Đọc truyện Full

Chương 32

“Oanh, oanh, oanh ——”

Từng đợt pháo hoa màu ngân bạch bay lên không trung, len lỏi trong đêm đen, một tiếng lại một tiếng vang vọng trong không gian——

Không trung tức khắc rực sáng!

Như là viên kim cương được khắc trong màn đêm, lại giống ngân hà muôn vàn ánh sao, như thiên quân vạn mã lạc chốn nhân gian.

Đột nhiên một đợt pháo hoa nở rộ ——

Đừng nói các bạn học, ngay cả bản thân Dư Tễ Đan đều khó có thể tin: “trời ……”

Bởi vì pháo hoa nở rộ thành vô vàn màu sắc, trong trời đêm rõ ràng mà hình thành một chữ.

Chữ kia lấp lánh tỏa sáng, đánh động vào lòng người xem, từ pháo hoa rộ lên từng chữ, hình dáng tiên minh, nét bút đơn giản.

Đó là chữ “Đan”!

Các bạn học đi theo “Pháo hoa dạng chữ” hoan hô nhảy nhót mà kêu to: “Đan……”

Không đợi chữ thứ nhất rơi xuống xuống dưới, chữ thứ hai cũng tự nổ tung ở chân trời.

Vẫn là một chữ “Đan”.

Các bạn học ở bên cạnh Dư Tễ Đan hét lên: “Đan Đan……”

Chữ thứ ba ở trêи bầu trời đêm nổ tung, không hề là chữ Hán, mà là tiếng Anh, chữ cái: M.

Chữ thứ 4: A.

“Đan Đan, MA……”

Chữ thứ 5: R.

Chữ thứ 6: R.

Chữ thứ 7: Y.

“Đan Đan, MARRY……”

Chữ thứ 8: M.

Chữ thứ 9: E.

“A a a a a a a a a!” Hiểu Mộng lập tức kêu lên, lập tức ôm lấy Dư Tễ Đan, hưng phấn mà quơ chân múa tay, “Mẹ tôi ơi! Tễ Đan, cậu thấy không? ’Đan Đan, Marry me’! Thế mà lại là ’Marry me’!”

“Lại là Đan Đan! ’Đan Đan’ đợt này và đợt’ tháng tám tuyết bay’có phải là một người không?”

Dư Tễ Đan ngơ ngác mà nhìn lên không trung.

“Đan Đan, marry me” pháo hoa ở không trung không ngừng lặp lại.

Trong đầu cô trống rỗng.

Đan Đan……

Sẽ là cô sao?

Như vậy trận “Pháo hoa cầu hôn” này là ai làm?

…… Là Lý Mính Hưu sao?

Các bạn học của cô đã sớm di lấy di động ra điên cuồng chụp ảnh.

“Tôi đánh cuộc 5 đồng, ’Đan Đan’ này cùng ’Đan Đan’ đợt trước là cùng một người.”

“Sao cậu có thể xác định?”

“A a a a, cậu con mẹ nó có phải bị ngốc hay không? Cậu nhìn xem danh tác loại này, trường hợp này, cùng với tác phong quả là giống nhau như đúc a! Cậu xem này, pháo hoa khí thế như vậy, căn bản là đang nói “nếu em không đồng ý lời cầu hôn này, anh sẽ đem cả bầu trời chôn cùng nó!’”

Nói xong mọi người liền “Ha ha ha……” Phá lên cười.

Cả người Dư Tễ Đan giống như chết đứng, không nhúc nhích mà nhìn lên bầu trời.

Hiểu Mộng đột nhiên vỗ vào bả vai Dư Tễ Đan, hận sắt không thành thép mà nói: “Tễ Đan, cậu nói xem cậu cũng là ’Đan Đan’, nhưng như thế nào lại cùng ’Đan Đan’ nhà người ta kém cách xa vạn dặm vậy chứ! Tớ cảm thấy ’Đan Đan nhà người ta’ chưa chắc xinh đẹp như Đan Đan của chúng ta, nhưng mà cậu sao lại không nỗ lực, câu một kẻ giàu sang chứ!”

“Đúng vậy! Đúng vậy! Bọn tớ đều kết hôn rồi, không có cơ hội nữa, so với Tễ Đan cậu bất đồng nha, cậu là xinh đẹp nhất, lại độc thân! Bọn tớ xem trọng cậu!”

Dư Tễ Đan không nghe được các bạn học trêu ghẹo.

Nữ sinh đứng ở bên cạnh vẫn luôn yên lặng, không tiếng động nào mà chụp ảnh, bỗng nhiên hét lên một tiếng: “con mẹ nó, ’pháo hoa cầu hôn’ trở thành từ khóa được tìm kiếm hot nhất!”

“Thật vậy hả, thật vậy hả? nhanh vậy sao? Ha ha ha ha, tớ nhìn xem!”

