Năm tốt nghiệp cấp ba ấy, tôi đã nói với Liêu Tinh quá nhiều lần câu, “Xin lỗi”.
Xin lỗi cậu, Liêu Tinh, thật sự xin lỗi, bọn mình không thể ở bên nhau được.
Liêu Tinh đứng trong đình hóng mát cạnh vườn hoa, tôi ngồi trên bệ cửa rộng bằng đá, tay tựa đầu gối, nhìn vào mắt cậu ấy. Trước mắt chúng tôi đều là một mảng mờ nhoè.
“Đừng khóc, cậu bình tĩnh mà nói.” Liêu Tinh cúi đầu, không nhìn vào mắt tôi. “Tớ làm sai rồi…”
“Cậu không sai.”
“Tớ có, tớ cảm thấy tớ thích cậu, tớ, tớ thích cậu, nhưng thật ra không phải là thích…” Tôi khóc đến phát nấc, nói năng lộn xộn: “Chỉ là tớ, chỉ là vào lúc đó, tớ rất muốn người mình thích là một ai đó khác, tớ cứ nghĩ có bạn trai là được rồi.”
Liêu Tinh rành mạch nói: “Tớ, làm bạn trai của cậu là được.” “Nhưng tớ không thể làm vậy.”
“Tại sao không thể?!” “Tớ không thích cậu.”
Cuối cùng tôi cũng nói ra câu ấy, lồng ng.ực nhẹ nhõm hẳn, nhưng lại thấy như hổng đi cái gì: “Tớ không thích cậu, còn để cậu làm bạn trai của tớ, như vậy không đúng, tớ không thể làm thế với cậu.”
“Cậu cứ làm thế với tớ đi.” Liêu Tinh cười khổ. “Vậy không đúng…”
“Đâu có gì không đúng…” “Tớ không thể…”
Cậu tốt như thế, tớ không thể làm chuyện xấu với cậu…
Liêu Tinh trầm giọng: “Tớ vẫn không đủ tốt, nếu không cậu đã thích tớ rồi.” Không phải mà!
Tôi ra sức chùi đi nước mắt trên mặt: “Tớ cũng không biết tại sao, tớ chỉ rung động trước cái tên đáng ghét kia.” Mãi đến năm ấy tôi mới rõ, người mà mình thích chưa hẳn đã là người tốt nhất.
Cậu con trai tốt nhất, dịu dàng nhất đang ở trước mặt bạn, thế nhưng điều duy nhất bạn làm được lại là để lỡ cậu ấy, vì lòng của bạn không cho phép. Tôi không thích cậu trai vô cùng tốt như Liêu Tinh, càng không thích cậu bạn vẫn được khen là hoàn mỹ như Trang Viễn, vậy thì, tôi thích ai?
Tôi của tuổi mười bảy, vào cái lúc đứng tại tầng T3 ở sân bay thủ đô, đã hiểu ra lòng mình thích ai.
Lúc ấy, tôi đứng một mình ở phía xa, trông theo bóng người đang chuẩn bị vào khu vực giới hạn. Hắn gầy hẳn, mặc áo nỉ chui đầu đen, đẩy chiếc vali lữ hành đen, một tay cầm hộ chiếu và vé máy bay.
Hắn lần lượt chào tạm biệt ông bà nội cùng cô chú đến tiễn, mím môi cười, sau đó xoay người đi vào cửa, không hề ngoảnh lại thêm lần nào.
Tôi dụi đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ, mơ mơ hồ hồ hiểu được một chuyện: Lòng tôi thích một người, bởi vì quen thân quá lâu, thế nên thậm chí không rõ đã yêu mến ngườ ấy từ bao giờ, cũng là vì quá yêu mến, nên chẳng biết nỗi đau kinh khủng này biết đến ngày nào mới nguôi ngoai.
Người tôi yêu mến thích chau mày, đôi lúc sẽ làm mặt lạnh, háo thắng, khó mà nói là dịu dàng, là người đã gạt tôi, là người đã đi bèn là đi mất.
Trước khi yêu mến cậu ấy, tôi chưa từng hay, tôi có thể vì một người mà đau đớn đến thế, lại chẳng có một phương cách nào vượt qua được.
Nhưng mà…
Liêu Tinh nhìn tôi, nói: “Nhưng mà Doanh Tử, Tưởng Dực đã đi rồi.” Cái người đi không ngoái lại ấy, là Tưởng Dực.
Người mà tôi yêu mến, là Tưởng Dực.
“Cậu đã đi tiễn cậu ấy đấy thôi, cậu ấy đâu có ngoảnh lại.”
