thanh đạm .
“A tỷ, ngày mai chúng ta sẽ ăn gì?” Tiểu Thiết Đản ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh chậu than, đang ngâm chân, một bên ngâm, một bên mở to mắt hỏi.
Du Uyển cầm một miếng vải thô làm bằng vải bông đi qua: “Vẫn còn lòng gà, ngày mai xào cho đệ ăn nhé!”
“Lòng gà là cái gì?”
“Chính là nội tạng của con gà.”
“Nội tạng lại là cái gì?”

Đứa nhỏ này một khi hỏi là sẽ không có hồi kết.
Du Uyển nói: “Dừng, hưng phấn quá một hồi đệ sẽ không ngủ được.”
“A”. Tiểu Thiết Đản ngoan ngoãn đáp ứng, nhưng chưa được một giây cái miệng nhỏ lại muốn mở ra.
Còn chưa đợi hắn mở miệng, Du Uyển nhàn nhạt liếc hắn một cái: “Bộ dáng của đệ hiện tại chính là hưng phấn đó.”
Tiểu Thiết Đản hậm hực ngậm miệng lại.
Du Uyển ngồi xổm xuống, rửa chân cho Tiểu Thiết Đản, sờ qua mới thấy, gót chân đứa nhỏ này bị nứt hết ra.
Du Uyển lấy giày của Tiểu Thiết Đản ra coi, thì thấy đế giày đã bị thủng vài lỗ nhỏ.
Du Uyển ôm đệ đệ nhét vào ổ chăn: “Đến giờ đi ngủ, không được nói chuyện.”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nói xong, nàng xoay người đi tìm giày của Tiểu Thiết Đản, phát hiện đôi nào cũng vừa nát vừa cũ.
“A tỷ!” Tiểu Thiết Đản hào hứng mở miệng.
“Không phải tỷ nói không được nói chuyện sao?” Du Uyển quay đầu nhìn, chỉ thấy không biết lúc nào đệ ấy đã nhảy qua chỗ hôm qua nàng nằm, thấy mình nhìn tới, đệ ấy vội hướng về phía Khương thị đang nằm mà dịch qua, ánh mắt nháy nháy nói: “A tỷ, đệ làm ấm chăn rồi! Tỷ mau mau tới ngủ!”
Du Uyển thần sắc không động, nhưng trong lòng có một cảm xúc chua xót lướt qua khó nói thành lời, cong cong khóe môi, nhẹ nói: “Tốt, tỷ tới liền đây!”

….
Bên này, Du Uyển ngủ ngon giấc, thì bên kia Triệu thị lại mất ngủ.
Bà nhớ tới sự tình xảy ra vào buổi sáng, cảm thấy giống như mình mới gặp quỷ.
Nha đầu kia là dưới mí mắt nàng mà lớn lên, có bao nhiêu e dè bà biết rất rõ, ngày bình thường trước mặt bà nói cũng không dám nói lớn, mỗi lần mở miệng đều một tiếng “Triệu thẩm”, gọi so với gọi nương còn thân thiết hơn.
Bà nói nha đầu kia đi hướng đông, nàng sẽ không bao giờ dám đi hướng tây, bà kêu đi ra đồng làm việc, nàng ta cũng không dám cãi.
Đã nhiều năm trôi qua như vậy, nha đầu kia đối tốt với nhà bà chỉ có tăng lên chứ chưa bao giảm xuống, chỉ là ngày đó nàng đi đến nhà biểu cô ở cả năm, trở về vẫn bình thường thân thiết với bà, hơn nữa càng coi bà như Phật tổ mà cung phụng, còn cầm mấy trăm lượng bạc đưa cho nhi tử nhà bà xài.
Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cái nha đầu ngu xuẩn luôn nghe lời này, làm sao mới có mấy ngày không gặp liền giống như biến thành người khác.
Nghĩ đến nồi canh gà chưa kịp uống, còn bị A Uyển ném ngã vào máng heo, mặt mũi của bà cũng mất hết, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng bà bực cũng không phải vì chuyện này, mà vừa rồi bà nghe nữ nhi nói, A Uyển cái nha đầu chết tiệt đó, đem canh gà từ chỗ bà sang cho cả nhà lão Du ăn.
“Nha đầu chết tiệt kia thật sự muốn chọc giận chết ta… Mày chờ đó! Chờ A Hằng về, ta kêu nó bỏ mày!”
….
Hôm sau Du Uyển cũng dậy thật sớm, ban đêm có tuyết rơi, nhưng không lớn lắm nên trên đường có một lớp tuyết mỏng.

