Kì nghỉ đông cuối của thời Đại học, rốt cuộc bọn tôi cũng rộn ràng tụ họp lại.
Quách Tĩnh lái xe chở Minh Vũ, Quan Siêu cùng cả vợ chưa cưới của cậu ấy vào thành phố, Khâu Hàng đến nhà rước tôi cùng Tưởng Dực, mọi người trực chỉ tiệm ăn nhà Quách Tĩnh. Tiệm ăn hoành tráng ba tầng, trang trí đơn giản hiện đại, tiếng khách ăn chuyện trò đinh cả tai.
Mấy cậu con trai vừa đụng mặt là ôm nhau, ai cũng hơi hơi nghẹn ngào.
Rốt cuộc Quan Siêu cười lên trước nhất, vỗ vai các ông tướng còn lại: “Được rồi, anh đây ba năm không rớt giọt nước mắt nào, không có chuyện vì mấy cu mà phá lệ đâu.”
“Đi đi đi ăn cái đã!” Khâu Hàng quen đường đi tới gian buồng riêng, mở ra.
Quách Tĩnh nói: “Ăn gì đây?”
Tưởng Dực nói: “Lên hết đi, ăn chỗ khác chẳng đâu giống vị nhà mình.” Phương Minh Vũ cười khẽ, bảo tôi: “Câu này hắn nói thật đấy.”
Tôi ngớ ra chả kịp phản ứng, Tưởng Dực không nói thật lúc nào cơ? Còn chưa hỏi được Minh Vũ thì đã có bạn phục vụ bưng trái cây với m.ứt quả lên. Trong lúc đợi đồ ăn, bọn tôi lên mạng gọi video call cho Niệm Từ.
Quan Siêu cười hỉ hả: “Tết còn chả về được con người siêu bận rộn thế này, nhớ đừng xù đám cưới tớ nhé.”
Đằng sau lưng Niệm Từ là ánh đèn lửa trên cảng Victoria, cậu ấy cười nói: “Xin nghỉ phép đàng hoàng hết rồi, cậu chớ có đổi ngày là được.” Quan Siêu quàng tay ôm cô bạn gái đương chúm chím cười: “Đảm bảo không có chuyện!”
Đám cưới của Quan Siêu đã chốt sẵn là một ngày mùa xuân. Cuối tháng tư năm đó, cậu ấy vào thực tập tại thành phố Hàng Thiên.
Vừa qua sinh nhật Quách Tĩnh, thành phố duyên hải phương Bắc bước ra khỏi tiết đông giá, xuân ấm ùa về.
Nhà hàng đặt ở một bar hải sản tại trung tâm thành phố, tấm phông to đùng đặt trước cửa ghi “Tân lang: Quan Siêu, Tân nương: Kim Tiểu Phàm”.
Cách đấy không xa lắm, là khu chung cư cao cấp mới vừa xây mà bố mẹ của cô dâu có tậu hai căn. Hai người vốn cũng xuất thân ở đây, nhiều năm bôn ba tích luỹ lại vốn liếng, chờ có lúc nghỉ kinh doanh sẽ cùng con gái trở lại quê cũ.
Căn nhà tân hôn của Quan Siêu vẫn ở thành phố Hàng Thiên, là nhà của bố cậu ấy, Quách Tĩnh tìm người giúp cậu ấy tu sửa lại mới tinh tươm, trang hoàng theo phong cách tươi sáng, lộng gió của Địa Trung Hải. Cô dâu học nhạc ra, cực có khiếu thẩm mỹ, góp tay sắp xếp căn nhà mới thêm phần ấm cúng và đáng yêu.
Con người lêu lổng như Quan Siêu cuối cùng cũng có mái ấm, có những người thân yêu thương mình.
Tôi lên năm tư, bài tập không đến nỗi chất đống như núi, thế nên về sớm trước hôn lễ cả tuần giúp lo liệu. Tới lúc đếm ngược còn hai ngày, các bạn học thời trung học số 9 lẫn trường con em cán bộ từ khắp cả nước lục tục kéo về, tổng cộng lại phải hơn con số 50, đủ thấy Quan Siêu được quý thế nào.
