Tôi mở bừng mắt: “Thật hả, nói chắc đó nha?” Mắt Tưởng Dực vẫn sáng trong như xưa: “Nói chắc.” “Lần này không cho gạt tớ?”
“Tớ chưa gạt cậu bao giờ.” Tưởng đại gia bực mình.
“Cậu còn dám nói không gạt tớ? Hồi còn bé cái năm mà chia nhà…” Tôi quỳ trên sofa, chống hông nói chắc nịch. Tưởng đại gia cuối cũng tòi ra bộ mặt thật siêu thiếu kiên nhẫn: “Lại muốn tính nợ cũ đúng không?”
Quách Tĩnh gọi từ phòng bếp: “Ăn cơm thôi.” Tên ấy đứng dậy bỏ đi một nước.
Tôi như con bạch tuộc ôm dính lấy eo hắn từ sau: “Không cho đi, đứng lại cho tớ!”
“Gọi vào ăn cơm rồi, nghe không hả?” Tưởng đại gia bị túm cũng không dừng bước, trở tay xách thẳng tôi vào bếp, nhét vào cái ghế tít cuối bàn ăn.
Phương Minh Vũ siêu cửa quyền: “Đi ra rửa tay hết, mau.”
“Lấy giấy lau được rồi mà.” Tôi rút ra ba bốn tờ khăn giấy ướt, chia đôi cho Tưởng Dực, trừng mắt ngồi xuống chùi tay trước mặt bà chúa Phương, vẻ vênh váo. Phương Minh Vũ cười lạnh một tiếng, xoay sang rút ra từ ngăn tủ chứa đồ trên cùng ra hai túi pháp bảo, ở trên in bốn chữ to đùng “Khăn ướt diệt khuẩn”.
Chỉ thấy lệnh bà bóc một gói khăn diệt khuẩn, quăng cho Tưởng Dực hai tờ, sau đó túm lấy tay tôi nghiến răng chà: “Tuần trước tớ vừa mua hai thùng khăn diệt khuẩn, cậu vác một thùng về túc xá cho tớ. Ngồi vào bàn ăn không rửa tay, cậu là người rừng à?”
“Ai da da cậu nhẹ chút!” Tôi rát kêu ầm ĩ: “Nặng thế này có ma mới vác về!” Tưởng Dực rõ vẻ kì thị, bĩu môi nhìn Khâu Hàng: “Sao ông chịu nổi hay thế?”
Khâu công tử xắn tay áo, hai tay đương ướt mèm đi về chỗ, thong thả ngồi xuống: “Ba mẹ tớ còn làm quá hơn nhiều, nhà tớ quanh năm suốt tháng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, ngồi ăn cơm cũng phải vệ sinh y như chuẩn bị vào phòng mổ, ba người họ mà ngồi ăn chung ta nói nó hoà hợp.”
Đúng là không phải người một nhà, không vào cùng một cửa…
Nhưng ấy, qua bữa cơm này tôi mới dần có cảm giác chúng tôi đã thật sự tụ họp lại như xưa. Vừa ăn cơm, bọn tôi còn gọi video call cho Quan Siêu. Nhân lúc bạn gái đi rửa trái cây, hắn huênh hoang bảo: “Thấy sao? Chị dâu mày hơi bị xinh chứ hả?”
Tưởng Dực gật đầu: “Cũng xinh, nhưng cặp ông tội con người ta.”
“Ghen tị rõ thế cu.” Quan Siêu chả để bụng, “Đúng rồi, đám cưới tớ cậu với Quách Tĩnh là phù rể, mấy hôm nữa nhớ báo số đo để may đồ nhá.”
Tôi hỏi: “Còn phù dâu là ai?”
“Bạn học của vợ tớ hình như thế, có một cô người Nga mắt cứ gọi là to long lanh, Tưởng Dực phần cậu đấy! Còn có anh họ của vợ tớ người cũng bảnh toỏng đẹp giai, Niệm Từ, Hoàng Doanh Tử, sau này hai cậu ai câu dính thì nhớ cảm ơn ông mai tớ nha.”
Tôi đưa tay đóng sập nắp máy tính.
Cả đám người tròn mắt ngó tôi, Phương Minh Vũ phì ra cười. Tôi xoay đi chui lên lại ghế sofa, mở TV: “Cái tên toàn nói nhảm nhí!”
Bên kia mọi người mở máy tính bắt đầu video call tiếp, Quan Siêu cười toe toét, còn cất giọng dạy đời: “Hoàng Doanh Tử cậu mau nghĩ cho thông đi, dù sao Edison* chả đời nào cưới cậu đâu!”
(*Edison Chan: Trần Quán Hy)
Nhân một lần xem phim điện ảnh về đua xe, tôi đâm mê mệt diễn viên đóng nam hai trong bộ đó là Edison, khắp phòng ngủ để đầy poster hình “anh ấy”. Lúc video call bị Quan Siêu phát hiện, thế là lần nào gặp tôi hắn cũng bêu.
“Tớ chả cần anh ấy cưới tớ! Tớ thầm yêu mến anh ấy là được!” Tôi tức đến mức vung nắm đấm trên sofa. “Vậy anh ta cũng chả thích cậu!”