Vào một tuần trước sinh nhật tuổi 18, thứ năm cuối cùng của tuổi 17, cũng là tháng thứ hai sau khi bọn tôi chiến tranh lạnh, ngày thứ 59 đếm từ buổi thi đại học, Tưởng Dực lên đường đi Mỹ.
Tôi bỏ dở chuyến du lịch Hải Nam cùng bố mẹ, chạy đến Bắc Kinh sớm hơn, muốn gặp cậu ấy một lần trước chuyến bay. Thế nhưng lúc tới gần ngay đó rồi, thì tôi lại chỉ đứng cách một quãng ngó theo.
Tôi cứ đứng nhìn cậu ấy như thế, không bước tới một bước.
Vừa rồi, chúng tôi cũng từ biệt nhau ở trước cửa khu vực giới hạn, may là tôi không tới nỗi thảm hại như lần trước đó đi tiễn cậu ấy.
Lần trước đó, tôi tự nói với mình, nếu trước khi bước vào cửa cậu ấy ngoái lại, tôi sẽ gọi cậu ấy lại, tôi sẽ giữ cậu ấy lại. Nhưng không có.
Thực ra tôi cũng biết cậu ấy sẽ không, thế nên mới đứng ở thật xa nói lời từ biệt.
Lên năm hai Đại học, Liêu Tinh đi Úc, trước khi đi, cậu ấy nói: “Doanh Tử, nói là sẽ ở bên cạnh cậu, vậy mà giờ tớ nuốt lời rồi.” Tôi cúi đầu: “Chuyện này sao lại trách cậu, phải là tớ xin lỗi cậu.”
Liêu Tinh lắc đầu, không nói.
Ba năm sau, cậu ấy vẫn không chịu cho tôi nói lời xin lỗi.
Phải rồi, chuyện thích ai hay không thích ai, đâu hề có đúng sai, chỉ có để lỡ. “Hy vọng lần tới tớ về không phải lại có đám cưới.” Liêu Tinh trước khi đi nói đùa. Tôi chẳng thấy buồn cười. Cậu ấy lại nói: “Dù có đám cưới tớ cũng chẳng muốn làm phù rể chung với Tưởng Dực nữa đâu, cái tên hắn y như cái tủ lạnh.” Bọn tôi đều cười.
“Hắn tốt nghiệp xong có về không?”
“Còn chưa biết.” Tôi cúi đầu.
Liêu Tinh thở dài, ôm lấy tôi: “Cậu ở Bắc Kinh phải khoẻ nhé.”
“Ừ.”
Lúc cậu ấy sắp bước vào khu vực hạn chế, đột ngột tôi cất tiếng gọi cậu ấy, nói: “Liêu Tinh, cái nón này là cậu tặng tớ đúng không?” Cậu ấy xoay lại, ánh mắt dao động: “Đúng…”
“Bên trong có phải có chữ ký không? Tớ không dám giặt…”
Liêu Tinh trầm xuống một thoáng, bật cười, nói: “Không sao đâu, giặt bình thường, cái nón thôi mà.”
“Cậu đừng lừa tớ nữa, bên trong nón là chữ kí của cầu thủ bóng rổ nổi tiếng của Mỹ, quý như thế mà.” Tôi tốn cả đống công sức mới nhìn rõ nét chữ bên trong, tra ra đầu đuôi.
“Thì chữ ký thôi mà.” Liêu Tinh nhìn vào mắt tôi, cười bảo: “Tớ của hồi ấy đần thật, nghĩ sao lại đi tặng cho con gái nón bóng chày?”
Liêu Tinh của tuổi mười sáu, đứng trước cô bé Hoàng Doanh Tử làm thế nào cũng chẳng chịu vui lòng, đã nghĩ muốn bể đầu món quà sinh nhật tuổi mười sáu tặng bạn, cuối cùng quyết định được thì ăn cả, trao đi vật quý giá nhất của mình.
Thế nhưng, quý giá hay không, mỗi người lại có cảm nhận riêng.
Tôi thuở ấy nào đã rõ món quà ấy quý giá thế nào, cũng không hay tấm lòng cậu ấy yêu mến tôi sâu sắc, không thể đồng cảm với những dằn vặt, băn khuăn, cùng bao nỗi buồn của cậu ấy, cho đến hôm nay…
“Liêu Tinh…”
“Cậu giữ đi, cậu đeo nó lên rất xinh.”
Người ở đằng sau thúc hối, cậu ấy vẫy vẫy tay, đi vào khu vực hạn chế.
Tôi nhìn bóng cậu ấy mất tăm, cởi nón xuống, cố gắng nhìn cho rõ nét chữ mờ mờ trong lòng nón, bụng nghĩ, đúng là rất xinh, từ giờ tôi sẽ luôn đội nó, nhưng không biết chữ kí này còn thể giữ không phai đi không.
