Đọc truyện Full

Chương 40: Hôn

Cũng đã được 9 tháng từ khi Lâm Du mang thai.

Phó Thần quản Lâm Du rất chặt, Lâm Du cũng gần sinh rồi.

Ngày nào Phó Thần cũng nhắc nhở Lâm Du phải chú ý, cẩn thận.

Đứa bé trong bụng là con gái nên rất vừa ý của Phó Thần.

Lâm Du cũng rất là thích con gái vì sau này sẽ có người diện đồ đẹp với mình.

Ông bà Phó trước đây cũng không con gái nên khi biết là con gái ông bà rất vui.

Ông bà chỉ có bacậu con trai.

Người con đầu chính là Phó Thần, còn người con sau là Phó Mạnh Kiệt.

Phó Mạnh Kiệt thì đang định cư ở nước ngoài và làm bác sĩ cho một bệnh viện lớn ở Pháp.

Hiện tại Phó Mạnh Kiệt còn chưa lấy vợ.

Còn người con út là Phó Lâm hiện tại cũng lấy vợ tên Lý Liên và hai vợ chồng đều làm phi công.

Chồng làm cơ trưởng còn vợ là cơ phó.

– “Ba mẹ”

– “Phó Thần nhanh đỡ Lâm Du vào đây.

Nhớ cẩn thận”

Phó Lâm và Lý Liên thấy hai vợ chồng nhà Lâm Du đến thì đứng dậy chào.

– “Anh hai, chị hai”

– “Ừm, hai đứa mới về sao?”

– “Dạ, chúng em mới về.

Chị hai, cái thai được mấy tháng rồi vậy”

– “Được 9 tháng rồi”

– “Vậy cũng gần sinh rồi ha”

– “Đúng”

Lâm Du được chồng đỡ từ ngoài cửa vào.

Mẹ Phó thấy con dâu đến thì cũng ra đỡ.

Bà rất quý cô con dâu này.

Tuy cô chỉ là con dâu nhưng mà được bố mẹ Phó đối xử như con ruột vậy.

Cô vừa ngồi trên sofa vừa xoa cái bụng to tròn của mình.

Cô rất mong chờ đứa bé chào đời, cục vàng nhỏ của cô.

Lâm Du cảm thấy hơi nhói.

Vì Lâm Du nghĩ còn lâu mới sinh nên cũng không chú ý.

Người Lâm Du bắt đầu toát mồ hôi.

Phó Thần thấy vậy thì gấp gáp hỏi:

– “Bà xã, em làm sao vậy?”

– “Em…!em không sao đâu anh”

Nhưng một lúc sau Lâm Du lại đau dữ dội.

Lâm Du bấu chặt lấy tay Phó Thần.

Lần này sắc mặt của Lâm Du khó chịu và mồ hôi đầy người.

– “Phó Thần…!em đau bụng quá…”

– “Chắc sắp sinh rồi…”

– “Aaaaa….”

Mọi người đưa Lâm Du đến bệnh viện.

Vừa đến nơi cũng là lúc nước ối vỡ ra.

Mọi người đều đứng chờ trước phòng sinh.

Còn Phó Thần thì đang ở trong phòng sinh với vợ.

Phó Thần nắm lấy tay và động viên Lâm Du rất là nhiều.

Một lúc sau thì nghe tiếng khóc của trẻ con. Chính‎ chủ,‎ ủ‎ bạn‎ đọc‎ chung‎ ~‎ RÙM R‎ YỆN.VN‎ ~

– “Ra rồi…!là bé gái chúc mừng Phó thiếu gia và phó thiếu phu nhân.”

Sau đó Lâm Du được đưa ra.

Bà Phó nhìn thấy cháu gái nằm trên người con dâu thì khen.

– “Cháu nội của bà rất xinh đẹp”

Lý Liên nhìn đứa bé thì nói:

– “Mẹ, đứa bé này rất giống anh cả và chị dâu nha”

– “Đúng vậy.

Phó Lâm nhìn vợ mình thích như vậy thì nhân cơ hội nói:

– “Bà xã, hay là em cũng sinh một bé gái như vậy cho anh đi”

– “Hiện tại em chưa muốn.