Nhưng trong số ấy không có Diệc Phi cùng San San.
Ba mẹ của Diệc Phi chuyển công tác tới chi nhánh miền Nam của xí nghiệp, lâu lắm rồi chẳng về lại. Diệc Phi cũng mất hẳn liên lạc với bọn tôi như thế.
Có lẽ là ý trời, kì thi kế toán của San San trùng đúng vào ngày hôn lễ, không thể tới dự. Cậu ấy ở Trường Sa còn cất công quay một đoạn clip ngắn, đứng ở bên bờ sông nổi tiếng nọ nở nụ cười rạng rỡ bảo với Quan Siêu: “Bạn trai tớ cực đẹp trai, bản nâng cấp của Trang Viễn luôn, cho các cậu xem này, nào, cưng ơi anh ghé mặt qua.”
Bạn trai cậu ấy ngượng ngùng từ đằng sau camera đi vòng ra, cười hiền lành, nói: “Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc.”
“Hahaha sao anh ngoan thế! Được rồi, trăm năm hạnh phúc.” San San vui vẻ giành lại máy ảnh, “Quan Siêu cậu phải hạnh phúc đấy nhé! Còn có cậu thấy rồi đấy, bạn trai tớ tốt hơn cậu cả trăm lần đúng không?”
Quan Siêu xem lại clip, gật đầu nói: “Đúng, tốt hơn tớ cả trăm lần.”
Cô nhỏ San San luôn quấn quanh Diệc Phi chỉ để có nhiều cơ hội tiếp xúc với Quan Siêu hơn, nay đã tự đi con đường của mình, cũng tìm được người tốt hơn Quan Siêu cả trăm lần.
Tốt hơn cả trăm lần, đẹp trai hơn cả trăm lần, cũng yêu cậu ấy gấp trăm lần.
Phù rể của Quan Siêu gồm ba người, trừ Tưởng Dực cùng Quách Tĩnh đã có mặt từ sớm, còn thêm Liêu Tinh mãi sát một ngày trước hôn lễ mới hạ cánh sáng sớm tại sân bay Bắc Kinh, sau đó hộc tốc chạy về, khi đến nơi thì trời đã tối.
Cái người này lên năm hai đại học được thầy hướng dẫn đưa đi Úc học quản lý thể dục, tính là ở một năm, dè đâu cậu ấy tham gia một show vận động mạnh xong bèn bị giữ lại bên ấy tiếp tục học với quay show, bây giờ đã là một chuyên gia sinh tồn có tiếng trong vùng, cũng là khách quen trên sóng tivi.
Khi này Úc vừa hết hè, cậu ấy bị mặt trời bãi biển hun thành màu rám nâu. Tôi ra ga tàu đón cậu ấy, hai đứa đứng cạnh cứ như là hai chủng tộc, cũng giông giống như hai cây kem thảo mộc với lại sô cô la. Hai cây kem đụng nhau, ôm nhau dụi dụi đầu.
Tôi cười: “Trông cậu gầy hơn hẳn trên tivi luôn ấy.” Khâu Hàng là dân trong nghề: “Quay lên tivi trông béo hơn mấy kí là thường biết không?”
Liêu Tinh cười: “Đúng là có gầy đi, show các cậu xem là quay năm ngoái, hồi ấy tớ tập bơi cho lên cơ, dạo này đi học lại thì lại xuống.”
“Chịu, biết cậu hùa với cậu ấy mà.” Tôi và Liêu Tinh nhìn nhau cười. Khâu Hàng nói: “Đi thôi, xe đỗ bên kia đường, đừng để chút nữa ăn giấy phạt.”
Liêu Tinh về nhà tắm rửa, bọn tôi ở dưới chờ cậu ấy sửa soạn, xong lại cắm cổ phi tới vị trí dợt đám cưới.
