Một bữa tối tuyệt vời khi mọi người cùng ăn với nhau.
Mọi người ai cũng nói đồ ăn ở đây rất là ngon.
Nhưng không ai biết được nhà hàng này được Đình Phong mở ra cho Y Nguyệt.
Những món ăn đa dạng và phong phú rất hợp khẩu vị với cô.
– “Y Nguyệt con tìm được nhà hàng này rất tuyệt đó”
– “Tình cờ thôi”
– “Tình cờ nhưng rất ngon”
Y Nguyệt cùng với Đình Phong và mọi người có một bữa tối vui vẻ.
Mọi người ăn xong thì đi về.
Đang lúc cùng mọi người đi ra khỏi nhà hàng.
Cô đi xuống vì không chú ý nên cứ đi ra đường lớn.
Mọi người kêu Y Nguyệt nhưng mà cô không nghe ai nói cả:
– “Y Nguyệt…!tránh ra nhanh”
Cô quay người lại thì thấy ai ai cũng hốt hoảng kêu cô.
Ánh sáng đèn của ô tô chiếu sáng vào người Y Nguyệt.
Nhưng có ai đó đã đẩy Y Nguyệt ra khiến cô tránh khỏi cái chết.
Cô nhìn về phía đó.
Tiếng va “rầm” vang lên rất lớn.
“RẦM”
Y Nguyệt hét lớn lên
– “Đình Phong không…!khô…nggggg…!đừng….!mà….”
Ai ai cũng hốt hoảng đưa Đình Phong đến bệnh viện.
Y Nguyệt bây giờ chỉ biết ngồi trên đất.
Trong lòng cô lúc nghĩ [ Nếu không tại mình thì anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì tất cả là tại mình ].
Mọi người cùng đứng trước phòng cấp cứu.
Ngay cả viện trưởng cũng đến trong tâm trạng lo lắng.
Chỉ cần sai một bước thì bệnh viện hay là nhân viên ở đây cũng chết.
Tứ đại gia tộc Lục – Kiều – Phó – Hạ đều ở đây.
Còn người đang ở trong phòng cấp cứu chính là chủ gia tộc họ Lục.
Y Nguyệt khóc cho đến ngất đi.
– “An Nhã anh ấy sẽ không sao chứ”
– “Tất nhiên anh tớ nhất định không sao”
– …
– “Y Nguyệt cậu làm sao vậy? tỉnh dậy đi”
Mọi người bây giờ lo từ một người thành hai người.
Ai cũng nghĩ Y Nguyệt sẽ không khóc nhưng khi cô khóc cho đến ngất đi.
An Nhã và Bạch Lan đi cùng Y Nguyệt đến phòng bệnh.
Bác sĩ khám xong cho cô thì mặt tươi cười nói với Bạch Lan:
– “Chúc mừng Kiều phu nhân….”
Chưa nói hết câu thì Bạch Lan tức giận nói:
– “Bác sĩ con tôi như vậy rồi còn chúc mừng lương tâm cô để đâu vậy”
– “Phu nhân bà hiểu lầm ý tôi rồi.
“
– “Hiểu lầm vậy con bé bị bệnh gì?”
– “À tiểu thư đã có thai được một tháng.
Mọi người cần chú ý đừng để cô ấy kích động như hôm nay.
Tránh việc sẩy thai”
– “Có thai”
– “Đúng vậy, tôi xin phép phu nhân, tiểu thư tôi đi trước”
Cảm xúc bây giờ của Bạch Lan vui buồn lẫn lộn không biết làm sao.
Bạch Lan nói với An Nhã:
– “An Nhã phải làm sao đây.
Tại sao con bé lại có thai”
– “Chắc không sao đâu cô.
Bây giờ cô phải thật bình tĩnh”
– “Con nói đúng”
Bên này sau mấy tiếng đồng hồ cuối cùng Đình Phong đã được bác sĩ đẩy ra.
Vì muốn tiện chăm sóc cho Đình Phong và Y Nguyệt đã để hai người ở một phòng.
Tình hình của Đình Phong đã ổn định.
