Đọc truyện Full

Chương 6: Tiếp Tục Chơi Đùa

Khương Duy Minh lười biếng ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, anh thực sự hận chính mình khi tâm trí dao động vì những lời nhạo báng của ông ta.

Mỗi lần như thế, hận ý trong lòng anh lại bùng phát mãnh liệt…nhưng cũng chẳng làm được gì…

Có lẽ năm ấy mẹ anh cùng đường lạc lối, mới đáp ứng sự trợ giúp của ông trùm ma t.úy lớn nhất Đông Nam Á.

Nhưng đơn giản bà ở bên ông ta chỉ để báo đáp ân tình và trả nợ bằng thân thể.

Rồi bà có cơ hội gặp gỡ vị Phó gia khiến trái tim bà rung động, mặc dù đã biết rằng ông ta có người phụ nữ của đời mình rồi.

Nên bà giữ tình cảm ấy cho riêng mình, cố gắng chôn sâu trong tim mãi mãi…

Nhưng chẳng may Khương Húc lại biết được, ông ta thấy được ánh mắt thèm khát lưu luyến khi người phụ nữ của mình nhìn thằng đàn ông khác.

Bản tính tàn bạo nổi lên xâm phạm bà trước mặt những tên côn đồ có mặt trong băng đảng để chứng minh uy quyền của mình…

Năm ấy Phó gia chỉ là thương nhân tầm trung, mà Khương Húc lại chính là ông trùm của Đông Nam Á sở hữu một khối tài sản khổng lồ.

Ông ta hận ý càng thêm sâu, liền cho người cố tình gây ra một vụ tai nạn thảm khốc lên Phó gia, cướp đi sinh mạng người đàn ông mà bà ấy thương nhất…

Cuối cùng, người chết do tai nạn đã sắp đặt không phải đôi vợ chồng Phó gia kia, mà chính là bà ấy.

Vì để cứu bọn họ, bà đã tự kết liễu cuộc đời đau khổ của mình trước…để lại một bức tâm thư khiến người đàn ông kia phải dùng cả đời để hối hận…

Kết thúc hồi ức đau đớn, Khương Duy Minh vẫn chưa từng nhìn thấy khung cảnh mẹ anh nở nụ cười xinh đẹp và nói yêu Khương Húc.

Trong trí nhớ của anh, nó bị bao phủ bởi máu và nước mắt.

Tiếng mắng chửi cãi vã khiến người ta khiếp sợ, tiếng đập phá đồ đạc bức người ta phát điên…

“Lão già…thảm hại thật đấy…”

Khương Duy Minh chậm chạp đứng thẳng dậy, anh phải rời khỏi đây ngay lập tức, anh không thể để kí ức bào mòn tâm trí mình được.

Tất cả đã là quá khứ rồi…mẹ anh cũng mất lâu rồi…

Khương Duy Minh không quan tâm đến những người đang nhìn anh chằm chằm, anh cố gắng dùng hết sức lực để chạy ra khỏi dãy hành lang rộng lớn này.

Dường như anh cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng của bà năm đó khi bị giam cầm ở đây…

“Này…tên kia…”

Ảnh Quân bất ngờ xoay người nắm chặt cổ tay của người vừa va chạm mạnh vào y, ánh mắt giết người muốn bóp chết tên khốn trước mặt.

Nhưng chợt nhận ra người kia cũng không phải dạng vừa…

“Có việc gì à…?”

Khương Duy Minh trừng mắt nhìn người đàn ông ăn mặc lịch sự với lễ phục đắt tiền, có vẻ là khách hàng giao dịch của lão già kia.

Đúng là một lũ người khiến người ta cảm thấy chán ghét…

“Nếu không thì tôi đi trước…”

Ảnh Quân khó hiểu nhìn cái tên vô phép vô tắc đang quay người rời đi.

Rõ ràng trên người cậu ta chính là bộ đồng phục của học sinh cuối cấp khá giống với vị tiểu thư Phó gia, sao có thể bước chân vào nơi này.

Chẳng lẽ cậu ta chính là con trai được ông trùm Pablo dùng mọi cách để che giấu…

Ảnh Quân cũng không rảnh rỗi đến mức đoán mò thân phận của một tên nhóc, y còn phải nhanh chóng thương lượng vụ thuốc súng với ông trùm để trở về sớm với Hạc Hiên.

Đi lâu như vậy hẳn là có chút nhớ cậu rồi…

“Chào ngài đại diện bất hợp pháp, có vẻ hôm nay tâm trạng của ngài không được tốt lắm…”

Ảnh Quân không cần sự cho phép của Khương Húc liền ngồi xuống ghế sô pha, có lẽ tên nam sinh vừa rồi là người được ông ta gọi đến để phát tiết.

