Buổi chiều cuối tháng 11 đó, Tưởng Dực từ căn studio ở Đông Tam Hoàn đi ra, mang theo mình tờ hợp đồng chấm dứt hợp tác, nhượng lại toàn bộ quyền tác giả cho siêu vũ trụ “Phi Thiên”, lấy lại toàn bộ quyền liên quan đến “Lôi Chấn Tử” cùng bán thành phẩm đang trong quá trình sản xuất, ngoài ra thì chỉ đem theo mỗi một kệ chưng đầy mô hình figure.
Hầu Thịnh đứng chỗ thang máy nhìn cậu ấy, hỏi: “Cậu thế này khác gì bắt đầu làm lại từ đầu, bao nhiêu là tiền lại không nhặt, có đáng không hả?” Tưởng Dực cười cười, im lặng.
Hầu Thịnh nói: “Tiếp theo cậu tính làm sao? Kiếm tiền không để “Lôi Chấn Tử” phải ngoẻo à?” Tưởng Dực lắc đầu, “Tớ muốn ngủ một giấc, không tớ ngoẻo trước.”
Hầu Thịnh có vẻ muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn im lìm, đứng nhìn cửa thang máy khép lại.
Tuyết đổ xuống suốt hai ngày cuối cùng cũng ngưng, tiết trời vẫn âm u lạnh lẽo. Ngoài thang máy kính, thành phố Bắc Kinh dần hạ xuống thấp. Tưởng Dực nhắm mắt lại, để mặc tôi kéo tay cậu ấy, tôi hơi hơi dựa người vào cậu ấy, không nói lời nào.
Dù là người mạnh mẽ như Tưởng Dực, thì dứt bỏ vẫn gây đau nhức như có gì khoét vào lòng.
Mấy lần đàm phán trao đổi cậu ấy đều không ngăn cản tôi theo cùng, ắt cũng đã nghĩ đến hạ màn sẽ như thế này. Chẳng ai muốn khi hạ màn chỉ có mỗi mình mình, sẽ cô đơn lắm.
Tưởng Dực về tới nhà bèn lăn ra ngủ không biết trời trăng gì, đến khi tỉnh lại thì đã là buổi chiều ngày 28.
Tôi mua một cái thố gốm mới, đứng trong bếp hầm canh xương bò mà cậu ấy thích, nghe trong phòng ngủ có tiếng động bèn nói: “Cậu tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì đánh răng rửa mặt đi, ba tớ chỉ đạo hầm canh qua video call này, thập toàn đại bổ nhé mau ra mà ăn.”
Tiếng nước trong nhà tắm đã ngưng, Tưởng Dực đánh răng cạo râu xong, cả người toát ra mùi bạc hà nhè nhẹ, the mát, chỉ là chỗ đuôi tóc đằng sau ót hơi vểnh lên.
“Mấy thùng trong phòng khách là gì thế?” Tưởng Dực đứng tựa cửa, lười biếng hỏi.
“Hồi sáng Quách Tĩnh có ghé, mấy ngày sắp tới cậu ấy sẽ cùng bố vợ Quan Siêu vào núi coi hàng, thử xem có thể làm thành bàn tiệc đặc sản không. Trước khi đi cậu ấy tạt qua xem tình hình với đem đồ ăn cho mình ấy. Đúng rồi Niệm Từ cũng đi chung luôn, cậu ấy còn dư mấy ngày phép, chắc là muốn thả lỏng một chút.” Tôi nhìn cậu ấy cười: “Thế nên là cả Bắc Kinh còn mỗi hai đứa mình.”
Tưởng Dực bật cười: “Sợ thật đấy, giờ tớ bỏ chạy còn kịp không?”
Tôi chun mũi: “Cậu cứ thử xem.”
Cậu ấy tiến lại gần, ưỡn lưng bảo: “Tớ chả chạy, “Phi Thiên” bán mất cho người ta rồi, giờ tớ hai bàn tay trắng, cái gì cũng không có, xin Hoàng Anh Tư đại hiệp thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ nuôi tớ đi.”