Nghe được vậy thì nhà Hạ Kỳ và Phó Thần mới an tâm về nhà.
Còn Kiều Trang với Kiều Diễm cũng được Hạ Kỳ đưa về.
Bây giờ trong phòng bệnh chỉ có Y Nguyệt với Đình Phong nằm trên giường bệnh.
Người ở lại chăm sóc hai người là Bạch Lan và Thế Hoa.
Bạch Lan tâm sự chuyện mà Y Nguyệt mang thai cho Thế Hoa nghe.
– “Chị biết không con bé Y Nguyệt có thai rồi”
– “Vậy bố đứa bé là ai”
– “Em cũng không biết nữa.
Bây giờ em không biết phải làm sao cả”
– “Bây giờ em phải bình tĩnh.
Phải biết bố của đứa bé là ai đã”
– “Vâng”
Bạch Lan gọi Thế Hoa là chị cũng vì Thế Hoa lớn tuổi hơn Bạch Lan.
Hai người đâu biết đứa bé trong bụng của Y Nguyệt chính là con của Đình Phong.
Nếu hai gia đình biết thì phải làm sao.
Có lẽ Y Nguyệt chưa bao giờ nghĩ đến.
Tin vui đó có lẽ là tin sốc đối với nhà của Y Nguyệt.
Sáng ngày hôm sau khi Y Nguyệt tỉnh dậy thì đã được mẹ đưa cháo đến.
Vừa ăn xong thì có mặt Thế Hoa thì Bạch Lan cũng nói:
– “Mẹ Đình Phong anh ấy khi nào mới tỉnh”
– “Không thể nói trước được”
– “Vâng”
– “Y Nguyệt con có thai một tháng rồi”
– “Có thai, thật sao mẹ?”
– “Đúng vậy.
Bây giờ con nói cho mẹ biết bố của đứa bé trong bụng con là ai? con nói cho mẹ biết đi”
– ….
– “Y Nguyệt, nói đi chúng ta tìm cách giải quyết”
Nghe tin mình có thai Y Nguyệt rất là vui.
Cô sờ cái bụng phẳng lì của mình [ Đây chính là đứa con của mình và Đình Phong.
Khi anh ấy biết có vui không nhỉ? ] Trong đầu Y Nguyệt xuất hiện rất nhiều câu hỏi.
Kiều Minh Hưng tức giận cùng với mọi người đi vào:
– “Y Nguyệt, chuyện mang thai là sao?”
An Nhã và Lâm Du đi lại chỗ cô.
An Nhã nhìn vẻ mặt của Kiều Minh Hưng cũng hoảng sợ.
Lâm Du cũng rất là hoảng.
Nhưng cô thì không, cô nói với bố của mình:
– “Ba, đúng vậy con có thai được một tháng rồi.
Bố không chúc mừng cho con sao.
Dù gì bố cũng là ông ngoại của đứa bé”
Bạch Lan hoảng hốt vì câu trả lời của con mình.
Bà bình thường sẽ không sợ chồng mình nhưng mà chuyện này thì bà không thể tự làm chủ.
Nhìn sắc mặt ấy Bạch Lan đành phải im lặng.
Hạ Kỳ cũng nói đỡ cho Y Nguyệt:
– ” Dượng bình tĩnh, nghe chị ấy nói đi”
Kiều Minh Hưng bình tĩnh lại hỏi:
– “Bố đứa bé đâu”
– “Đang nằm ở bệnh viện”
– “Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”
– “Hơn 6 tháng”
– “Bố của đứa bé tên gì?”
– ….
– “Y Nguyệt con có chắc khi biết con có thai cậu ta có chịu trách nhiệm hay không?”
– “Con chắc chắn anh ấy sẽ chịu trách nhiệm.
Nhưng mà không phải bây giờ.
Anh ấy…”
Y Nguyệt chưa trả lời câu này.
Mọi người ai cũng nói Y Nguyệt nói bố đứa bé là ai.
Cô nhìn về phía Đình Phong và đặt tay lên bụng mình nói:
– “Bố đứa bé là…..”
– “Là ai nói mau”
– “Anh ấy tên….”.