Về đến nhà Đình Phong thì Y Nguyệt đưa một đống quà to nhỏ lên phòng.
Cô háo hức mở từng món quà.
Đầu tiên cô mở quà của Đình Phong.
Cô thấy một cái vòng tay cô liền đeo vào tay.
Đình Phong đi vào thì thấy cô đang ngắm nhìn cái vòng.
Anh hôn vào môi cô, rồi anh lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ.
– “Bà xã, đây là món quà còn lại mà anh muốn dành tặng cho em.
Người mà anh yêu”
– “Em chưa phải là bà xã của anh nha”
– “Sắp rồi.
Nhưng em cũng đã gọi anh là ông xã rồi còn gì.
Nếu em đã gọi anh là ông xã thì anh cũng phải gọi em là bà xã”
– “Cái này để nói sau đi anh”
– “Vậy bà xã có muốn mở món quà này không?”
– “Dạ có ạ…!Mà gì vậy anh.
Anh mở cho em xem đi”
Mở ra là một chiếc nhẫn Đình Phong đeo vào ngón áp út của Y Nguyệt.
Cô thấy rất là hạnh phúc.
Cô hạnh phúc nên cô đã đè anh xuống giường hôn.
Anh cũng thản nhiên đáp lại nụ hôn đó.
– “Bà xã anh yêu em”
– “Em cũng yêu anh”
Hôn anh xong cô lại mở quà tiếp.
Còn anh thì lấy đồ đi tắm.
– “Anh đi tắm sao ạ”
– “Ừm…!Em có muốn tắm cùng anh để tiết kiệm nước không?”
– “Không đâu…!anh đừng có mà dụ dỗ em như vậy nha.
Em không bị anh lừa nữa đâu”
– “Anh dụ dỗ em…”
– “Đúng vậy…!nhà anh cũng đâu cần phải tiết kiệm nước”
– “Được rồi anh thua em.
Vậy bà xã có muốn tắm chung với anh không?”
– “Không, anh cứ đi tắm đi.
Em sẽ tắm sau”
Khi Đình Phong bước vào phòng tắm thì Y Nguyệt lại tiếp tục mở quà.
Đầu tiên chính là một bộ trang sức mà ông bà ngoại tặng.
Tiếp đến ông bà nội tặng một chiếc vòng tay cẩm thạch.
Vợ chồng Kiều Minh Hưng và Bạch Lan tặng cho con gái một sợi dây chuyền.
Sợi dây chuyền này chỉ truyền lại cho con gái chứ không truyền lại cho con trai.
Kiều Trang tặng cho cô một bộ váy màu xanh dương.
Kiều Diễm cũng như mọi khi tặng son môi cho cô giống như mọi khi.
Những món quà rất là đặc biệt.
Nhưng khi mở quà của Lâm Du và An Nhã cô hơi bất ngờ.
Cô đang định lấy ra xem thì xuất hiện một bức thư.
Cô cầm lên đọc.
[ Y Nguyệt à…!chúc mừng sinh nhật cậu nha.
Đây chính là món quà mà chúng tớ muốn tặng cho cậu.
Y Nguyệt đừng nhìn nó là váy ngủ nhưng nó là của một nhà thiết kế nổi tiếng đó….!Cậu nhớ mặc nó cho người cậu yêu xem nha…!Đảm bảo người yêu của cậu…!nhất định sẽ rất thích đó….!à nha…!Cậu nhất định phải mặc bộ màu đen trước rồi đến màu đỏ.
Và cả bộ màu trắng cũng phải mặc đó!
Kí tên: An Nhã và Lâm Du ]
Mặt của Y Nguyệt bắt đầu đỏ lên.
Cô không ngờ được An Nhã và Lâm Du lại tặng cái này cho mình.
Lúc này Đình Phong từ phòng tắm bước ra.
Cô nhìn thấy anh thì lấy tất cả váy cất đi.
Nhưng chưa kịp cất thì anh đã lấy đi.
Anh giơ chiếc váy màu đỏ lên, nhếch môi cười.
Y Nguyệt định chạy trốn nhưng đã bị Đình Phong giữ lại.
Anh hỏi cô.
– “Bảo bối, em muốn mặc cái này cho anh xem sao?”
Y Nguyệt thấy tình hình hơi nguy hiểm thì trả lời nhanh.
– “Không phải, đây là quà của An Nhã và Lâm Du tặng.
Em không biết tại sao hai cậu ấy lại tặng cái này cho em.
Anh đưa cho em để em đi cất nha”
– “Cần gì phải cất.
Em mặc cho anh xem đi”
– “Em không mặc đâu, nó rất hở.
Mặc vào làm sao che hết người của em”
– “Em cứ mặc cho anh xem.
Anh hứa sẽ không làm gì em cả”
– “Em không tin.
Em nhất quyết không mặc.”
– “Vậy sao…”
Tranh cãi một lúc người thua tất nhiên là Y Nguyệt.
Cô ngậm ngùi cầm theo cái váy vào phòng tắm.
Anh nhìn thấy bức thư thì cầm lên đọc.
Bây giờ anh mới công nhận em gái mình cũng có ích.
Cô mặc xong thấy rất hở nên lấy một cái khăn choàng lên rồi mới bước ra.
– “Em thay xong rồi”
Đình Phong ngoảnh đầu lại nhìn Y Nguyệt.
khi cô đi đến gần giường anh kéo cô nằm xuống.
Vứt cái khăn sang một bên.
Anh nói nhỏ vào tai cô:
– “Bảo bối em mặc rất là đẹp”
– “A…!anh đừng nhìn nữa”
– “Người em cái gì anh cũng nhìn rồi, em không phải ngại”
– “Anh…!anh….”
– “Lần sau anh phải cho người mua thêm vài bộ như này nữa cho em mặc”
– “Em nhất định sẽ không mặc”
– “Không muốn cũng phải mặc thôi.
Bà xã”
– “Em không muốn mặc đâu mà.
Anh nhớ đừng có mua đó”
– “Chuyện này còn tùy vào em nữa”
– …
Đình Phong tiếp tục cùng Y Nguyệt làm việc.
Cô thật sự không chịu nổi khi cùng anh làm nhiều như vậy.
Căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng rên, la của cô.
Sau khi Y Nguyệt tỉnh lại thì Đình Phong lại muốn làm tiếp.
Anh đành phải dụ dỗ cô.
– “Bà xã, anh yêu em”
– “A…!em cũng yêu anh”
– “Vậy làm thêm lần nữa nha”
– “Không nổi nữa rồi anh ơi.
Lần sau đi mà…!em hứa đó, lần sau anh muốn mấy lần em cũng chịu”
– “Lần này khác.
Anh sắp đi công tác rồi.
Em chiều anh một chút đi”
– “Một lần nữa thôi.
Anh nhớ đó”
Đình Phong nghe Y Nguyệt làm cho đến gần sáng.
Tối đó Y Nguyệt ngất đi rồi tỉnh rất nhiều lần.
Bây giờ trong lòng Y Nguyệt thầm mắng An Nhã và Lâm Du đã tặng cô món quà đó.
Khiến anh hành hạ cô cả đêm.
Lần sau sinh nhật của hai người đó cô cũng phải tặng những món đồ như vậy.
Nhưng phải kích thích hơn nữa.
Nghĩ xong cô cũng ngủ luôn.
Nằm trong lòng anh mà cô ngủ ngon lành..