“Vậy cậu phải ngoan chút!” Tôi cào cào dưới cằm cậu ấy hệt như nựng mèo.
“Được.”
“Nào, nắm vuốt cái.”
Cậu ấy hùa theo cho tôi rờ tay nghịch, nói bâng quơ: “Dù gì cả thành Bắc Kinh cũng chỉ còn mỗi mình cậu.” Tôi cầm vá xào, cười nói: “Còn có Lôi Chấn Tử này, tớ và Lôi Chấn Tử, đều ở đây.”
Tưởng Dực ngẩn ra, bật cười: “Đúng vậy, đều ở đây.”
Tôi múc một muôi canh, thổi cái phù đưa tới miệng cậu ấy, “Nếm thử xem vị thế nào?” Cái tên này đã tỉnh hẳn, đôi mắt nhìn tôi sáng ơi là sáng, chẳng động đậy gì.
Thố canh sôi nghi ngút, tôi ở trước ánh mắt cậu ấy tự nhiên cảm thấy hơi ngốt, tay chân lụp chụp, “Không uống thì thôi, tớ tự nếm.” Vừa uống muôi canh vào xong, đôi môi của Tưởng Dực cũng theo đến.
Trong khoảnh khắc, tôi như bị ám bùa cứng cả người. Đôi môi của Tưởng Dực mềm và ấm nóng. Là cảm giác cùng độ ấm chưa từng có bao giờ.
Tôi và cậu ấy ở cùng nhau hai mươi sáu năm, mỗi khi tiến lại gần, tay tôi vòng qua cổ cậu ấy, má áp vào lưng cậu ấy, mũi chạm đến tim của cậu ấy, vành tai chạm tóc mai, mười ngón tay đan vào nhau, lòng tay phủ lên lòng tay, ôm lấy cậu ấy, cũng được cậu ấy ôm.
Trước nay tôi vẫn biết rõ, lòng tay cậu ấy to rộng, cần cổ khô thoáng, lồng n.gực ấm nóng, sống lưng dài thẳng… Ấy là điều đã thân thuộc từ lúc sinh ra, sớm tối không rời, đời này không đổi.
Song những thứ đó đều khác hẳn đôi môi của cậu ấy.
Tôi chưa bao giờ nghĩ, môi của Tưởng Dực lại mềm đến thế.
Nhưng mà, tại sao tôi lại cảm nhận được đôi môi của cậu ấy chứ?
Cậu ấy đang làm gì?
Tôi nhìn mi mắt đang ở sát trước mắt tôi của cậu ấy, hơi thở là mùi bạc hà ẩm mát. Tưởng Dực vừa hôn tôi!
Nụ hôn đầu của tôi! Nụ hôn tôi tôi đã giữ hai mươi sáu năm!
Đầu tôi rối tung lên như mớ bòng bong, tai ù đi trong tiếng mười hai đoàn tàu hoả hụ còi, cả người dính cứng ngắc tại chỗ! Tôi đứng chết trân nhìn khuôn mặt của cái tên kia sát lại gần rồi lại ra xa.
Cậu ấy khom người, bất đắc dĩ bật cười: “Hoàng Doanh Tử, mở miệng.”
Tôi vô ý thức nghe theo, mở hé miệng, nhưng trong phút chốc cậu ấy ghé lại, tôi đưa ngón tay chặn lấy đôi môi cậu ấy: “Tưởng Dực.” Cậu ấy dùng ánh mắt dò hỏi. Tôi tròn xoe mắt, hỏi: “Cậu có biết mình đang làm gì không?” Cậu có biết bản thân mình đang hôn tớ không?
Cậu có biết hôn có nghĩa là gì không? Cậu, có thích tớ không?
Tưởng Dực tự nhiên tức cười, lấy tay tôi ra, hôn lần nữa lên môi tôi, giọng hơi trầm khàn sau hai ngày ngủ: “Tớ biết, người mãi không biết chỉ có mình cậu thôi.”
========