Nói là bảy giờ, nhưng tôi lại chẳng hề ló mặt.
Đại minh tinh nhân trống lịch bèn đến thẳng đài dợt show, tất cả mọi người phải ở nguyên tại chỗ chờ nhiệm vụ. Tôi gửi cho Trang Viễn cái tin bảo cậu ấy đừng chờ xong là tất tả trở vào phòng quay.
Đến 10 giờ tiễn được đại minh tinh về, mấy kép nhỏ chúng tôi ở lại dọn dẹp, tôi lúc ấy mới có tí thời gian lấy điện thoại ra xem. Lúc bảy giờ Trang Viễn nhắn lại một câu: “Không sao, tớ ở đây đợi cậu.”
Định bấm gọi hỏi cậu ấy đã về chưa thì lại bị gọi đi khuân đồ.
Đợi đến lúc dọn dẹp xong xuôi thì nguyên nhóm chỉ còn mỗi hai cô gái bọn tôi, người khác đều đi hết. Tôi ngồi bệt trên đất, thấy áo thun của mình hôi rình.
Bạn nữ còn lại phàn nàn: “Lúc thấy minh tinh thì mau mắn lắm cơ, đến khi lau dọn vệ sinh thì lặn chẳng còn một mống. Mà Doanh Tử à, sao người ta đẹp trai thế mà chẳng thấy cậu kích động gì vậy?”
“Cũng có đẹp lắm đâu… Nhìn mặt Khâu Hàng mãi rồi nên gần như các thể loại đẹp trai tớ đều miễn dịch hết.” “Còn không đẹp á? Vậy còn muốn cỡ nào nữa.”
… Hồi xưa tôi thích kiểu như Trang Viễn ấy, nhưng chỉ từng có mỗi một cậu bạn trai là Liêu Tinh, khoảng cách giữa hai người kể ra cũng hơi (quá) xa…
“Đúng rồi Doanh Tử, giờ cậu về trường không?”
“Về, đi chung đi, biết đâu vẫn còn tàu.”
“Không phải hồi tối có bạn học đến tìm cậu đi ăn à?”
Tôi vặn vẹo đứng lên: “Mấy giờ rồi biết không? Hết giờ Starbucks mở cửa rồi, người ta đã về từ khuya.”
Hai đứa bọn tôi thay đồ lại cho sạch sẽ rồi mới đi ra, bạn nữ kia hỏi: “Người tới đợi không phải “anh ấy” của cậu chứ?” Tôi lườm: “Các cậu chán thế không biết, cứ là nam là lại hỏi có phải “anh ấy” không.” “Cậu mới chán ấy! Tuổi trẻ tươi đẹp thế này không yêu đương thì làm gì? Đừng nói cậu chưa yêu ai đấy?” “Ai bảo tớ chưa yêu?” Tôi trợn mắt, “Cũng chán thế thôi chả có gì.”
“Trời đất cậu có phải con gái không đấy? Cậu chưa từng thích ai mà tim đập loạn nhịp à?”
Thích thì cũng từng có thích đấy…
Ai, sao nghĩ miên man một hồi cái tên đang nghĩ hắn lại chạy đến trước mặt tôi rồi?
Trong màn đêm, ngay trước cửa quán cafe cách đó không xa là Trang Viễn đang đứng. Áo sơ mi trắng, quần bò sáng màu, trên tay cầm một hộp bánh kem. Vẫn cái dáng người gầy gầy cao cao tách biệt hẳn ra, đứng yên lặng ở đó, cũng không biết là đang nghĩ gì.
Trong chớp mắt, cảnh tượng ấy chập lại làm một với cảnh hồi lúc bé, ở khu nhà số 13, cậu bé trai đợi mẹ về đưa chìa khoá cho mình. Đều im lìm không nói, giống như bản thân sắc trắng, mãnh liệt, nhưng lại sạch trơn không màu.
“Sao thế Doanh Tử? Sao không đi tiếp?” Cô bạn đi cùng hỏi.
Trang Viễn ngoảnh lại, thấy là tôi bèn mỉm cười: “Ra ngày nào cũng bận trễ thế này cơ à? Vẫn chưa ăn cơm đúng không?” Tôi còn chưa mở miệng thì bụng đã kêu ùng ục đáp lời.
