Mấy năm sau, có một cụm từ rất hay được giới trẻ dùng đó là “U là trời”, thể hiện sự tuyệt vọng khi không biết phải nói gì thêm, thì lần phỏng vấn “U là trời” nhất của tôi là với Khâu Hàng.
Tại vì thực sự không biết phải nói gì cơ ấy! Chơi với nhau bao nhiêu năm, có chuyện nào của cậu ấy mà tôi không biết đâu.
Truớc tiên cậu ấy vốn đã là kiểu tính cách cởi mở ruột để ngoài da rồi, lại thêm có cái gì không để ngoài da thì Minh Vũ cũng sẽ thủ thỉ cho tôi nghe, bao gồm cả những chuyện nên nghe và không nên nghe…
Tôi ngồi vặn vẹo trên ghế, người cứ như bị kiến bò.
Khâu Hàng cũng chẳng thoải mái gì hơn, chau mày đọc qua đề cương: “Mấy câu hỏi này có câu nào cậu không biết à? Còn cần tớ phải viết làm gì…” “Người ra đề nếu thi đại học vẫn phải nộp bài thi hiểu không?”
Khâu công tử lấy mớ bản thảo che mặt: “Cái gì vậy trời?”
Tuy lúc phỏng vấn thì sượng như nhai cơm sống, nhưng khi đem viết thành bài thì lại siêu nhanh siêu gay cấn.
Khâu Hàng tính cách hay ho, đam mê nghề diễn, đầu óc lại thông minh, làm việc gì cũng cân nhắc trước sau, dù không xét đến cái mặt tiền đẹp trai thì cũng là một tâm hồn hết sức thú vị.
Sau hai ngày đóng cửa giãn khách, bản thảo “Khâu Hàng: Sinh ra để diễn và con đường sau tốt nghiệp” đã được gửi tới máy tính của Nhạc Hoan Doanh.
“Vượt số chữ dự định giờ làm sao ạ?” Tôi ngồi gãi đầu sau bàn giấy của mình tại toà soạn, tay cầm điện thoại trình bày với Nhạc Hoan Doanh: “Những chỗ liên quan đến Minh Vũ em đã cố gắng viết thật vắn tắt rồi, nhưng cũng không rõ có khi nào vẫn làm người hâm mộ không vui không?”
Lần đầu tiên viết dạng bài PR cho minh tinh thế này, còn là viết cho bạn, tôi căng thẳng gấp mấy lần bình thường.
“Còn muốn úp mở hơn nữa thì em viết cậu ấy độc thân luôn cho xong.” Nhạc Hoan Doanh thở dài, “Em cũng cố được tới đó thôi, chuyện này vẫn phải từ từ mà giải quyết. Nhưng mà, viết bằng đây số chữ em tính làm gương mặt trang bìa à? Hai ngày trước Triệu Khách bảo chị rồi, nhiều nhất là bốn trang, em cắt gọt thêm đi.”
“Ồ được.”
Tôi cúp điện thoại, ngồi ngây ra bên cửa sổ, bên tay là quyển sổ dán mấy đoạn nhật ký đã photo mà tôi lấy tạm từ nhà Minh Vũ để tham khảo viết bài.
Trong văn phòng ba tầng được cải tạo từ một nhà máy cũ nằm trong khu hồ đồng lọt giữa Nhị Hoàn, mới tuần trước tôi đã có riêng một bàn làm việc be bé và một chiếc máy tính để bàn cũ. Điều này có nghĩa là tôi sắp suôn sẻ được nhận vào làm việc tại nơi đây, toà soạn tạp chí có tiếng nhất trong nước về chuyên bài.
Mỗi năm người tốt nghiệp từ các khoa Ngữ văn trung lẫn truyền thông nhiều như nước, nhưng năm nay chỉ có mình tôi được nhận. Hơn nữa, nghe bảo trong vòng 11 năm nay tôi là trường hợp đầu tiên vừa ra trường đã được nhận, phải nói xuất phát điểm cũng kha khá cao.
Khổ cái là tuy tôi viết mảng văn hoá, nhưng chỗ ngồi lại cách xa hẳn bên Dương Phong, phải đi qua tổ giải trí mới tới. Cũng không rõ sắp bàn thế này là ý trời hay ý của Triệu Khách.
