Đọc truyện Full

Chương 3: Ở Nhà Chỉ Có Cô Và Hắn

Hạ Nghi cầm xiên thịt nóng hổi thơm phức vừa được nướng chín lên cắn một miếng, đúng là hương vị đậm đà gia vị này có thể khiến cô quên hết muộn phiền lẫn mệt mỏi mà…

“Anh ăn đi, không cần nướng cho em nữa đâu…”

Khương Duy Minh mỉm cười lắc đầu, chút việc nhỏ này anh vẫn có thể làm cho người yêu của mình được.

Nhìn bộ dáng ăn uống vui vẻ của Hạ Nghi cũng khiến lòng anh vui lên đôi chút.

Tâm trí liền quên bén lời chế nhạo lúc ban chiều của Phó Lập Thành…

“Không sao, em cứ ăn thoải mái đi, bữa này anh mời em mà…”

Hạ Nghi mỉm cười không nói gì, đột nhiên cô có chút khó chịu liền nói với anh muốn vào nhà vệ sinh một lát sẽ quay lại ngay.

Nhưng thực ra chính là ra quầy thu ngân để dặn dò nhân viên phục vụ một vài điều…

“Lát nữa anh kia cùng tôi ra thanh toán, cô hãy nói rằng chúng tôi là khách hàng may mắn, được giảm 70%…”

Hạ Nghi được thẻ cho nhân viên thanh toán hơn một nửa, cô thật sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ Duy Minh sẽ vì mình mà không nghĩ cho bản thân.

Cô cũng không muốn phụ lòng tốt của anh nên đành phải âm thầm làm theo ý mình thôi…

Khương Duy Minh vẫn mang bộ dạng miệt mài cắt nhỏ thịt vào bát của Hạ Nghi, có lẽ anh phải dùng số tiền mà lão già kia chuyển cho rồi.

Lúc trước sống một mình có thể tự lực cánh sinh được, nhưng e rằng bây giờ vẫn phải thuận theo sự sắp xếp của ông ta…

“Nhìn sắc mặt của em không tốt lắm, em khó chịu lắm sao, anh đi mua thuốc cho em nhé…”

Hạ Nghi xua xua tay ý bảo không sao, sức khỏe của cô vốn cũng không yếu ớt đến mức như vậy.

Cả hai tiếp tục cùng nhau ăn tối đến tầm bảy giờ liền ra quầy thu ngân thanh toán…

“À Hạ Nghi này, em ra bên ngoài đợi trước cho khuây khỏa, trong này ngột ngào sẽ khiến em khó chịu…”

Hạ Nghi cũng không nghĩ nhiều, cô ra bên ngoài chờ đợi Duy Minh thanh toán nốt 30% còn lại.

Vừa thấy anh, nhân viên đã niềm nở lên tiếng…

“A ha…chúc mừng anh là vị khách hàng may mắn thứ 99 của cửa hàng chúng tôi, bữa ăn sẽ được giảm 70%…chỉ cần thanh toán số còn lại là được ạ…”

Khương Duy Minh không nghĩ đến cửa hàng nhỏ này lại có loại giảm giá ngớ ngẩn như thế, nhưng anh cũng vui vẻ đưa thẻ tín dụng của mình cho bọn họ.

Ít ra không cần đụng đến số tiền dơ bẩn của lão già kia…

“Hôm nay may mắn thật đấy, chúng ta là khách hàng số 99 của cửa hàng, nên được giảm tận 70% bữa ăn…”

Hạ Nghi vui vẻ nhìn khuôn mặt đang cười tươi của Duy Minh.

Cô thật sự muốn ngắm nhìn nó mãi mãi…

“Đột nhiên muốn ôm anh quá…”

Khương Duy Minh ngừng cười, anh hơi cúi xuống ôm lấy Hạ Nghi vào lòng theo ý muốn của cô…

“Vậy thì ôm thôi, anh không muốn xa em một chút nào cả…”

Hạ Nghi ngẫm nghĩ gì đó, đột nhiên trong đầu cô nảy ra ý tượng vô cùng hay ho…

“Sau khi tốt nghiệp, em sẽ xin cha mẹ dọn ra kí túc xá ở trường, như vậy mỗi tối chúng ta đều được ở cạnh nhau rồi…”

Nói thì dễ lắm nhưng làm được mới khó.

Vì người đầu tiên phản đối chắc chắn sẽ là cái tên Phó Lập Thành chết tiệt kia, cha cô đều thuận theo ý của hắn cả…

“Anh về trước đi, em sẽ đợi tài xế đến đón…”

Khương Duy Minh nắm chặt tay Hạ Nghi, tỏ ý muốn đợi cùng cô.