Trong nhà hàng hầu như là bạn cùng trường trước đây, cả trên cả dưới có tới năm khối lớp, lứa bọn tôi mười hai lớp của khối đều đủ mặt. Buổi tập dợt ồn muốn banh, chả khác gì họp mặt bạn bè, bên phục vụ mấy lần phải tới nhắc là nhỏ tiếng lại. Đương lúc buôn chuyện Diệc Phi thích ai mãi chưa đến hồi kết thì Quan Siêu mặc veste trắng bước ra, thế là anh em bao nhiêu cái miệng hè nhau huýt sáo lật nóc.
“Đẹp thế cu!” “Nhất ông đấy!”
“Quan lão đại đẹp trai m.út mùa!”
Quan Siêu vẫy tay cười phớ lớ: “Các đồng chí vất vả.”
Cô dâu náu sau lưng cậu ấy, ló đầu ra, khuôn mặt thoa phấn ửng hồng.
Minh Vũ khẽ giọng cảm khái: “Chuyện Diệc Phi hồi đó thích ai, với Quan Siêu mà nói đã không còn quan trọng nữa rồi.” Yêu mến của thuở mười bảy, sau khi khôn lớn đã chỉ còn trong lời bàn tán của bạn bè trên bàn chung vui.
Tôi ngoảnh sang, ngó Khâu Hàng đang ôm hoa cưới bày trò với mấy ông phù rể khác, hỏi: “Vậy chuyện lúc trước Trang Viễn thích ai, có phải cũng hết quan trọng với cậu rồi không?”
Minh Vũ cười gian giảo: “Cái đó thì tớ vẫn muốn biết, kiểu gì cũng muốn biết rốt cuộc bà đây bại trong tay ai!” “Có khi cậu ấy chả thích ai cả.” Tôi đoán.
Niệm Từ lắc đầu: “Không phải đâu, cậu ấy vẫn có người cậu ấy thích đấy.” “Sao cậu lại nói thế?” Mắt hai bọn tôi sáng rỡ.
“Trực giác.”
Minh Vũ tặc lưỡi: “Nghe mông lung thế.”
Niệm Từ nghĩ một thoáng: “Ừ, nếu mà nói thì tớ có một chứng cứ nhỏ.” Hai bọn tôi đồng thanh: “Mau mau nói mau lên.”
Niệm Từ mỉm cười: “Tớ cũng đoán mò thôi, có nói ra cũng không sao. Thì nói chung khoảng năm lớp 11 ấy, tớ có tình cờ đụng phải cậu ấy với Lam Diệc Phi đứng nói chuyện, là mấy ngày trước sinh nhật Trang Viễn, cậu ấy nhận được một món quà để trong túi giấy xi măng, cũng không rõ là gì. Trang Viễn không mở ra, lúc nhận bị Diệc Phi trông thấy thì phải, thế là cậu ấy đột ngột hỏi Trang Viễn “Là cậu ấy tặng à?”.”
Hai người này nói chuyện lạ thật.
“Hình như Trang Viễn lưỡng lự một thoáng, sau đó mới nói “Phải”, Diệc Phi bèn nói một câu, quả nhiên là cậu thích cậu ấy. Mà lúc ấy Trang Viễn cũng không phủ nhận cơ.” Mắt tôi với Minh Vũ sáng loà lên: “Chuyện lớn thế mà sao giờ cậu mới kể.”
“Thì có gì để kể đâu.” Niệm Từ cười, “Dù gì bọn mình cũng không biết “cậu ấy” của Trang Viễn là ai.”
“Chưa chắc ấy nha, tặng quà mà bỏ trong túi giấy xi măng thì dễ bị thấy mà!” Tôi lập tức lục tung kho kí ức trong đầu: “Túi giấy xi măng, sao tớ lại thấy như có nhớ nhớ gì đó…”
“Được rồi.” Niệm Từ bật cười, “Đợi cậu nhớ ra chưa chừng hỏi thẳng cậu ấy còn nhanh hơn.” Minh Vũ thở dài: “Cái người này mất liên lạc bao lâu rồi, biết đi đâu mà hỏi.”
Tôi cự nự ngay: “Tớ hỏi rồi mà, cậu ấy bảo không nói cho tớ.” “A ha?” Giờ thành hai người các cậu ấy tròn xoe mắt, “Cậu hỏi cái gì?”
“Hỏi cậu ấy thích ai ấy.”
========