Phó Hạ Nghi cố tình đợi các bạn học cùng lớp ra về trước với lời hứa sẽ trực nhật và đóng cửa sổ lại giúp bọn họ.
Với lý do ngớ ngẩn chính là để cô có chút không gian yên tĩnh chép xong đống kiến thức dày đặc trên bảng.
Nhưng mục đích thực sự mà cô muốn ở lại thêm một lúc nữa không phải để chép hết số bài tập đơn giản “nhắm mắt cũng làm được này”…
“Em nhìn thấy anh rồi họ Khương kia, mau mau mang bánh paparoti và ly hồng trà đào mát lạnh mới mua vào đây cho em nào…”
Khương Duy Minh đã cố tình trốn kĩ để tạo cho Hạ Nghi bất ngờ nhưng vẫn bị cô phát hiện ra, anh cố tình bĩu môi tỏ thái độ không vui bước vào, đặt túi bánh còn ấm kèm ly hồng trà vừa mua đến trước mặt cô…
“Em lại tránh mặt hắn ta nữa đấy à, anh thấy có chiếc xe hơi sang trọng đợi trước cổng trường một lúc cũng khá lâu rồi đấy…”
Phó Hạ Nghi đắc ý nhìn khuôn mặt giả vờ ghen tị của Duy Minh, cô cố tình lên tiếng trêu chọc anh…
“Anh thích chiếc xe hơi đó sao, vậy em mua cho anh một chiếc khác đắt tiền hơn nhé.
Như vậy mỗi ngày anh đều có thể đưa em đi học rồi, không cần ghen tị với hắn…”
Khương Duy Minh đối với lời trêu chọc của Hạ Nghi cũng không để tâm cho lắm.
Nhưng mối quan hệ căng thẳng của bọn họ trong một gia đình thực sự không ổn chút nào…
Phó Hạ Nghi ngừng cười cợt, tiếp tục lôi chiếc bánh thơm ngon ra khỏi túi bóng, chậm rãi cắn một miếng.
Sau khi nhai xong mới trả lời câu hỏi ban đầu của anh…
“Tránh mặt gì chứ, dù sao cũng là anh em sống chung dưới một mái nhà, ngày nào mà em chả đụng mặt hắn ta.
Chỉ là sự xuất hiện của hắn ta, khiến em không tài nào tiếp nhận nổi mà thôi…”
Chữ “anh em” dường như được Hạ Nghi cố tình nhấn mạnh xuống, để tạo khoảng cách về mối quan hệ của hai người.
Cô đặt chiếc bánh đang ăn dở dang xuống túi đựng, lười biếng tiến lại phía cửa sổ.
Ánh mắt có chút khó chịu dừng lại trên người đàn ông mang dáng vẻ thập phần tiêu sái đang dựa lưng vào cửa xe đợi chờ ai đó.
Có vẻ hắn ta sắp hết kiên nhẫn rồi…
“Em…chỉ là muốn dành chút thời gian cuối buổi học cho người yêu của mình thôi mà…”
Khương Duy Minh hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Hạ Nghi, anh cầm ly hồng trà còn mát lạnh đưa trước mặt cô, bàn tay nhẹ nhàng lau sạch vụn bánh còn xót lại…
“Uống đi, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy, đừng bận tâm đến hắn nữa…”
Hạ Nghi không đón lấy ly hồng trà, cô trực tiếp cúi người xuống chạm miệng vào ống hút.
Ánh mắt khẽ liếc xuống phía dưới, nơi người đàn ông dùng khí sát giết người nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ…
“Đợi em dọn sách vở, rồi chúng ta đi ăn xiên nướng gần khu vực quanh trường nhé…!”
Khương Duy Minh gật đầu hài lòng, anh lau sạch bảng, tiện đóng cửa sổ giúp Hạ Nghi trong lúc cô dọn sách vở vào cặp.
Cả hai nắm tay nhau cùng đi xuống sân trường trong cái buổi chiều mát mẻ và chút lạnh lẽo trong ánh mắt của người đối diện…
“Đi ăn ở quán quen đúng không anh…?”
