Đọc truyện Full

Chương 4: Vượt Quá Giới Hạn Cho Phép

Hạ Nghi ngâm mình trong bồn tắm khoảng nửa tiếng, cô chỉ tắm qua loa lại với nước ấm.

Dùng nước vỗ nhẹ lên khuôn mặt mệt mỏi để tỉnh táo đôi chút liền quấn khăn tắm ra ngoài.

Vì Hạ Nghi rất bất cẩn nên cô thường xuyên làm rớt quần áo xuống bồn tắm hoặc rớt xuống sàn nhà, nên cô có thói quen đặt trên giường rồi ra mặc vào sau…

“Hửm…?”

Phó Lập Thành đứng dựa lưng vào tường, hắn đang chú tâm đọc quyển sách văn học khó hiểu của Hạ Nghi, không ngờ vô tình được chứng kiến được cảnh tưởng hoa mỹ như thế này.

Bình thường hắn rất khó bộc phát lên dụ.c vọng nguyên thủy với phụ nữ, trừ phi cô ta sở hữu đường nét khuôn mặt gần giống với Hạ Nghi.

Ở trên giường cùng bọn họ lăn lộn, hắn chỉ tập trung phát tiết chứ chưa từng để ý kĩ thân thể nữ nhân của bọn họ như thế nào.

Dĩ nhiên sẽ không bao giờ đẹp được như Hạ Nghi rồi.

Nhưng bây giờ khác rồi, tiểu thư mà hắn yêu sâu sắc chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm mỏng dính, trên khuôn mặt xinh xắn kia vẫn còn đỏ ửng do vừa ngâm mình.

Mái tóc dài hằng ngày được cô búi gọn lên, vài sợi lưa thưa rơi xuống chạm trên vai.

Chiếc khăn tắm khá ngắn không đủ để che đi đôi chân mềm mại trắng mịn của cô, thật sự muốn khám phá giữa h.ai chân có thứ gì mà…

Phó Lập Thành dù sao cũng là nam nhân bình thường, tuy d.ục vọng không quá lớn như những tên đàn ông khác.

Nhưng chứng kiến cảnh tưởng động lòng người thôi thúc người ta phạm tội này khiến yết hầu của hắn chuyển động liên tục, dần dần trở nên khô khốc khó chịu…

“Tiểu thư của tôi, cơ thể em cũng đẹp đấy chứ…”

Phó Hạ Nghi chưa kịp hoàn hồn khi có người lạ tự dưng xuất hiện bất ngờ trong phòng cô, huống chi lại gặp phải ánh mắt nóng bỏng của người trước mặt.

Cô thực sự không thể tin được tên khốn này dám ngang nhiên bước vào phòng mình mà không cần bất kì sự cho phép nào từ chủ nhân của nó…

“Anh…khốn nạn thật đấy, vào phòng tôi không gõ cửa.

Lại dùng cái ánh mắt dơ bẩn đó nhìn chằm chằm vào tôi, nếu cha biết được chắc chắn sẽ cho anh một kinh hỉ đấy…”

Phó Lập Thành mỉm cười đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn, hắn cố tình tiến lại phía Hạ Nghi đang đứng thì cô lại lùi ra phía sau cật lực né tránh…

“Tên điên này, tránh xa tôi ra…”

Hạ Nghi lùi lại chẳng may vấp vào thành giường liền ngồi phịch xuống, trái tim cô đập liên hồi như sắp tung cánh bay ra khỏi lồng ngực.

Gương mặt trắng hồng đã cau có đến mức khiến Phó Lập Thành nhận thấy sát khí nho nhỏ tỏa ra từ người cô…

“Ha…em thơm thật đấy, liệu tên nhóc họ Khương kia đã được tiếp xúc với em ở khoảng cách gần như thế này chưa nhỉ?”

Hạ Nghi nhớ rằng cô chưa từng chia sẻ bất cứ thông tin gì của Duy Minh cho Phó Lập Thành biết, chẳng lẽ tên khốn này dám cho người lén lút điều tra cô…

“Anh nực cười thật đấy, chúng tôi đã trở thành người yêu bao lâu nay rồi…đâu chỉ đơn giản là tiếp xúc ở khoảng cách gần như anh nói cơ chứ…”

Hiển nhiên lời nói châm biếm nhẹ nhàng tưởng chừng như không có vấn đề gì của Hạ Nghi rất có sức công phá lên thần kinh của Phó Lập Thành.