“Thật sự con mẹ nó! tốc độ đăng tin nhanh thật, so với từ khóa ’tuyết rơi tháng tám’ lần trước còn nhanh hơn!”

“Đương nhiên, “tuyết rơi tháng tám’ là lần đầu tiên a, đây là lần thứ hai, khẳng định lần này mau nha!”

“Ha ha ha ha, mọi người đều đoán lần ba là trường hợp gì ha ha ha ha, còn có đoán sao, Đan Đan, cậu có thể tiếp nhận lời cầu hôn hay không, ha ha ha ha ha!”

“Ha ha……” Hiểu mộng một tay ôm lấy bả vai Dư Tễ Đan, một tay cầm di động cười không ngừng, thấy Dư Tễ Đan vẫn không có động tĩnh “Tễ Đan, cậu đã làm gì đâu, sao lại không nói lời nào? Ai nha, vừa rồi bọn tớ nói cậu là nói giỡn thôi, cậu không cần phải khó chịu trong lòng, ai cũng có số mệnh, rồi cậu cũng sẽ gặp được chân ái của mình!”

Cô…… “chân ái” sao?

“Nếu các cậu là ’Đan Đan’, các cậu sẽ đồng ý lời cầu hôn sao?”

“Vô nghĩa! Lúc này còn không đồng ý? Thời điểm ông xã của tớ cầu hôn chỉ là một đóa hoa hồng, tớ còn đồng ý, loại đàn ông này mà thả ra, rất có khả năng anh ta sẽ tự sát vì tình ấy chứ?”

Dư Tễ Đan thu hồi tầm mắt, bình thản mà nhìn lại ——

Đừng nói mặt đất, toàn bộ thế giới đều bị pháo hoa dẫn sáng đầy trời.

Nhóm người đi hóng mát ban đêm đều không hẹn mà nghỉ chân tại chỗ, nhìn lên không trung, cô thậm chí có thể nhìn thấy nét tươi cười trêи mặt bọn họ.

Đối diện đường đi là một cây dương hạ, cô tựa như gặp được một hình bóng quen thuộc.

“Tớ có chút việc đi trước, tí lại nói ha.”

Dư Tễ Đan nhìn các bạn học nói những lời này xong, cô liền sải bước mà đi về phía trước.

Cô vừa đến lề đường, lối đi bộ từ đèn xanh biến thành đèn đỏ.

Ngựa xe như nước.

Dư Tễ Đan nhón mũi chân, nghĩ thấu qua dòng xe cộ nhìn đến con đường đối diện.

Chờ khi đèn đỏ lại biến thành đèn xanh, hai phút đã trôi qua.

Cô một hơi chạy tới.

Dưới tàng cây đã rỗng tuếch.

Dư Tễ Đan: “…………”

Cô lại ngẩng đầu lên.

Trêи bầu trời nở rộ pháo hoa nhiều đếm không xuể.

Đèn đuốc rực rỡ cả trời đêm.

Pháo hoa cho dù đẹp đẽ bao nhiêu, cũng chỉ là ngắn ngủi, cần gì nhiệt tình như thế——

Nhưng tình cảm anh đối với cô là chân thật sao?

***

Đầu óc Dư Tễ Đan rối loạn, cô chậm rãi bước, ngốc lăng lăng mà đi phía trước.

Một đóa hồng giống với từng đợt pháo hoa kia…

Cô lảo đảo mà đi ngang qua.

Một đóa hoa hồng đỏ được đóng gói tinh mỹ lẳng lặng mà nằm phía trước mặt cô.

Dư Tễ Đan chớp chớp mắt.

Nhìn quanh——

Không có bóng người quen thuộc nào.

Người qua đường chỉ có một mình cô.

Dư Tễ Đan bước đến, khom lưng nhặt bó hoa hồng đỏ kia lên.

Đưa lên trước mũi nhẹ nhàng ngửi một chút.

Mùi hương thấm vào ruột gan khiến cô suy nghĩ.

Cô nhẹ nhàng cười cười, tiếp tục đi về phía trước.

Lại là một ngã tư.

Lại là một đóa hoa hồng đỏ.

Dư Tễ Đan nhìn khắp nơi, tình huống cũng không có gì sai biệt, cô lại lần nữa nhặt đóa hoa hồng đỏ lên.

Sau đó tựa như vậy, Dư Tễ Đan mỗi lần đi mấy chục mét, là có thể gặp phải một đóa hoa hồng đỏ.

Cô cảm thấy mình bị một đóa hoa hồng đỏ trêи đường lôi kéo về nhà.

Khi cô lắc lư tới cổng tiểu khu, trong lòng ngực cô đã ôm đầy hoa hồng đỏ.

Bác bảo vệ chợt nhìn thấy, còn tưởng rằng Dư Tễ Đan ôm cả một vườn hoa hồng đỏ mà đến đây, bác nở nụ cười: “Ai nha, hôm nay là ngày mấy a, sao lại tặng nhiều hoa hồng như vậy?”