Hạ Nghi càng siết chặt bàn tay đang nắm tay Duy Minh khi gần ra đến cổng trường, cô mỉm cười tươi nhìn khuôn mặt điển trai thư sinh của anh, không hổ danh là nam thần học đường trong mắt nữ sinh mà…
“Phó Hạ Nghi…”
“Phó Hạ Nghi…”
“PHÓ HẠ NGHI…”
Thanh âm thập phần giận dữ như đang rít lên trong không khí khiến bước chân của Hạ Nghi chợt khựng lại.
Tuy đã nói trước phải cố tình tỏ ra không quan tâm, nhưng thực chất trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút sợ hãi người đàn ông mang dáng vẻ tiêu sái nhưng điên cuồng này…
“Hôm nay em phải đi ăn tối cùng Duy Minh, sẽ về nhà trước tám giờ tối…vậy nên anh không cần đợi em đâu…”
Phó Lập Thành chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ, ánh mắt thâm trầm nhìn hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau kia.
Trong thâm tâm hắn lúc này thật sự muốn gi.t chết tên con trai trước mặt…
“Tôi không muốn nhiều lời với em, buông tay tên nhóc này ra và ngay lập tức theo tôi trở về biệt thự Phó gia trước khi mọi chuyện trở nên phiền phức…”
Phó Hạ Nghi cười khẩy, giọng nói trở nên châm chọc đáp lại khuôn mặt đang nghiêm túc của Phó Lập Thành…
“Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à, anh quên rằng Phó gia chỉ có duy nhất một vị thiên kim tiểu thư thôi sao…”
Thật ra Hạ Nghi hoàn toàn không thích việc lôi quan hệ ra nói chuyện.
Một là vì cô sợ sẽ truyền tiếng xấu đến tai cha mình, ông sẽ bắt cô chép lại toàn bộ cuốn sách Sử thi dài hơn trăm trang kia mất.
Hai là cô lo rằng Phó Lập Thành sẽ cảm thấy mặc cảm về thân phận của hắn, lỡ hắn lại sinh hận rồi nuôi ý định trả thù cô thì khác nào tự mình treo cổ mình…
Nhưng có vẻ hôm nay không lôi chuyện quan hệ ra nói thì Phó Lập Thành không để cô được yên mà.
Đúng như dự đoán của Hạ Nghi, khuôn mặt của hắn bắt đầu đen lại…
“Phải rồi, em không nhắc tôi cũng quên mất rằng Phó gia chỉ có một vị tiểu thư thôi đấy.
Vậy em nghĩ rằng, tên nghèo nàn này có cơ hội bước chân vào Phó gia sao…ngây thơ thật đấy tiểu thư của tôi…”
Hạ Nghi biết Phó Lập Thành không làm gì được cô, nên hắn sẽ tìm đủ mọi cách châm chọc về xuất thân của Khương Duy Minh khiến anh tự ti mà rời xa cô.
Nhưng khiến người ta rùng mình nhất vẫn là câu “tiểu thư của tôi”…
“Có thể Phó gia sẽ không chấp nhận tôi, nhưng ít ra tôi còn có tình yêu của Hạ Nghi.
Vậy cho hỏi, anh Phó đây có thứ gì để so với tôi…?”
Hạ Nghi muốn cười ra tiếng trước lời đáp sắc bén của Duy Minh, cô thực sự muốn xem thử nét mặt tức giận muốn phát điên nhưng không làm gì được của hắn.
Nhưng đáp lại mong chờ của cô chỉ là điệu cười nhếch mép đầy nguy hiểm kia…
“Miệng lưỡi sắc bén đấy nhóc con, tiếc cho cậu thì tôi có khả năng làm cho bàn tay đang nắm kia từ từ rơi xuống đấy.
À, nếu cậu muốn thì tay bên kia cũng được…”
Hạ Nghi khẽ rùng mình trước sự đe dọa thảm khốc của tên máu lạnh này.
Cứ xem lời Phó Lập Thành nói là thật đi chăng nữa, chắc chắn cô sẽ không cúi đầu quy phục trước hắn…
“Nếu anh dám chạm vào Duy Minh, tôi sẽ là người đầu tiên giết anh đấy…”
Hạ Nghi cố tình nở nụ cười thật tươi kéo tay Khương Duy Minh lướt qua người Phó Lập Thành, cô cũng không quên nhắc nhở hắn một câu trước khi rời đi..
“Anh chỉ cần làm tốt việc cha giao cho anh thôi, anh trai yêu quý của em…!”.