Ai ai cũng chờ câu trả lời của Y Nguyệt.
Cô bước xuống giường với bộ đồ bệnh nhân thì được Lâm Du và An Nhã đỡ.
Y Nguyệt chỉ vào Đình Phong và nói:
– “Bố đứa bé chính là anh ấy, Đình Phong “
– “Đình Phong “
Mọi người ai cũng ngạc nhiên với câu trả lời của Y Nguyệt.
Không ai có thể ngờ được Y Nguyệt và Đình Phong đang yêu nhau.
Đến cả Thế Hoa cũng ngạc nhiên [ Con trai mình với Y Nguyệt vậy mà đang yêu nhau ].
Thăm hỏi Đình Phong xong thì mọi người trở về.
Trong căn phòng bây giờ chỉ còn hai nhà Lục – Kiều.
Người đầu tiên mở miệng chính là Lục Tề.
– “Y Nguyệt con và con trai ta quen nhau từ lúc nào?”
– “Từ lần con bị trượt chân xuống cầu thang anh ấy đã tỏ tình với con”
– “Tỏ tình, ta không nghe nhầm chứ”
– “Anh ấy thật sự tỏ tình”
– “Sao hai đứa không cho gia đình biết”
– “Tại con không muốn cho ai biết nên chúng con giả vờ không quen nhau.
Ngay cả việc chúng con ở chung cũng không ai biết”
Mọi người cũng không ai hỏi nữa.
Để Y Nguyệt ở lại với Đình Phong.
Khi thấy mọi người ra hết Y Nguyệt ngồi xuống bên cạnh anh và nói:
– “Đình Phong anh tỉnh dậy đi, chúng ta có con rồi anh nghe thấy không”
– …
– “Em sợ lắm anh tỉnh dậy đi Đình Phong “
Ở ngoài phòng Bạch Lan và Thế Hoa ai cũng mừng.
Vì hai người cảm thấy hai đứa ở bên nhau cũng tốt.
Với lại cũng đã có con rồi.
An Nhã thì xin phép bố mẹ đến trường.
Bốn người nói nhau ra quán cafe dưới bệnh viện nói chuyện.
Lục Tề:
– “Dù gì 2 đứa cũng yêu nhau và có con rồi.
Đợi khi Đình Phong tỉnh dậy chúng ta cho 2 đứa kết hôn.”
Bạch Lan:
– “Vậy cũng được.
Nhưng chuyện này phải hỏi hai đứa nhỏ nữa”
Thế Hoa:
– “Sao chuyện này lại xảy ra trên đầu 2 đứa chứ”
Bạch Lan:
– “Đúng vậy đấy”
Gia đình của Đình Phong cũng rất muốn Y Nguyệt làm con dâu.
Gia đình Y Nguyệt cũng muốn Đình Phong làm con rể.
Hai gia đình bây giờ bàn bạc chuyện kết hôn.
Hai gia đình không ai phản đối chuyện kết hôn này.
Tuy nói đây là việc vui nhưng mà không ai có thể vui nổi.
Vì hai gia đình cũng không biết khi nào Đình Phong mới tỉnh dậy.
Hơn 8 tháng nữa trôi qua
Bây giờ Y Nguyệt đã có thai được 9 tháng cũng sắp sinh rồi.
Hôm nay cô vẫn như mọi khi bước vào phòng bệnh của Đình Phong.
Nói là phòng bệnh cũng không đúng.
Đây chính là phòng của anh ở nhà chính.
Căn phòng đầy thiết bị máy móc nhưng mà rất là lạnh lẽo.
Cô lấy tay anh đặt lên cái bụng lớn vượt mặt của mình nói:
– “Đình Phong anh xem con của chúng ta rất là khỏe mạnh…!nó còn hay đạp em nữa.
Đứa trẻ này rất hiếu động”
– “Đình Phong khi nào anh mới tỉnh dậy với em.
Em nhớ anh lắm rồi.
Nhớ những lần anh an ủi em lúc buồn.
Ở cạnh em lúc vui”
– “Anh không ở đây có rất nhiều chuyện xảy ra đấy.