Không may lại khiến lão già này cụt hứng nên bị đấm vào mặt sưng tấy.

Tin đồn Khương Húc có con trai đúng là thất thiệt…vậy mà trong phút chốc y lại tin vào đó…

Khương Húc không có tâm trạng cùng Ảnh Quân luyên thuyên, ông biết trong đầy y đang nghĩ ra viễn cảnh quỷ quái gì.

Cứ để vậy cũng tốt, ít nhất sẽ bảo vệ được an toàn cho Khương Duy Minh khi bọn người này lên nắm quyền thống trị…

“Hợp đồng giao dịch thuốc súng và bom đã được bên B chấp nhận, ngài Walton có thể tự chọn ngày thuận lợi mà liên lạc với bọn họ…”

Ảnh Quân hài lòng mở tệp hồ sơ ra xem xét, có vẻ lão già này thật sự muốn hợp tác với bọn họ để lật đổ Phó gia sao…

“Haha…tốt lắm, có lẽ vị chủ nhân của chúng tôi sẽ rất vui mừng khi nhận được sự phò tá đầy trung thành của quý ngài Pablo đây…”

Ảnh Quân không ngờ rằng hận ý của lão già này qua bốn mười năm vẫn lớn đến như vậy.

Hận ý muốn bào mòn Phó gia từng chút một, khiến kẻ thù không kịp phòng bị đã trừ hạ…

“Alo…tôi đây…”

– Giao dịch sao rồi…?

“Vẫn tốt…ngài cứ yên tâm chơi đùa cùng vị tiểu thư Phó gia kia đi, mọi chuyện cứ để đám thuộc hạ như chúng tôi lo liệu…”

Phó Lập Thành hài lòng với tiến độ làm việc của Ảnh Quân, tuy lâu lâu y lại bị cái tên Hạc Hiên kia dụ dỗ nhưng đều tự giác hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quả là cánh tay phải đắc lực của hắn…

Phó Lập Thành vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc laptop chứa đựng hình ảnh của người con gái xinh đẹp trước mặt.

Hình như cô sợ rằng hắn sẽ bỏ thứ gì đó vào đồ uống hay bánh ngọt nên vẫn không dám ăn, mặc dù đã nhìn muốn thủng chúng…

Phó Lập Thành biết Hạ Nghi rất ghét phải đụng mặt với hắn nên cô không bao giờ bước ra khỏi phòng.

Nếu thực sự cần thứ gì đó sẽ cho người hầu riêng mang vào.

Nhưng chẳng may người hầu đó đã chuyển về quê sinh sống, nên Hạ Nghi đành phải tự mình làm…

Cuối cùng vẫn là không nhịn được, Hạ Nghi cầm ly hồng trà ấm lên uống một ngụm nhỏ.

Vị cũng không hề tệ như cô tưởng tượng, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng mỉm cười hài lòng.

Những tưởng hắn sẽ cho muối hay cho chất độc ghê tởm gì đấy vào trà nên Hạ Nghi mới chần chừ không dám uống.

Nếu đã vậy thì hai cái bánh paparoti kia chắc cũng không có vấn đề gì đâu…

“Tên này thay đổi thái độ nhanh thật…”

Hạ Nghi hoàn thành xong đống bài tập dài dằng dẵng, cô tắt đèn bàn học liền cùng hai cái bánh lên giường thưởng thức, tiện xem bộ phim Hàn quốc vừa công chiếu…

Phim được lấy bối cảnh thời đại Joseon, phim kể về Hong Chun Gi (Kim Yoo Yung thủ vai) là một nữ họa sĩ duy nhất sở hữu trí nhớ siêu phàm và nhà chiêm tinh Ha Ram (Ahn Hyo Seop thủ vai) bị mất thị lực.

Cả hai cùng nhau vượt qua những khó khăn và nảy sinh tình cảm.

Hạ Nghi quấn chăn xung quanh người liền chăm chú xem mấy tập đầu tiên.

Cô nhìn đồng hồ chỉ vừa mới mười một giờ đã cảm thấy mệt mỏi muốn buồn ngủ, có lẽ hôm nay gặp nhiều chuyện không vui mới khiến cô muốn ngủ một chút…

Hạ Nghi đóng laptop lại đặt lên đầu giường, cô chỉ vừa nhắm mắt chưa được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Đột nhiên, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động mở khóa….

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Xem thêm!
»


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

Đọc truyện Full