Nhưng tôi tốt nghiệp xong chắc là có thể kiếm tiền nuôi mình rồi, vẫn là đáng mừng.
Hôm qua, báo kỳ mới đã ra lò, bìa thứ hai chính là bài phỏng vấn nghệ thuật gia trẻ tuổi Thạch Kiện mà tôi đã làm tại căn nhà nghỉ xuống cấp nọ. Bản thảo bài ấy Triệu Khách không sửa một chữ mà đưa đi in luôn, thế là thành thu hút sự quan tâm của cả toà soạn.
Có người chúc mừng, cũng có người nheo mắt.
Tôi lúng túng cố gắng ứng biến, bắt đầu học làm quen với cuộc sống bị người ta xì xào sau lưng.
Còn trẻ mà đã có tiếng vang trong giới, chừng như là một chuyện tốt muốn còn không được. Thế nhưng nửa năm nay việc ngồi một mình một góc, bị cô lập khỏi tổ của mình, đã là chuyện thường ngày của tôi.
Vì một đôi dịp trước tôi viết bài giúp, nên mấy lần Tăng Nguyên cũng ướm hỏi tôi có muốn chuyển tổ không, lần nào cũng bị tôi từ chối. Tôi làm phóng viên là muốn theo sát mảng văn hoá, đó là nguyện vọng từ thuở ban đầu, tôi sẽ không thay đổi.
Ai mà ngờ được, người từ nhỏ đến lớn toàn nghe khen là tính cách dễ chịu, bạn bè đông, hoạt bát, hiếu động, đáng yêu, dễ gần như Hoàng Doanh Tử, một người đã quen mình siêu bình thường như Hoàng Doanh Tử, trong lần nhậm chức đầu tiên đã phải chịu đựng biết bao săm soi cùng địch ý không đâu.
Khổ một nỗi những thứ nghe có vẻ ghê gớm chung quanh tôi nào phải do ý tôi mà ra, thậm chí tôi còn không biết chúng đến từ đâu. Thế nên cũng không rõ làm sao để cư xử cho đúng.
Đương nhiên, cũng rất có thể, ánh sáng chọc đau mắt người khác ấy hoàn toàn không phải do tôi phát ra, mà đi ra chính từ ánh mắt của người khác, sau đó phản xạ ngược trở lại họ.
“Đi họp thôi đi họp thôi.” Tăng Nguyên đứng ngoài cửa phòng hô gọi, tôi ngưng mạch nghĩ, tay bỏ quyển sổ vào ngăn bàn làm việc của mình, khoá lại.
“Giấu cái gì thế?” Vu Tiểu Cáp đứng dậy hỏi, “Không phải đồ ngon chứ hả?” “Em đang giảm cân đây này, ăn gì mà ăn.”
Tôi đi cùng chị ấy ra ngoài, đưa mắt bèn thấy Tư Kỳ từ bên ngoài cắm đầu đi vào trong, trên tay còn cầm cuộn giấy vệ sinh, vẻ hấp ta hấp tấp. “Chuẩn bị họp chia đề tài, đừng để trễ.” Dương Phong không yên tâm, hối anh ta.
“Biết rồi biết rồi.” Tư Kỳ mất kiên nhẫn, “Anh đi trước đi.”
Ra ngoài phòng, Vu Tiểu Cáp mới khẽ nói vào tai tôi: “Cậu ta đau bụng liền mấy ngày, mặt xanh mét, cũng không biết tiết kiệm tiền nên ăn bậy ăn bạ gì đó.” “Giờ trông ốm hẳn ấy.” Tôi nói sự thật.
Triệu Khách đang đứng trong phòng họp chờ, gõ bàn: “Mau chân lên.”
Cả đám người cùng ngồi xuống, Dương Phong rụt rè bảo: “Tư Kỳ bị đau bụng, chút nữa mới…”
“Vậy khỏi đợi cậu ta.” Triệu Khách mở bản mẫu của tạp chí tháng tới: “Kỳ này bìa báo là ai?”
Tăng Nguyên nói: “Tổ bọn em lên bìa ba kỳ rồi, lần này phỏng vấn đinh nhất là bài về Khâu Hàng, 4 trang, Hoành Doanh Tử đang viết, nhưng không lên bìa. Kỳ này để cho bên văn hoá.”