Cô bạn đi cùng cười phụt ra, nhỏ giọng nói bên tai tôi: “Bạn trai sáng láng thế này, chả trách không thèm ngó ngàng đại minh tinh.”
“Bạn trai đâu mà bạn trai!”
“Chưa phải bạn trai thì hốt liền tay biết không!”
“Doanh Tử, đi ăn tôm hùm đất không?” Trang Viễn mỉm cười hỏi, “Bạn học cũng đi chung nhé?”
“Tớ chẳng làm bóng đèn đâu, hai cậu đi chơi vui, tí nữa trễ túc xá cũng đóng cửa, khỏi cần về.”
“Cậu đừng có mà ăn nói bậy bạ!” Tôi đuổi theo định binh cậu ấy.
Bị Trang Viễn gọi lại: “Doanh Tử, kem chảy cả rồi, không ăn được nữa.”
Tôi nhìn cái hộp mà xót hết cả ruột, kem hiệu này đắt lè lưỡi ra. Trang Viễn còn bồi thêm một câu: “Cậu xem, phí hết cả.”
Tôi còn định mở ra xem, bị cậu ấy ngăn lại: “Không ngon nữa đâu, đừng làm dơ quần áo, để tớ mua hộp khác cho cậu.” Tâm trạng tôi sụt xuống đáy, buông một câu: “Tớ cũng chẳng đói nữa.”
“… Vậy để tớ đưa cậu về trường.”
“Thôi mình cứ ăn tôm hùm đất đi. Cậu đợi tớ cả tối nay rồi. Nhưng mà tuần sau lúc cậu đi chắc tớ không đi tiễn được, hôm đó quay tiết mục, lên lịch sẵn từ đầu…”
Trang Viễn gật đầu: “Không sao, tớ tới Mỹ sẽ nhắn tin cho cậu.”
Không nhắn cũng vô tư thôi, Tưởng Dực cũng có nhắn nhủ gì đâu, tôi thấy chả vấn đề gì.
Nhưng tôi không ngờ, lần ấy Trang Viễn đi thật sự là mất tăm mất tích.
Ứng dụng trò chuyện phủ bụi, email gửi đi cũng chẳng ai trả lời. Có một lần tôi hỏi mẹ, mẹ tôi bảo mẹ Trang Viễn cũng xin xí nghiệp nghỉ không lương dài hạn, nghe bảo là xuất ngoại rồi.
Trong hai năm đó Trang Viễn đã xảy ra những chuyện gì, rất lâu về sau tôi mới hay.
Nhưng mà vào lúc ấy, với chúng tôi thì đây chẳng qua là một lần tạm thời nói chia tay. Hai đứa bọn tôi ăn tôm hùm đất, còn gọi bia ra nhậu. Chắc vì oải xì dầu sẵn nên tửu lượng tôi kém hẳn, mới uống vài ly đã bắt đầu nói lung tung
Nhưng mà về sau tôi cũng chẳng còn nhớ mình nói cái gì, chỉ biết là sau đó lơ mơ ngủ mất, bị tên ấy cõng về nhà. Tới sáng hớt hải thức dậy đi làm thì Trang Viễn đã lên trường, trong phòng ăn để sẵn đồ ăn sáng.
Tôi rửa mặt đánh răng xong nhá bữa sáng với tốc độ tên lửa, lúc sắp đi mới phát hiện chỗ lối vào nhà của tên ấy có để tấm ảnh chụp chung bảy đứa bọn tôi. Là năm hết cấp một, hôm mưa lớn, chụp ở nhà của Niệm Từ.
Lúc đó chúng tôi vừa hay tin Trang Viễn sắp đi Bắc Kinh.
Trong bức ảnh, tôi với Minh Vũ khóc đến mắt mũi sưng như quả cà chua, nhưng tay tôi vẫn ôm bộ Slam Dunk giữ khư khư không rời, Tưởng Dực trừng bọn tôi vẻ hắt hủi, Trang Viễn có vẻ vừa bối rối vừa hơi tức cười, Quan Siêu thì đang nghênh ngang nhảy chồm lên người Quách Tĩnh giơ tay chữ V, bị Quách đại hiệp nghiêng vai qua làm chới với sắp té, chỉ có một mình Niệm Từ ngồi xếp bằng trên thảm nhìn vào ống kính, nụ cười của cậu ấy thật tươi tắn.
