Ngoài cổng lớn tập đoàn Lục thị một chiếc xe sang trọng dừng lại.
Tài xế nhanh chóng xuống mở cửa.
Người đàn ông cao to, khuôn mặt sắc nét lạnh lùng.
Nhưng đang ôn nhu cử chỉ dịu dàng bế một bé trai.
Đứa trẻ chính là bản sao vô cùng chất lượng của người đàn ông này.
Đôi mắt cậu bé cứ chớp chớp.
Cái miệng nhỏ nhắn thì bi bô gì đó.
Làn da trắng hồng, mũm mĩm nhìn nếu người không biết cứ nghĩ là con lai.
Ai nhìn cũng muốn ôm vào lòng.
Lục Đình Phong cưng chiều ôm chặt con trai.
Đôi mắt dịu dàng nhìn đứa con đang bi bô chảy nước miếng.
Anh lấy một cái khăn nhỏ lau đi cho bé.
Rồi còn hôn vào cái má phúng phính của bé.
Bé con thích thú ôm lấy cổ bố cười khanh khách.
Vẻ ngoài thu hút của hai bố con khiến ai cũng phải chăm chú nhìn.
– “Đúng là đẹp trai thật”
– “Mọi người thấy không con chủ tịch dường như là một khuôn đúc ra”
– “Đúng thật, chúng ta hết cơ hội rồi”
– “Có cơ hội cũng không dành cho mọi người”
– “Ha…!chủ tịch đã kết hôn với đại tiểu thư của Kiều gia.
Nhưng mà vị đại tiểu thư Kiều gia không nổi tiếng lắm chưa từng ai thấy mặt cô ấy cả”
– “Người ta là ai chứ nhưng mà cũng đúng trên mạng chỉ có ảnh sau lưng thôi”
– ” Phóng viên chỉ được chụp sau lưng ai chụp trực diện sẽ….”
…..
Anh ôm con lên phòng làm việc rồi ngồi xuống ghế lấy bình sữa cho con bú.
Bây giờ hạnh phúc lớn lao nhất chính là được ở bên vợ và con trai.
Con trai thường được anh bế đến công ty nhưng con không hề quấy phá.
Đứa bé mút hết bình sữa thì mắt cũng lim dim lại.
Anh đưa con vào phòng ngủ đặt con lên chiếc nôi được anh đặt riêng ở đây.
Đắp chăn lên cho đứa bé anh mới an tâm làm việc.
Còn Y Nguyệt thì khi thấy chồng mình bế con trai vào thang máy rồi mới dám vào công ty.
Nhìn cô lúc này rất là giống ăn trộm.
Cũng đã được một năm cô không trở lại đây.
Mọi người trong phòng kinh doanh vẫn như vậy.
Chỉ có Khánh Linh và Trần Long là chào đón cô.
Mọi người còn lại thì vẫn khinh bỉ chuyện cô chưa chồng mà đã có con.
Cô cũng không để tâm mấy chuyện đó.
Cô cũng bắt đầu làm việc của mình.
Cô được Trần Long giao cho một bản kế hoạch quan trọng.
Bản kế hoạch này chính là đích thân chủ tịch đến tham gia mọi người phải làm thật cẩn thận.
Chỉ cần làm sai một bước thì sẽ bị đuổi việc.
Cô nghĩ [ Đến lúc mình nên cho anh ấy biết việc mình đang làm việc ở đây]
Cô cẩn thận làm việc vì không muốn chồng mất mặt.
Có nhiều người thấy cô có được một việc quan trọng như vậy thì nói với nhau
– “Các cô thấy không cô ta mới đi làm lại mà đã được giao một việc lớn như vậy chắc chắn có vấn đề”
– “Đúng vậy đấy”
Nhất là cô gái tên A Mỹ.
Cô ta luôn nói xấu Y Nguyệt với mọi người xung quanh.
A Mỹ còn nhiều lần nói bóng nói gió chuyện con trai cô.
Nói bây giờ có nhiều người thường thích sinh ra con hoang không có cha.
Chuyện này cô biết rất rõ nhưng cô nghĩ [ Nếu A Mỹ mà biết chuyện đứa con hoang mà cô ta hay nói là con chủ tịch thì sao nhỉ? Chắc hẳn sẽ rất là thú vị]
Cô bây giờ chỉ quan tâm đến việc mà mình được giao.
Mấy ngày đi làm cô chỉ chú ý đến như vậy.
Đến buổi trưa thì cô thường gọi cho Đình Phong hỏi xem anh và con trai đã ăn uống chưa.
Khi cô nghe thấy hai người ăn uống no nê rồi thì mình mới ăn.
Cô bây giờ chỉ nghĩ về chồng và con trai.
Cô thường xuyên về nhà rất là đúng giờ không về muộn dù cả phòng có tăng ca thì cô cũng về trước.
Nhưng mà có một hôm cô vì về vội nên đã để quên túi xách ở tập đoàn.
Thế là cô phải quay đầu xe lại lấy.
Nhưng cô lại thấy một việc rất thú vị.
Đó là A Mỹ cùng với mấy người khác đang tráo tài liệu do cô soạn ra.
Y Nguyệt dù gì cô cũng rất là rảnh nên lấy điện thoại ra quay lại.
Mặt người nào người nấy rất là rõ nét.
Cái này mà để anh ấy xem chắc thú vị lắm đấy.
Khi làm xong chuyện họ còn nói:
– “Chị A Mỹ chúng ta làm vậy có ổn không vậy chị?”
– “Mọi người đã về nhà hết nên em yên tâm không cần phải sợ”
– “Đúng vậy em ghét cô ta từ rất lâu rồi hôm nay mới có cơ hội xả giận đấy”
– “Cô ta lần này chết chắc rồi”
– “Đúng vậy đấy, em nghe có người nói vị chủ tịch này lần trước đã sa thải mấy người trong ban giám đốc mà không hề nương tay”
– “Họ van xin giải thích bao nhiêu lần cũng không được”
– “Đúng là đáng sợ thật sự”
– “Em còn nghe nói không chồng mà có con”
– “Con cô ta là con hoang đấy.
Uổng công trước đây em hay nói chuyện với cô ta” “
– “Không nói nữa chúng ta về thôi.
Ở đây lâu khéo có người phát hiện”
– “Vâng”
Bây giờ Y Nguyệt cô mới từ từ bước ra.
Cô lại đầu bàn làm việc xem cái mà mấy người lúc nãy đổi.
Xong cô lấy túi về nhà.
Về đến nhà thì thấy chồng đang bế con trai.
Cô và anh đã chuyển ra ở nhà riêng.
Cô lại hôn vào môi anh và má đứa bé.
Đây chính là điều cô hằng mong ước.
Đó là có một gia đình hạnh phúc.
“Cảm ơn anh và con đã đến với cuộc đời em”.