Dương Phong vội tiếp lời: “Phải, phải, là nghệ nhân thủ công cũ của kinh đô, vừa được xét duyệt là di sản văn hoá…”
“Đầu năm không phải đã có bìa người kế thừa các di sản văn hoá phi vật thể à? Trong một năm mà lặp bìa là do trí nhớ tôi kém hay do hiểu biết của anh có vấn đề?” Lúc Triệu Khách mắng người, mặt chẳng có tí biểu cảm nào.
Dương Phong vội biện bạch: “Năm nay chủ đề này rất được quan tâm…” “Không còn chủ đề nào khác đáng quan tâm nữa đúng không?”
Dương Phong líu lưỡi, đương không biết đáp làm sao thì cửa mở ra, Tư Kỳ trông xanh rớt như tàu lá đẩy cửa bước vào, “Có, trong tay em có một đề tài.”
Triệu Khách ngẩng lên chờ anh ta nói.
Tư Kỳ ôm bụng ngồi xuống, lôi ra ngay một chồng tài liệu, nói: “Em có phỏng vấn một vị kiến trúc sư ở Tô Châu, xuất thân là con nhà nòi chuyên nghề truyền thống nước mình, dòng họ có tận bốn trăm năm lịch sử, trải qua ba triều đại, ghi lại dấu ấn sâu đậm trong sử sách, hàm dưỡng văn hoá cực cao…”
Nghe có vẻ hoành tá tráng.
Thế nhưng bụng tôi lại thấy lạ, gia tộc chuyên nghề xây thật sự là mảng xưa nay rất ít người đụng. Những thợ xây thời cổ mà tới nay con cháu còn giữ được truyền thống hiếm như lá mùa thu, với lại Tư Kỳ trước giờ cũng không mạnh mảng lịch sử cho lắm…
Ngón tay nãy giờ gõ gõ trên mặt bàn của Triệu Khách bất chợt động đậy, ông ấy không nói.
Tư Kỳ thì ngược lại, nói tràng giang đại hải, khác hẳn bình thường. Theo lời anh ta, cái vị kiến trúc sư này hẳn sẽ là người đạt giải kiến trúc Pritzker tiếp theo, mấy người mới bao gồm cả tôi trong đó đều nghe đến tròn xoe mắt, lỗ tai lùng bùng…
Thấy anh ta vẫn còn thao thao bất tuyệt, chủ toạ là Triệu Khách lấy đầu bút khỏ xuống mặt bàn. Tư Kỳ ngậm miệng, mắt đám người mới bọn tôi chuyển sang hướng kia.
Chỉ thấy mí mắt Triệu Khách sụp xuống nửa giây, sau đó nhướng lên lại, hỏi: “Hiện vị kiến trúc sư này đang hợp tác với bên bất động sản thương mại là chính đúng không?” Mấy ánh mắt lại từ Triệu Lặc chuyển về Tư Kỳ.
“… Đúng.” Tư Kỳ hơi quáng, “Bọn họ, bọn họ gần đây có hợp tác với một bên phát triển dự án bất động sản để làm dự án mới về vườn cảnh tham quan.” Nói vậy, thì đây chỉ là bài PR thôi à?
Tạp chí chỗ chúng tôi làm sao có thể đưa bài PR bất động sản lên bìa được. Nhưng cũng chỉ có Triệu Khách là tay lão luyện bao năm trong nghề mới có thể bắt thóp ngay được màn tung hoả mù này.
Tư Kỳ ngượng ngập nói: “Dự án thành công thì sẽ là địa điểm du lịch lớn nhất ở khu Đông Nam nước mình, có tầm ảnh hưởng rất lớn.” “Người kế.” Triệu Khách thản nhiên đi tiếp cuộc họp, không vạch trần Tư Kỳ, có vẻ như chẳng buồn tốn công giảng giải.
Cuộc họp kéo dài cả buổi chiều, đến khi kết thúc, bụng tôi đã đánh trống, đang định co giò chạy ra thì bị Triệu Khách gọi lại: “Hoàng Doanh Tử, chờ một chút.”
======