Là bà Chung bất ngờ chụp lại cho bọn tôi.
Hồi ấy mình còn bé làm sao, hồi ấy tốt đẹp làm sao.
Nhưng mà tại bản thân tôi trong tấm hình đó quá là… ừm đi, thế nên bao nhiêu năm nay tôi vẫn không chịu cho ba mẹ trưng ra. Đổi lại tôi có tấm hình khác là một hôm sau đó bọn tôi tươi cười khoác vai nhau chụp, tôi mang theo tới tận Bắc Kinh, cất trong quyển sổ ghi chép vẫn kẹp theo mình.
Tôi hít hít mũi, ghét ghê ấy, đầy hình đẹp hơn mà lại đi bày tấm này ra.
Tôi gỡ tấm hình chụp bất ngờ đó khỏi khung, đổi thành tấm tôi kẹp trong sổ, nghĩ một thoáng lại lôi ra viết thêm ở đằng sau một câu: “Không cho nhớ tới lúc bọn tớ khóc!!!
Đổi hình xong, tôi tiện tay tịch thu luôn cái tấm hình xấu xí kia, kẹp vào trong quyển sổ ghi chép.
Tối đến Trang Viễn gọi điện tới, cười nói: “Tốt bụng giữ cậu ngủ lại cậu lại lấy oán báo ân, đưa trả ảnh cho tớ.” Tôi hứ một tiếng: “Đổi cho cậu tấm đẹp hơn rồi, còn không cám ơn?”
Trang Viễn cười suốt một hồi, mới nói: “Được, vậy tớ cảm ơn Hoàng đại hiệp.” Ngày thứ tư sau đó, Trang Viễn bắt chuyến bay chiều rời khỏi Bắc Kinh.
Tôi cắp chút thời gian giữa giờ gửi cho cậu ấy cái tin nhắn, nói là “Bay an toàn”. Thầm nghĩ nhanh vậy lại phải tiễn một người bạn đi, cũng buồn buồn trong lòng. Chẳng ngờ được, tối đó tôi về trường mới phát hiện có bạn từ phương xa đùng đùng xách vali đến chẳng thông báo.
Phương Minh Vũ đứng cạnh luống hoa chạy băng ngang trước khu nhà ký túc của bọn tôi, tóc đuôi ngựa cao cao, đồ tây ôm sát người, giày sandal dây nhựa trong, kế bên là cái vali size nhỏ mang được lên máy bay. Trông cô nàng có vẻ đã đứng một hồi lâu, đang mải đập muỗi.
Tôi sợ hoảng hồn, chạy tới hỏi: “Sao tự nhiên cậu tới đây? Sao không bảo tớ một tiếng? Cậu không có gì chứ hả? Cậu tới ít ra cũng gọi điện thoại chứ?”
Trên gương mặt trắng nõn của bạn tôi là đôi mắt đỏ hoe, thế nhưng lúc nói chuyện cậu ấy vẫn bình tĩnh như không: “Không có gì, tớ biết cậu đang bận nên mới không gọi.”
“Mau lên lầu đi, cậu ăn cơm chưa ấy?” Tôi nhận cái vali qua, kềm không đậu lại ngoái lại hỏi: “Đụng ai thế? Sao lại khóc thế này?” “Tớ đói hết chịu nổi rồi, cất vali xong mình đi ăn đi, tớ muốn ăn tôm hùm đất.”
“Thế thì lẽ ra tuần trước cậu phải tới, Trang Viễn cứ muốn ăn, tớ còn chẳng có thời gian đi cùng.” Bà chúa Phương buông một câu siêu tỉnh: “Lần này tớ tới là để tiễn cậu ấy đi.”
Vali trong tay tôi rơi đánh “cạch” xuống đất.
“Ai da cậu có cầm đàng hoàng không đấy, vali này mà dơ là khó chùi lắm ấy nha!”
=======