Triệu Khách hỏi: “Thế nào? Chạy một case tầm cỡ như lần này xong, có phải đã nhớ được làm phóng viên đã cỡ nào không?” Tôi: “Đúng ạ.”
Triệu Khách: “Vậy bao giờ đến làm?”
Tôi: “… Đầu năm sau được không ạ? “Lôi Chấn Tử” chiếu gần xong xuôi rồi, phim của chị Hoan em phải theo giúp tới cuối, Thế Hà còn một bộ phim ra đợt xuân, tới lúc đó đoàn đội mới của Thẩm tổng cũng đã có kinh nghiệm rồi, em đệ đơn sẽ…”
Triệu Khách: “Được.”
Tôi: “… Triệu tổng, hình như em lại bị anh cho vào tròng đúng không?”
Triệu Khách: “Nói năng kiểu gì thế? Cô có tí lương tâm nào không đấy?” Em quá có ấy chứ, là em lúc nào cũng quá có lương tâm ấy hả!
=======