Lâm Du và Phó Thần cũng đã đăng kí kết hôn rồi.
Hạ Kỳ thì đã tỏ tình với An Nhã.”
Y Nguyệt ngồi xuống nói chuyện rất lâu với anh.
Cô cũng hôn lên trán anh.
Những giọt nước mắt của cô cứ rơi xuống.
Cô nghẹn ngào nói
– “Đình Phong em rất sợ….!em sợ sinh con một mình anh tỉnh dậy đi”
Tâm tình của Y Nguyệt từ khi mang thai rất dễ xúc động.
Vì vậy không ai muốn cô đến thăm anh cả.
Bởi vì mỗi lần cô đến đều khóc nức nở không khi nào là không khóc.
Như mỗi lần thì Thế Hoa với An Nhã đến.
Ngay cả Thế Hoa cũng rất đau lòng cho cô con dâu này của mình.
Bụng Y Nguyệt đã to lên rất nhiều.
Đứa bé cũng rất khỏe còn bố nó thì cứ nằm lì ở đây không chịu tỉnh.
– “Đình Phong con đúng là…!cứ làm con dâu ngoan của ta khóc vậy…”
Nghe thấy giọng Thế Hoa thì Y Nguyệt lấy tay chùi nước mắt.
Mọi người nhiều lần dọa Y Nguyệt nếu cứ khóc như vậy sẽ không cho đến thăm anh.
Thế Hoa hằng giọng nói:
– “Thằng con chết tiệt mau dậy đi…!Cứ nằm ở đó không thấy buồn hả…”
An Nhã nhìn một người là mẹ còn một người là chị dâu.
Lần nào đến đây cũng như vậy cô luôn luôn khóc còn Thế Hoa thì là người an ủi.
An Nhã nhìn cảnh này của hai người cũng rất chán không biết khi nào anh cả mình mới tỉnh dậy.
Sau đó cả ba người cùng đi xuống dưới nhà.
– “Mẹ con muốn ở cùng với Đình Phong đêm hôm nay”
– “Không được con sắp sinh rồi”
– “Một đêm thôi mà mẹ”
– “Ngoan sinh xong mẹ sẽ để con ở chung với thằng bé.
Nên con bây giờ phải ngủ cùng với An Nhã và Kiều Trang “
– “Vâng”
Buổi tối hôm đó Y Nguyệt nằm trên chiếc giường lớn cùng với An Nhã.
Từ tháng thứ 4 cô đã ngủ cùng với Với Kiều Trang và An Nhã.
Kiều Trang đôi lúc mới ở lại đây ngủ với cô hầu như là An Nhã.
Khi cô biết mình mang thai nên đã xin nghỉ ở tập đoàn.
Nhưng mà tập đoàn đâu thể để mất một nhân tài như cô.
Họ nói cho cô nghỉ phép cho đến lúc sinh xong.
Cô cũng gật đầu đồng ý.
Còn tập đoàn lại do Lục Tề điều hành.
Không ai biết Đình Phong bị tai nạn.
Chỉ có người nhà với thư ký Trần Tuấn là biết được.
Y Nguyệt muốn xuống nhà để uống nước.
Cô mới bước chân ra khỏi phòng thì bỗng nhiên “BỤP” một tiếng.
Bụng của cô truyền một cảm giác đau đớn…!Cô sợ hãi gọi:
– “An Nhã “
Không ai trả lời Y Nguyệt hét lên kêu Thế Hoa:
– “MẸ ƠI…..”
Mọi người trong nhà ai cũng nghe tiếng kêu của Y Nguyệt.
Ngay cả người thích ngủ như An Nhã cũng phải tỉnh.Thế Hoa nghe thấy tiếng kêu của Y Nguyệt bà thức Lục Tề.
Cả hai người bước ra gọi cấp cứu đưa cô đến bệnh viện.
Buổi tối hôm đó, cả hai nhà Lục và Kiều đều có mặt tại bệnh viện.
Lúc cô được đẩy vào phòng sinh thì miệng cứ lẩm bẩm:
– “Đình Phong anh tỉnh đi mà…!em sợ…!sợ “.