Y Nguyệt dạo này rất là hay buồn ngủ.
Có lần khi về nhà bố mẹ chơi cô đã ngủ một giấc dài.
Bạch Lan thấy con gái mình như vậy thì hỏi con có sao không:
– “Y Nguyệt con dạo này có thiếu ngủ không, sao mà mẹ cứ thấy con như thiếu ngủ vậy?”
Y Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài trả lời:
– “Con có làm sao đâu.
Chỉ là dạo này con hơi buồn ngủ thôi.
Mọi người không cần phải lo lắng đâu ạ!”
– “Vậy thì tốt rồi.
Nếu như có chuyện gì thì phải nói với bố mẹ.
Biết không?”
– “Vâng mẹ.
Vậy con lên phòng ngủ đây”
Y Nguyệt lại tiếp tục đi lên phòng ngủ một giấc đến tối.
Hôm nay cô sẽ ở nhà bố mẹ.
Y Nguyệt tỉnh dậy thì đã gần nửa đêm rồi.
Lúc ăn tối Bạch Lan có lên thức nhưng mà cô không chịu dậy nên đã ngủ đến tối.
Bây giờ cô rất là đói bụng.
Cô xuống nhà để tìm đồ ăn.
Cô đi qua phòng Kiều Trang và Kiều Diễm thì thấy hai đứa đang làm bài tập.Y Nguyệt không muốn làm phiền 2 em của mình nên không vào.
Cô tiếp tục đi xuống phòng bếp.
Cô thấy bố mẹ vẫn để lại đồ ăn cho mình.
Cô hâm nóng lại rồi ăn.
Cô còn kiếm trong tủ thêm được vài trái xoài xanh và còn có me nữa.
Đôi lúc cô lại nghĩ mình thích ăn chua như người có thai vậy.
Cô đưa đĩa xoài và me lên phòng ngủ để ăn.
Cô vừa xem tài liệu vừa ăn.
Một xệp tại là liệu rất cao Y Nguyệt phải xem từng cái một.
Khi ăn xong đĩa hoa quả thì cô đã làm xong hết việc rồi.
Nhà Lâm Du và Phó Thần
Lâm Du đang ngồi đợi Phó Thần về.
Bình thường Phó Thần sẽ về rất là sớm nhưng dạo này Phó Thần về rất là muộn.
Du Du đang rất buồn ngủ nhưng mà không thể ngủ được.
Nằm xuống là gặp phải ác mộng.
Chỉ khi được ngủ cùng với Phó Thần thì Lâm Du mới không gặp phải ác mộng.
Lâm Du đợi rất lâu cho đến khi Phó Thần về.
Lâm Du luôn nhìn về phía cửa nhưng mà không thấy ai cả.
Cô thật sự rất mệt nên đã nằm xuống giường.
Nhưng mà cô vẫn gặp phải ác mộng.
Lâm Du cảm nhận như ai đó đang bế mình thì tỉnh dậy.
– “Anh về rồi sao?”
– “Sao em không lên phòng ngủ”
– “Em muốn chờ anh về”
Phó Thần đưa cô lên phòng ngủ.
Bây giờ Lâm Du mới ngủ ngon.
Cả hai cùng nằm trên một chiếc giường lớn.
Phó Thần cũng biết là Lâm Du có ám ảnh về vụ tai nạn của bố mẹ.
Anh biết bởi vì người lúc đó ở cùng Lâm Du đón bố mẹ cô về là anh – Phó Thần.
Sáng ngày hôm sau
Y Nguyệt tỉnh dậy thì đến tập đoàn làm việc.
Hôm nay Y Nguyệt tự mình lái xe đi làm.
Xe của cô có màu trắng rất là đẹp.
Cô bước vào tập đoàn với một tập tài liệu dày.
A Mỹ nhìn thấy cô cầm nhiều như vậy liền có ý định làm cô ngã xuống.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính Y Nguyệt nghe thấy tiếng gọi của Khánh Linh liền quay đầu lại nhìn.
– “Y Nguyệt em đến sớm vậy”
– “Em vừa mới đến”
– “Chúng ta vào thôi”
Chào hỏi nhau xong thì cả hai cùng đi lên.
Y Nguyệt đi qua A Mỹ thì ngửi thấy mùi nước hoa rất nồng.
Cô rất là buồn nôn liền nhờ Khánh Linh giúp mình giữ lấy tập tài liệu còn mình thì chạy vào phòng vệ sinh.
– “Oẹ….!Oẹ….”
Y Nguyệt cũng không biết mình bị sao.
Khi cảm thấy đỡ hơn thì cô đi ra ngoài.
Khánh Linh hỏi xem cô có làm sao không
– “Y Nguyệt em làm sao vậy?”
– “Em không sao đâu”
– “Hay là em đến bệnh viện kiểm tra đi”
– “Em không sao đâu mà chị đừng lo”
Cả hai cùng lên phòng làm việc.
Tập tài liệu đã được Y Nguyệt xử lý xong nên ngày mai cô sẽ được nghỉ vào ngày mai.
Có lẽ đó cũng chính là lúc Đình Phong trở về nước.
Y Nguyệt nghe bố mẹ nói tối ngày mai bốn nhà Kiều – Lục – Hạ – Phó sẽ tổ chức một bữa tiệc để chào đón một người.
Y Nguyệt rất tò mò về người pđó và hỏi mẹ nhưng mà mẹ không tiết lộ cho cô biết đó là ai.
Y Nguyệt vì ngày mai được nghỉ không phảiđi làm nên được giao nhiệm vụ chọn nhà hàng.
Cô chọn nhà hàng theo phong cách mới vừa cổ điển vừa hiện đại.
Cô đã từng đến đây vài lần cùng Đình Phong và cảm thấy đồ ăn ở đây rất là ngon nên chọn nơi đây.
Đang làm việc thì Bạch Lan gọi đến:
– “Alo….!mẹ”
– “Y Nguyệt mẹ đây con”
– “Sao vậy mẹ”
Cô vừa sửa lại tài liệu vừa nghe Bạch Lan nói chuyện.
Bạch Lan nói rất là nhiều nhưng mà cô biết mẹ mình chưa nói đến chủ đề chính.
Một lúc sau thì cuối cùng khi Y Nguyệt đang định cúp máy thì bà mới nói trọng tâm của câu chuyện.
– “Y Nguyệt, chuyện tìm nhà hàng con tìm chưa vậy?”
– “Mẹ à! con tìm rồi.
Con cũng gửi địa chỉ cho mẹ rồi”
– “Mẹ nhận được rồi.
Thôi con làm việc đi”
– “Dạ”
Y Nguyệt tiếp tục làm việc của mình.
Cả người cô lúc này rất là mệt mỏi nhưng cô không muốn ai lo lắng nên cô không nói ra.
Làm việc xong thì đã gần trưa.
Mọi người cùng xuống căn tin ăn, cô cũng đi.
Hôm nay đầu bếp của tập đoàn có làm món về cá.
Y Nguyệt từ đằng xa đã ngửi thấy mùi nên đã chạy vào phòng vệ sinh.
Mấy người trong phòng kinh doanh bắt đầu nói:
– “Mọi người có thấy không con bé dạo này rất là hay buồn nôn đấy”
– “Thấy cũng phải hình như Y Nguyệt giống như đang có thai vậy”
– “Nhưng mà con bé chưa có chồng mà”
– “Chị ấy nói đúng đấy ạ.
Lần trước em nhìn trong hồ sơ còn thấy Y Nguyệt chưa kết hôn nữa”
– “Đúng là…!thôi chúng ta đi ăn thôi đứng đây làm gì”.