Sân bay thật là một nơi làm người ta thấy âu sầu, cứ đến phải là phải tiễn người đi. Tôi còn chưa có dịp đón ai tại sân bay. Đi đón chắc chắn vui hơn nhiều.
Suy nghĩ linh tinh một lúc tôi mới nhìn vào điện thoại, Triệu Khách nhắn liền lúc ba tin.
“Cô ở đâu?”
“Gọi lại ngay.”
“Mang máy ghi âm theo, tới địa chỉ ở dưới, phỏng vấn buổi chiều của tôi cô đến tham gia.”…
Ông ấy làm phỏng vấn tuyền bên mảng chính trị xã hội, kêu mình làm gì ấy nhỉ.
Nhưng nhân viên thực tập còn chưa được nhận vào thì có ăn gan hùm mà từ chối lời tổng biên tập gọi. Tôi đành quay lưng với tàu điện, chạy ra bãi ngoắc một chiếc taxi, hớt hải bảo chú lái xe: “Chú ơi con hơi gấp, chú chạy nhanh giúp con.”
“Chỗ gần khu đó họ đang dỡ mấy nhà xây trái phép, đường vòng vèo lắm, ít nhất cũng phải nửa tiếng may ra.” “Được, chú cứ nhanh nhất giúp con.”
Còn chưa dứt lời, chiếc xe vừa nãy lái ngon ơ ra khỏi sân bay bất thần phanh gấp, cốp sau xe nghe có tiếng loảng xoảng. Tôi với chú lái xe giật mình, “Nửa tiếng chú tới được không ạ?” Tôi vẫn cố hỏi.
Chú lái xe chắc cảm thấy mình vớ phải một cô ngố: “Có chạy được tiếp hay không còn chưa biết đây này, giờ tôi phải tấp vào ngó xem.”
“Ai không phải nhưng mà giờ chú mà sửa thì lâu lắm đúng không ạ?” Tin nhắn của Triệu Khách cứ cái này tiếp cái kia, nối lại thành là đề cương phỏng vấn và thông tin của người tham gia.
“Tôi chả dám nói, hay cô đi mà bắt xe khác.” Tài xế cáu lên, xuống xe bật cốp trước kiểm tra.
“Chỗ này lỡ cỡ giữa đường, cháu biết đi đâu ngoắc xe cơ ạ?” Biết trước thì chẳng bằng ngồi tàu, trễ tí nhưng mà kiểu gì cũng đến, chẳng lẽ giờ tôi phải chặn xe xin đi nhờ?
“Ai ai ai cô đừng sốt ruột! Tôi sửa cái được ngay!” Cốp trước đương bốc mùi khét lẹt đây này! Sửa được mới là lạ ấy!
Triệu Khách gọi điện thoại thẳng cho tôi: “Hoàng Doanh Tử, tôi sắp đến nơi, cô đang ở chỗ nào?” “Em, cái xe taxi em gọi bị banh giữa đường, có khi phải trễ chút ạ.”
“Cho cô nửa tiếng, trễ hơn tôi cứ bắt đầu.” Điện thoại tới đấy ngắt luôn.
Mắt tôi hoa cả lên.
Nửa tiếng á? Trừ khi ngay bây giờ tôi túm được cái xe chịu chở giúp, mà người ta còn phải chở thẳng tôi đến đó lập tức, khả năng này gần như là zero.
Tôi tuyệt vọng đứng bóp cái điện thoại ngay dưới lòng đường, không biết nên gọi điện lại cho Triệu Khách nói không tới được hay là kệ hết mọi thứ xông ra chặn xe.
Thế rồi, khúc ngoặt xảy đến.
Một chiếc xe màu trắng vừa đi qua tự nhiên dừng lại ở đằng trước. Chỗ này gần trạm thu phí, hiếm khi có xe nào đỗ lại làm gì, hay chiếc đó cũng đang banh? Hơi bị lạ.
Tôi đứng dõi mắt từ cách một quãng, cửa bên ghế lái bật mở, cặp giò dài trong chiếc quần tây lộ ra trước tiên, áo sơ mi trắng. Cái người nọ ngoảnh đầu lại, là gương mặt trắng trẻo còn hơn sắc áo sơ mi, môi tươi màu, mắt đen sâu, mái tóc xoăn nhẹ.
Cậu ấy nhìn tôi. Tôi đờ hết cả người.
Trên đường cao tốc ngoại ô, người thanh niên đã hai năm không gặp, dáng vẫn cao gầy mà cứng cỏi đĩnh đạc hơn hẳn, nói: “Doanh Tử, tớ nghĩ ngay là cậu.” Tôi không tin nổi, thốt lên hai chữ: “Trang Viễn.”
=========