Cô rất biết điểm yếu của hắn ở nơi nào liền giáng một đòn chí mạng vào nơi đó…

“À mà anh trai này, có phải anh đã vượt quá mối quan hệ anh em của chúng ta rồi phải không? Có lẽ người em gái này nên đề nghị với cha đưa anh ra nước ngoài một chuyến để giáo dục lại mối quan hệ trong gia đình…”

Phó Lập Thành không nói gì, hắn đứng dậy rời khỏi phòng của Hạ Nghi ngay lập tức.

Tiếng đóng cửa mạnh vang lên đủ để chứng minh cho sự thắng lợi vẻ vang của Hạ Nghi…

“Tên khốn khiếp…”

Hạ Nghi vẫn chưa hết bàng hoàng trước lời nói chứa đầy hàm ý cùng hành động quá phận của Phó Lập Thành.

Chỉ có cô mới nhận ra rằng hắn không hề xem cô như một người em gái mà đối xử.

Thậm chí còn có những cử chỉ thân mật vượt quá khuôn phép.

Hạ Nghi lập tức điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp.

Cô nhanh chóng mặc quần áo vào người, tiến lại phía bàn học bật đèn sáng liền nhìn thấy ly hồng trà nóng cùng hai cái bánh paparoti đặt sẵn trên bàn.

Nhưng cô lại không có tâm trạng để thưởng thức cho lắm, hay sợ rằng tên Phó Lập Thành kia bỏ thứ gì đó vô bánh để cô ăn phải…

Hạ Nghi cố tình kiểm tra tin nhắn lần nữa, những vẫn chưa thấy hồi đáp của Duy Minh…

“Sao anh ấy không trả lời tin nhắn vậy, có chuyện gì xảy ra rồi hay sao…”

Hạ Nghi có chút khó chịu trong lòng, cô ném điện thoại lên giường để tập trung viết xong bài văn nghị luận.

Bỗng nhiên ánh mắt của cô lập tức va vào cuốn sách đang lật dang dở ở trên bài, trùng hợp lại chính là bài học mà cô ghét nhất trong số những bài trong cuốn sách…

“Đúng thật, đều khiến người ta cảm thấy chán ghét như nhau mà…”

Việc học của Hạ Nghi tương đối nhẹ nhàng hơn so với những bạn học cùng trang lứa, cô có khả năng nhớ rất nhanh những kiến thức được nghe được trong lớp.

Thêm việc cha cô huấn luyện cô trở thành người thừa kế từ bé nên lượng kiến thức mà cô có được vô cùng lớn.

Vốn dĩ mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua theo năm tháng cho đến khi Phó Lập Thành xuất hiện tại Phó gia.

Năm đó khi Hạ Nghi khoảng mười tuổi, cô mặc chiếc váy công chúa màu xanh dương nhạt nhanh chóng chạy xuống nhà dưới để đón cha mẹ đi công tác trở về, không ngờ rằng bọn họ còn dắt về thêm một đứa trẻ khác lớn hơn cô rất nhiều tuổi…

Hạ Nghi có hỏi lý do tại sao nhưng bọn họ luôn tìm cách để che giấu cô.

Tính tình của Hạ Nghi vốn rất tốt nên cô đối xử với Phó Lập Thành như người anh trai thực sự trong gia đình…

Cho đến khi cả hai cùng nhau trưởng thành, đặc biệt vào năm cô được mười sáu tuổi, có biến cố lớn đã diễn ra khiến thái độ của cô thay đổi hoàn toàn so với lúc trước.

Dĩ nhiên Phó Lập Thành hắn cũng biết lý do khiến cô trở mặt như thế…

Hạ Nghi càng cố tình tránh xa thì Phó Lập Thành tìm đủ mọi cách để tiếp cận cô, thậm chí đến khi cô hẹn hò với Khương Duy Minh thì tần số hắn theo dõi cô mới giảm đi được một chút.

Hạ Nghi cũng đã cố gắng gợi vấn đề này với cha mẹ nhưng dường như bọn họ cũng không để tâm cho lắm, hoặc chỉ khuyên Phó Lập Thành nên đối xử tốt với cô một chút.

Hạ Nghi trấn an bản thân không nghĩ nhiều, nhưng cô sợ rằng một ngày nào đó chuyện này sẽ đi quá giới hạn.

Đến lúc chạm ngưỡng khiến tâm trí của cô sụp đổ hoàn toàn trong bóng tối….

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Xem thêm!
»


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

Đọc truyện Full