Du Uyển hôm nay lại đi vườn rau sau nhà để thử thời vận, xem có còn con gà ngốc nào nhảy vô đây ăn củ cải nhà nàng nữa không, nếu lại bắt được một con, nàng liền tìm cách xách lên chợ để đổi ít bạc.
Nhưng có vẻ vận khí của nàng đã dùng hết cho ngày hôm qua, nàng chờ trọn vẹn một canh giờ cũng không thấy cái bóng của con gà chứ đừng nói bắt được nó.
Trời cũng đã sáng, Tiểu Thiết Đản có lẽ cũng đã tỉnh, Du Uyển đành phải thôi, nhặt một ít củ cải đem về nhà.
Du Uyển đi qua phòng bếp, lấy ra một ít canh gà còn sót của hôm qua, thả vào một ít cải trắng, rồi lấy một ít dầu gà hôm qua thắng được, đem đi xào lòng gà với tỏi, thuận tiện đem củ cải nước rửa sạch trộn với rau dại, vậy là xong một bữa cơm.
Bát tủ lại lần nữa trống không.
Lòng gà xào tỏi tươi hương vị thật sự rất ngon, tỏi xào hơi cháy nhưng mùi vị mười phần, Tiểu Thiết Đản thích nhất là trứng non, cùng với hai miếng gan mập mạp.
Tiểu Thiết Đản ăn ngon không dừng được miệng, miệng nhỏ bóng nhẫy, cũng chỉ có lúc này là lỗ tai của Du Uyển mới được thanh tịnh.
Ăn xong điểm tâm, Du Uyển xách theo cái xẻng cùng cái gùi đi ra vườn tre phía sau nhà.
Nàng vừa rồi có nghĩ qua, không có gà cũng không sao, măng mùa đông cũng là đồ tốt, mặc dù không biết ở thời này có đáng tiền hay không, nhưng chỉ cần là đồ ăn thì nhất định sẽ có người mua.
Chỗ tre này măng không nhiều, Du Uyển tỉ mỉ đào qua một lần, chỉ đào ra được sáu cây măng tầm trung.
Như vầy là quá ít.
Ánh mắt Du Uyển lia đến rừng tre phía trên sườn núi nhỏ, nếu như nàng không có nhìn lầm thì phía sau còn có một ngọn núi nữa, nơi đó hình như có nguyên một rừng tre lớn xanh mơn mởn.
“Thiết Đản, tỷ ra ngoài một lát, đệ ở nhà chăm sóc nương nhé!”
Phân phó cho đệ đệ xong, Du Uyển liền cõng cái gùi đi vào trong núi.
Lúc nhìn thì thấy đỉnh núi gần trong gang tấc, nhưng khi đi thì mới thấy khoảng cách xa vời vợi, may mắn là cơ thể này làm việc nặng nhọc đã quen, thể chất cũng không tệ lắm.

Cỏ khô trên mặt đất bị kết băng, Du Uyển chỉ mang giày vải bình thường, đế giày không thể chống trơn, chỉ có thể đi cẩn thận từng li từng tí, tốn của nàng khoảng nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến nơi.
Bất quá chỗ này bụi tre rất nhiều, lại còn cao lớn, tản ra mùi thơm của so với rừng tre phía sau nhà nàng hơn không biết bao nhiêu lần, chỉ cần nghe mùi hương như vậy cũng khiến cho người ta cảm thấy thanh thản.
Du Uyển lấy cái xẻng ra, bắt đầu truy tìm măng mùa đông.
Măng mùa đông khó đào hơn măng mùa xuân rất nhiều, măng mùa xuân mọc trên mặt đất, nhìn một cái liền thấy, còn măng mùa đông thì mọc bên dưới mặt đất, không có kinh nghiệm rất khó tìm ra nó.
Kiếp trước nàng sống ở nông thôn cũng trồng không ít tre, khi mùa măng tới, nàng thích nhất là đi sau lưng bà nội, bà đào một cái, nàng nhặt một cái, cho đến khi nhét đầy cái gùi mới thôi.
Bất quá kiếp trước măng mùa đông cũng không lớn như ở đây.
Rất nhanh Du Uyển đã đào được cây măng đầu tiên, so với mấy cây ở hậu viện nhà nàng còn to hơn hai phần.
Du Uyển liên tục đào, đào được cái này còn to hơn cái kia, sau thời gian khoảng một chung trà, cái gùi phía sau lưng đã bắt đầu trĩu nặng.
Nàng lại đào thêm một lát, đào đến nỗi đầu dầy mồ hôi, mãi đến khi cái gùi hết chỗ thì nàng mới chịu xuống núi.
Gần sát sườn núi nhỏ, Du Uyển phát hiện ra một con sông, nàng đứng lại.
Nhìn qua mặt nước tĩnh lặng, nàng nhẹ liế.m khóe môi.
Trời lạnh như vậy, không biết trong nước có cá hay không.
 
 


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full