“Không thích tớ tớ vẫn vui, liên quan quái gì cậu!?” “Chả liên quan tới tớ, nhưng mà liên quan ai đó…” Tưởng Dực đóng sụp nắp máy tính xuống.
Cả gian phòng lại chìm trong im lặng.
Tưởng Dực ngoảnh lại hỏi: “Edison là ai?” Tôi:…
Không lâu sau Tưởng Dực đã biết Edison là ai.
Đầu năm 2008, một tuần trước Tết, diễn đàn bát quái trên mạng có tiếng nhất thời ấy suýt thì nổ tung, nam minh tinh tôi yêu mến đã “chân thành tiếp cận” mọi người bằng một cách khó bề tưởng tượng.
Bởi vì còn trong giai đoạn thực tập nên tôi ở lại trường. Mới sớm tinh mơ, tôi bị tiếng reng inh ỏi từ cú điện thoại của bạn tôi đương về nhà nghỉ Tết dựng dậy. Lúc mở máy tính lên xem, cả thế giới trước mắt hệt như bị ấn F5, hoàn toàn mất sạch dáng vẻ khi trước.
Tôi đờ đẫn mặt mày, ngồi quẹt diễn đàn cả buổi sáng. Đến trưa Tưởng Dực gọi điện thoại đến, nói: “Tớ ở dưới ký túc xá của cậu, xuống đi ăn.”
“Tớ chả đi, tớ thất tình rồi…”
Tưởng Dực:…
Điện thoại thế là ngắt, ba phút sau, ngoài phòng ngủ nghe có tiếng gõ cửa.
Tôi trùm chăn ra mở, áo đại hàn to dày bận trên người Tưởng Dực mang theo cái rét mướt cuối năm của phương Bắc. Tôi la thất thanh: “Cậu, sao cậu lên đây được?!”
Dì giám thị của ký túc xá bọn tôi hắc có tiếng.
Tưởng Dực chả đổi sắc mặt: “Tớ trùm kín nón với khẩu trang, giả vờ dẹo qua dẹo lại đi lên.”
Dẹo xong còn nói hiên ngang cỡ đó, Tưởng đại gia quả là xứng mặt anh hào…
Nhưng mà dì giám thị chắc bị áp đảo trước khí thế của hắn là chính ấy, chứ dù người Tưởng đại gia cao gầy sẵn thì khối bọn tôi cũng chả đào ra được bạn gái nào cao tận 1m87 đâu ấy… Thôi kệ, tôi đang buồn nát cả tim đây, hắn thích làm show giả trang thì cứ việc…
Tôi uất ức nằm bò lại lên giường, cuộn tròn người, mở máy tiếp tục lội diễn đàn. Tưởng Dực bắt đầu lục tìm áo khoác cho tôi: “Đi, mặc áo vào xuống đi ăn.”
“Tớ chả đi đâu, anh ấy đang định rút lui khỏi giới giải trí này…” Lòng tôi tan vỡ y như lúc biết tin Klinsmann không dẫn đội tuyển Đức nữa… “Cậu không ăn cơm thì anh ta sẽ không rút lui à?”
“Anh ấy, tại sao anh ấy lại làm như vậy chứ?” Tôi đau lòng kinh khiếp.
Tưởng Dực cạn lời: “Anh ta cũng không phải người yêu cậu, có gì mà không được?”
“Uổng công tớ thích anh ấy bao nhiêu lâu!”
“Cậu thích Rukawa còn lâu hơn.” Tưởng đại gia tiện tay bắt đầu giúp tôi sắp gọn lại bàn học: “Chậc chậc chậc bừa thế này hàng ngày cậu có tìm được đồ không đấy?”
“Làm sao mà giống được?” Tôi nổi đoá.
“Có gì mà không giống?” Mở tủ áo ra bắt đầu treo áo lại vào tủ. “… Thì ra tớ chẳng hiểu gì về con người anh ấy cả.”
Tưởng Dực cáu lên, cười gằn: “Người cậu hiểu là hoà thượng Thiếu Lâm à.” “Oa oa oa…”
Tưởng Dực bó tay, chỉ đành khuyên giải: “Với lại người ta lớn thế rồi, người ta làm gì với ai liên quan gì tới các cậu?” “Có liên quan tớ có liên quan tớ! Lũ đàn ông đều khốn như nhau!”
Vơ đũa cả nắm chửi um lên tới cỡ này thì khuyên giải hết tác dụng. Tưởng đại gia nhận rõ tình hình, lần lượt từ bậu cửa sổ, bàn viết, kệ giày cùng tủ áo mỗi chỗ kiếm ra chìa khoá, ví tiền, thẻ ra vào với điện thoại của tôi, nhét chung cả vào cái ba lô Mickey. “Được rồi, chửi đã miệng chưa? Chút muốn ăn gì?” “… Bánh kếp hấp.”
“Vậy đưa cậu vào thành phố?”
“Trước cổng trường có một tiệm mới mở, đã rẻ mà một phần nhiều lắm ấy.
Tưởng đại gia gật đầu ân chuẩn: “Được, nói đến ăn thì đầu óc vẫn tỉnh táo lắm, miễn ủ ê đi nhé.” Tôi nhe nanh: “Tớ buồn chết được đây!”
“Vậy ra tiệm ăn mà buồn, giờ tớ hầu cậu di giá ra tiệm ăn.”
=========