Đọc truyện Full

Chương 56

Lời của Tưởng Dực luôn khiến người ta yên tâm, Quan Siêu nhếch miệng cười lên, xuống xe đi thẳng không ngoái lại. Chiếc xe đưa rước lại lăn bánh. Hồi lâu, mọi người không ai nói gì.

Tưởng Dực ngồi ở ghế phụ sát cửa một chốc, đứng dậy đi tới chỗ Diệc Phi: ”Điệu múa đó tớ nhớ có bốn động tác ba nhịp, hai lần xoay, đổi với bạn múa, có một khúc nhảy hai lần, một khúc bốn lần, sau đó lại xoay… Đúng không?”

“Đúng.” Diệc Phi đứng dậy, đeo tai nghe cho Tưởng Dực, đặt tay lên vai cậu ấy: “Mình làm theo nhạc tìm tiết tấu thử xem.” Tưởng Dực nghe theo, cùng cậu ấy tập nhớ các động tác, nét mặt chuyên chú.

Tôi nhìn lâu hơn một chốc, sau đó chuyển tầm mắt đi, cúi đầu lục cặp sách không biết để làm gì: “Muốn tìm tai nghe à?” Tai tôi bị nhét vào một chiếc tai nghe, là Trang Viễn.

Cậu bạn thế chỗ Diệc Phi ngồi xuống cạnh tôi, hỏi: “Nghe nhạc không?”

Tôi dừng tay lại, từ chiếc túi bên hông cặp lôi ra một gói kẹo marshmallow, xé cái rẹt, “Ăn nha?” Trang Viễn cầm viên kẹo.

Tôi lại lục cặp, “Sao chỉ có mỗi gói này ta? Mình nhớ còn một gói…” “Đừng tìm nữa, tớ ăn một viên thôi.”

“Cậu cứ ăn đi, cho cậu hết.”

“Doanh Tử.” Trang Viễn đột nhiên gọi tên tôi. “A?” Tôi ngẩng đầu.

Trang Viễn mày mắt mỗi nét đều đẹp như tranh vẽ, áo len trắng tinh không lẫn tơ màu khác, ánh mắt trầm tĩnh, khiến người ta yên tâm. Cậu ấy nói một câu: “Tớ ở đây mà.”

“Tớ…”

Tớ biết, nhưng tớ vẫn hoang mang lắm lắm, nhưng mà mình, sao lại hoang mang thế chứ? Nhất định là vì lo việc duyệt tiết mục quá… “Tớ, không có gì đâu.”

“Vậy thì tốt.”

Tôi cúi đầu, sụt sịt mũi, bụng nghĩ: tí nữa điều chỉnh âm thanh thật sự không được để sai, với lại, hình như mình có hơi trúng gió thật rồi.

Thần kinh vận động cùng trí nhớ của Tưởng Dực xịn tới cỡ nào?

Cậu ấy cùng Diệc Phi ở trên xe tập qua toàn bộ động tác, đến lúc tới trường dợt lại một lần chung với mọi người ở bên ngoài hội trường tuyển chọn là lên biểu diễn luôn, thế mà y như cậu ấy đã hứa với Quan Siêu, không sai một bước nào cả.

Không biết có phải tình cờ không, mà tiết mục của chúng tôi được gọi lên duyệt ngay sau tiết mục của Kim Viên Viên. Có lẽ do hình thức mới lạ, nội dung phong phú lại thêm có bối cảnh kỳ công đẹp đẽ, thế nên diễn viên vừa bước ra thì đã nhận được một tràng tiếng vỗ tay từ khán giả.

Tôi đứng ngay kế loa, cùng vỗ tay với mọi người.

Cũng vừa ngay lúc ấy thì có người tới đứng cạnh tôi. Cậu ấy chắc là chạy một mạch đến, còn chưa lấy lại nhịp thở. Quan Siêu hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, khoé mắt đỏ lên, song khuôn mặt vẫn mang vẻ cười cười giỡn giỡn.

“Không có tớ có vẻ lại mượt hơn nhiều ấy. Tưởng đại gia đúng là giấu nghề quá nha.” Quan Siêu ưỡn lưng, “Cậu có thấy không? Bao nhiêu năm rồi hai cậu ấy múa vẫn là đẹp đôi nhất.”

Tôi không nói gì.

Quan Siêu gác tay lên vai tôi, cười bảo: “Cậu học khiêu vũ không? Tớ chỉ cho, thực ra tớ nhảy không tệ đâu, có tay chân không ăn nhịp cỡ nào cũng dẫn dắt được.”

“Cảm ơn cậu nhé, không cần.” Tự khen mình còn phải nói móc tôi, ai muốn nhảy với cậu! Tôi hỏi: “Dì đi rồi à?”

Quan Siêu gật gật đầu, ánh mắt tĩnh lại: “Không biết lần theo gặp là bao giờ.” “Sẽ gặp thôi.”

“Ừ.” Quan Siêu cười, “Hy vọng thế.”

Đêm trước buổi hôn lễ mười năm sau đó, tôi đứng ở bên ngoài sảnh gọi điện thoại, bất chợt nhìn thấy bác ấy từ tầng dưới đi lên, vội bước tới đón bác, “Sao bác lại lên, hôm nay là tập dợt thôi, bọn con còn phải ở khuya lắm.”

Mẹ Quan Siêu ngượng ngùng cười: “Ở khách sạn bác cũng chẳng ngủ được, chẳng bằng đến coi các con, xem có gì giúp được không?” “Chẳng có gì hết ấy ạ, các bạn học đều đang ở đây, bác không cần lo lắng.”

“Bao nhiêu năm rồi cũng chỉ lần này là lo được cho nó, làm được gì thì để bác làm. Bác nhìn nó lấy vợ, còn lấy được một cô gái tốt như thế, bác mãn nguyện rồi.”

Chính vào lúc ấy, có nhân viên của hôn lễ đang vác một cái khung phông nền to tướng lên lầu, ở phần chân có dòng chữ “Tân lang: Quan Siêu”, tên của tân nương bị bóng người che khuất không thấy rõ.

Trên hành lang tầng trên, Quan Siêu lấy tay giữ chiếc áo vét đám cưới vắt trên vai, nhô người ra cười nói: “Mẹ, sao lại lên đây?” “Mẹ đến xem bọn con.”

“Hoàng Doanh Tử mau đi lên, bọn các bạn đang chọn mai khiêu vũ bật bài nào, lần này đừng có mà trốn đấy nhé!”

“Tớ không khiêu vũ đâu!” Tôi bực bội giậm chân.

“Hahaha chớ, tớ chỉ cho cậu, thực ra tớ nhảy hơi bị ổn nhé, có tay chân không ăn nhịp cỡ nào cũng dẫn dắt được.”

=========

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full