Dư Tễ Đan lễ phép mà mỉm cười: “………… cháu cũng không biết.”

Cô đi qua cổng tiểu khu, lại đi về phía trước vài chục bước, quả nhiên, cô lại nhìn thấy một đóa hoa hồng đỏ.

Sau đó quá trình “Phát hiện hoa hồng, nhặt hoa hồng lên” tiếp tục lặp lại trêи đường đến trước cửa nhà cô.

Trêи bậc cầu thang cách mấy tầng liền bày một đóa hoa hồng đỏ.

Dư Tễ Đan: “…………”

Eo cô vì cúi nhiều đã muốn mỏi. truyện xuyên nhanh

Kỳ thật, cô hoàn toàn có thể làm lơ mấy đóa hoa hồng đỏ này, dù sao cô cũng muốn về đến nhà, phỏng chừng cũng không còn mấy đóa.

Nhưng cô vẫn là không thấy phiền mà khom lưng nhặt những đóa hoa hồng lên.

Chờ khi cô đến trước cổng lớn, trong lòng ngực đã tràn đầy đăng đăng, tất cả đều là hoa hồng đỏ.

Mùi hương quanh mũi.

Làm cho cô say ngất.

Sau đó cô gian nan mà móc chìa khóa ra, gian nan mà mở cửa——

Giây tiếp theo, cô liền sững sờ tại chỗ.

Này này này……

Vẫn là nhà cô sao?

Trêи trần nhà phòng khách treo đầy đủ bong bóng nhiều màu sắc, trong bóng đêm còn le lói ánh đèn phát ra.

Đối diện, trong một góc của phòng khách cũng chất đầy bong bóng.

Nhưng bong bóng chỉ là phối hợp, cũng không phải vở kịch lớn ——

Ở giữa phòng khách, vô số ngọn nến cầu hôn xếp thành một hình trái tim thật lớn, chính giữa hình trái tim phủ kín màu đỏ của cánh hoa hồng, trong lòng phía trêи, dùng ngọn nến cầu hôn màu đỏ xếp thành chữ:

Đan Đan

Marry me

Pháo hoa vẫn như trước, sau khi nở rộ sẽ để lại chữ…

Trong lòng ngực Dư Tễ Đan ôm chặt lấy hoa hồng đỏ, khó nhịn mà nuốt nước miếng.

Cô hít thật sâu rồi thở ra một hơi, bình tĩnh mà đóng cửa lại.

Chân cô vẫn mang giày, trực tiếp đi vào bên trong ——

Trêи bàn cơm, ngọn đèn treo chiếu xuống le lói màu vàng ấm.

Trêи mặt bàn phủ kín cánh hoa hồng đỏ cùng tơ vàng chỉ bạc, đứng ở giữa cánh hoa là hai bình rượu vang đỏ, mấy cái ly có chân dài. Đặt ở trung tâm cánh hoa là một cái bánh kem ba tầng, phía trêи bánh kem cắm mấy đóa hoa hồng đỏ tươi thắm, bên cạnh dùng chocolate mà khắc chữ:

Đan Đan, Marry me

Vẫn như cũ.

Dư Tễ Đan nhấp khẩn khóe môi, ôm hoa hồng đỏ mà hai tay đều run nhè nhẹ lên.

Cô nhìn chằm chằm vào bánh kem cầu hôn một hồi lâu, lại trở về phòng khách.

Cô đứng ở chỗ chất đầy khí cầu, nhẹ giọng hỏi: “Người đâu? Anh ở đâu vậy? Vì cái gì còn không ra?”

Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng ngủ liền bị người từ bên trong kéo ra.

Ánh sáng nhạt của ngọn nến khiến căn phòng mộng ảo, ʍôиɠ lung.

Anh cũng ăn mặc giống cô, anh không có mặc âu phục, không có mang giày da, càng không có ôm hoa hồng, thật bình thường, bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa.

Nhưng giờ khắc này anh dường như đẹp lạ thường.

Dư Tễ Đan vẫn không nhúc nhích mà nhìn anh đi lại gần.

Anhn lập tức đi đến trước mặt cô.

Nhìn anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô —— động tác này làm những đóa hoa hồng trong lòng cô “Xôn xao” mà rớt xuống sàn nhà.

Sau đó cô trơ mắt nhìn anh gập đầu gối, chậm rãi quỳ một gối trước mặt cô

âm thanh của anh trầm thấp lướt qua ánh nến:

“Đan Đan, anh đã vì em làm một màn ’tháng tám tuyết bay’, hiện giờ anh lại vì em làm một trời đầy sao. Tuy rằng anh không thể thật sự không thể lấy ngôi sao trêи trời tặng em, nhưng anh có thể vì em chế tạo vô số ngôi sao trêи không trung.”

“Dư Tễ Đan!”

“Gả cho anh đi!”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full