Không phải trước đây anh cũng không muốn có con sao”

– “Anh hối hận rồi”

– “Bây giờ anh mới hối hận thì muộn rồi “

Mọi người đều cười Phó Lâm, anh ta cũng rất là hối hận vì trước đây không muốn có con.

Nhìn cháu gái nhỏ Phó Lâm càng muốn sinh hơn.

Sau một lúc lâu thì ông Phó mới hỏi tên đứa bé

– “Lâm Du các con xem đứa bé này sẽ tên là gì?”

– “Bố, chúng con định đặt tên là Phó Giai Kỳ”

– “Phó Giai Kỳ sao tên thật đẹp.

Giai Kỳ của ông được bố mẹ đặt tên hay đó chính là mong ước thanh bạch như một viên ngọc quý – đẹp”

Mọi người đang nói chuyện thì vợ chồng Y Nguyệt với con trai đến.

Y Nguyệt ôm con đến chỗ Lâm Du.

– “Lâm Du à, con dâu tớ rất là giống cậu nha”

– “Rất giống tớ”

– “Cậu nhìn xem tớ và cậu đều sinh con nhưng con trai chẳng hề giống tớ chút nào cả”

– “Cậu thật là hết nói nổi”

Giai Kỳ bắt đầu khóc lên.

Đình Thiên được mẹ bế thì duỗi thẳng người ra.

Mọi người đều nhìn thật muốn biết Đình Thiên sẽ làm gì tiếp theo.

Cậu bé hôn lên môi của Giai Kỳ.

Cô bé liền ngừng khóc và cười.

Sau đó cô ôm con trai mình nhưng con trai vẫn cọ quậy cho đến khi được bố bế.

Phó Lâm nói nhưng mà không chú ý đến sắc mặt của Phó Thần.

– “Giai Kỳ của chú sau này là thuộc quyền sở hữu của Đình Thiên rồi.

Đình Thiên còn bé mà có tố chất nha chị Nguyệt”

– “Ha…!ha…”

Mọi người đều cười không ngớt chỉ trừ 2 người đàn ông là Đình Phong với Phó Thần.

Anh thì không cười vì trước giờ anh không thích cười.

Còn Phó Thần thì không cười nổi vì con gái vừa mới sinh đã bị nhóc con nhà họ Lục cướp mất thật đáng giận.

Mọi người đang nói chuyện thì An Nhã đưa một giỏ quà đến.

– “Chào cả nhà”

– “An Nhã vào đây”

– “Dạ”

– “Hạ Kỳ em ấy không đến với cậu sao”

Đây là câu hỏi của Y Nguyệt.

Nhắc đến Hạ Kỳ thì An Nhã nhíu mày.

Mọi người không nghe An Nhã trả lời.

An Nhã cứ đơ người ra cho đến lúc Y Nguyệt nhắc nhở.

– “An Nhã làm sao vậy?”

– “À…!không sao đâu…”

– “Hạ Kỳ em ấy không đến với cậu sao?”

– “Không có”

Nghe cách nói chuyện thì mọi người biết hai người này chắc chắn xảy ra chuyện rồi.

Nhưng cũng không ai muốn hỏi cả vì sợ An Nhã buồn.

An Nhã đi đến chỗ Lâm Du nhìn đứa bé đang nằm trong lòng Lâm Du.

Bất giác An Nhã nhìn Giai Kỳ mỉm cười.

– “Đứa bé thật giống cậu”

– “An Nhã, cậu khi nào cũng sinh một đứa bé giống Giai Kỳ đi”

– “Chuyện này nói sau đi”

Sau một lúc thì mọi người cũng ra về chỉ còn lại vợ chồng Lâm Du và Giai Kỳ.

Cô bé rất khác với Đình Thiên là cô bé rất hay khóc.

Nhưng rất là khó dỗ.

Sau khi Lâm Du cho Giai Kỳ ăn thì bé con lại ngủ.

Phó Thần ôm bé con đặt vào trong nôi..

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

Đọc truyện Full