Bây giờ trời cũng tối rồi, để cô một mình chờ đợi ở nơi này khiến anh không an tâm chút nào…

“Vậy cùng nhau đợi…”

Khoảng chừng mười phút sau, chiếc xe hơi đen bóng đậu trước mặt cả hai, may sao tài xế không phải Phó Lập Thành…

“Tiểu thư…mời lên xe…”

Tài xế mở cửa xe giúp Hạ Nghi, cô mỉm cười nhìn anh liền trở về Phó gia.

Bây giờ cô mới phát hiện ra điện thoại hiện sáu cuộc gọi nhỡ của mẹ nhưng cô không hề bắt máy…

“A…chào…chào mẹ…”

– Ồ, chịu nghe máy rồi đấy à Phó đại tiểu thư.

“Con để chế độ im lặng nên không biết, mà mẹ gọi con có việc gì không ạ?”

– Ta và cha con có chuyến công tác đột xuất, khoảng hai tuần sẽ về.

Ở nhà nhớ hòa thuận với anh trai của con đấy…

“Cái gì cơ? Đi công tác hai tuần? Ở nhà chỉ có con và tên Phó Lập Thành kia thôi sao?”

– Con hiểu nhanh đấy, nhớ hòa thuận với Phó Lập Thành.

Và tránh xa cái tên nhóc con mà con đang qua lại kia ngay, trước khi cha con nổi giận…

“Con mệt rồi, cúp máy trước đây…”

Hạ Nghi bĩu môi trực tiếp cúp điện thoại, vấn đề không phải bọn họ ngăn cấm cô qua lại với Khương Duy Minh, vì trước giờ bọn họ có đồng ý đâu.

Nhưng chuyện khiến cô sốc nhất chính là ở nhà chỉ có mỗi mình cô và tên khốn khiếp chuyên gia phàn nàn kia…

“Tiểu thư…chúng ta đến nơi rồi ạ…”

Hạ Nghi thở dài, trấn an bản thân thật cẩn thận mới dám bước ra khỏi xe.

Cô về nhà của cô tại sao lại có cảm giác sợ hãi đến như vậy chứ…

“Về nhà đúng giờ đấy…Phó đại tiểu thư, trước khi tôi cho người đi tìm em…”

Hạ Nghi giật mình nhìn lên cầu thang, có vẻ Phó Lập Thành đang tức điên lên nhưng phải kìm chế.

Nếu chẳng may một ngày nào đó hắn bộc phát, cô e rằng cũng sống không nổi…

“Cảm ơn vì lời khen của anh…”

Hạ Nghi đáp lại cho có lệ, gì dù hắn cũng lớn hơn cô hẳn bảy tuổi.

Theo lý mà nói, cô phải lịch sử với tất cả mọi người lớn tuổi hơn mình…

“Tôi có kêu người hầu làm món bánh paparoti em thích ăn nhất, đặt trên bàn trong nhà bếp đấy…”

Hạ Nghi không thèm để tâm đến sự quan tâm dư thừa của Phó Lập Thành, cô nhanh chóng xách túi đi lên phòng nghỉ ngơi trước…

“Khó chịu thật sự…”

Hạ Nghi ngã nhào ra giường ôm lấy chú gấu bông được Duy Minh tặng vào sinh nhật năm ngoái.

Cô mở điện thoại lên để kiểm tra xem có tin nhắn nào của anh gửi đến mình hay không…

“Không có tin nhắn mới sao…chẳng lẽ anh ấy vẫn chưa về đến nhà…”

Hạ Nghi cũng không để tâm cho lắm, cô nhanh chóng thay bộ đồng phục trên người xuống ném ra ghế.

Mang cơ thể lõa lồ bước vào nhà tắm để hưởng thụ.

Vì Phó gia đã dặn dò người hầu phải chăm sóc cho cô chu toàn nhất, mà Hạ Nghi lại có sở thích ngâm mình để thư giãn sau mỗi giờ học ở trường nên bọn họ đều chu đáo chuẩn bị hết thảy mọi thứ cần thiết giúp cô…

“Tên đó thật ra cũng không đáng sợ như mình tưởng tượng nhỉ, hay mình đang làm quá vấn đề lên thế này…”

Hạ Nghi không nghĩ nhiều để đau đầu thêm, miễn sao Phó Lập Thành cứ như vậy duy trì khoảng cách với cô, đừng làm ra hành động khiến cô rùng mình như trước là được rồi….

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Xem thêm!
»


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

Đọc truyện Full