Đọc truyện Full

Chương 13: Dự Cảm Không Tốt

Hạ Nghi không chút do dự đưa tay tát mạnh vào khuôn mặt đểu cáng của Phó Lập Thành.

Nhưng lại bị hắn bắt được lôi cô ngồi hẳn dậy, ép cô phải đối diện với ánh mắt điên cuồng của hắn…

“Tức giận vì bị tôi hôn sao, tôi cho em hôn lại một cái thì chúng ta huề…”

Hạ Nghi trợn tròn mắt nhìn Phó Lập Thành, nước mắt uất ức không ngừng chảy ra.

Tên khốn khiếp này thực sự đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô, có nằm mơ cũng không nghĩ được hắn lại hành sự thô lỗ quá phận như vậy…

“Tôi muốn về nhà…”

Phó Lập Thành buông tay Hạ Nghi ra liền ngồi lại chỗ để chuyên tâm lái xe.

Hắn chỉ nhận thấy Hạ Nghi đang ngồi thu người sát về phía cửa, đầu cô vùi vào balo nên không thấy được biểu cảm gương mặt.

Nhưng hắn đoán rằng cô đang ấm ức khóc nấc lên…

Hạ Nghi cảm thấy lòng tự tôn cao ngạo của một tiểu thư mà cô xây dựng bấy lâu nay bị Phó Lập Thành đạp đổ hoàn toàn.

Trong một khoảng khắc nào đấy khi hai đôi môi chạm mạnh vào nhau, cô nghĩ rằng bản thân đã phản bội tình yêu của Khương Duy Minh.

Nước mắt cứ âm thầm rơi xuống ướt một mảng cặp nhưng cô không phát ra tiếng khóc nào, cô ghét nhất phải tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác…lại còn là tên kiến mình kinh tởm nhất…

Phó Lập Thành chầm chậm dừng xe trước biệt thự Phó gia, hắn đã thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của Vân Như đang đứng chờ sẵn.

Lòng tốt liền nổi lên nhắc nở Hạ Nghi vẫn còn đang ôm cặp khóc…

“Đến nơi rồi đấy, em có muốn tôi bế em xuống không…?”

Hạ Nghi trừng đôi mắt đỏ ửng nhìn Phó Lập Thành, liềnđẩy mạnh cửa bước ra ngoài, cô cố gắng lau sạch nước mắt nhanh nhất có thể, dùng chút sức lực cuối cùng chạy thật nhanh lên phòng mà không phải chạm mặt với Vân Như…

“Cậu ấy bị sao thế nhỉ…?”

Vân Như suy nghĩ trong đầu khi thấy thái độ lạ lẫm của Hạ Nghi, rõ ràng buổi chiều còn đang rất tốt mà.

Cô liền nhìn về phía Phó Lập Thành đang bước vào, biểu hiện trên gương mặt hắn thập phần vui vẻ…

“Anh Phó…em muốn hỏi Hạ Nghi làm sao thế, có vẻ cậu ấy lại cãi nhau với Duy Minh chăng…?”

Phó Lập Thành ghét nhất người khác gọi hắn bằng cái tên anh phó, cảm giác giống như bọn họ xem hắn là anh trai của Hạ Nghi thật…

“Vân tiểu thư vẫn đang ở Phó gia, tôi nghĩ cô nên gọi một tiếng Phó thiếu sẽ lịch sự hơn đấy.

Mối quan hệ của chúng ta vẫn chưa đến mức thân thiết như vậy…”

Phó Lập Thành vừa nói xong liền mỉm cười phô trương để xua đi sự lo lắng trên gương mặt của Vân Như, hắn không giải thích cụ thể việc gì đã xảy ra, chỉ căn dặn Vân Như vài điều trước khi lên phòng…

“Hạ Nghi tính tình thất thường, bữa tối Vân tiểu thư tự mình dùng…tôi có một vài việc ở tập đoàn cần giải quyết…”

Vân Như ngoan ngoãn gật đầu nhìn bóng dáng khuất dần của Phó Lập Thành.

Có thể sự hiện diện của cô khiến tâm trạng của anh trở nên vui vẻ như vậy sao, lần sau chỉ cần chú ý đến việc xưng hô là được…

“Làm thêm cho tôi một phần cơm tối, nhớ làm nhiều xiên thịt nướng một chút.

Hạ Nghi rất thích món này…”

Vân Như phân phó công việc cho người làm, cô liền tự tay vào bếp để pha cà phê cho Phó Lập Thành.

Có thể bọn họ là anh em nên khẩu vị sẽ giống nhau, vậy cho nhiều đường một chút…

Vân Như nhận lấy khay đồ ăn thơm ngon của đầu bếp, cô liền mang lên cho Hạ Nghi.

Có lẽ từ chiều đến giờ Hạ Nghi chưa có gì bỏ vào bụng…

“Hạ Nghi à, tớ mang cơm tối cùng nhiều xiên thịt nướng cho cậu này…”

Hạ Nghi ấm ức mở cửa phòng ra, cô cố tình cúi thấp đầu xuống nên Vân Như không thể nhìn ra đôi mắt của cô đã đỏ ửng lên vì khóc nhiều…

“Cảm ơn cậu, cậu nhớ nghỉ ngơi sớm nhé, cũng muộn rồi…!”

Hạ Nghi đón lấy khay cơm thơm ngon nóng hổi mang vào phòng, nhanh chóng tạm biệt Vân Như liền đóng cửa lại.

Đột nhiên đôi chân của cô trở nên mềm nhũn ngồi khụy xuống, bây giờ không chỉ phản bội Duy Minh mà còn gián tiếp làm tổn thương tình cảm của Vân Như…

“Tất cả là tại tên khốn đó…”

Hạ Nghi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi vào số của mẹ cô để thương lượng về việc chuyển ra kí túc xá của trường càng sớm càng tốt…

“Mẹ à…con là Hạ Nghi đây…”

– Có chuyện gì quan trọng không Hạ Nghi…hiện tại mẹ đang có việc bận, nếu có gì khó khăn hãy thảo luận với Phó Lập Thành nhé…!

“Không tốn nhiều thời gian của mẹ đâu ạ, con muốn chuyển ra kí túc xá nữ…”

– Tại sao phải chuyển cơ chứ, ở nhà không tốt sao.

Mẹ đã dặn phải hòa đồng với anh Phó rồi mà, con lại gây chuyện cãi lời anh à…

Hạ Nghi không biết nên mở lời như thế nào do mẹ cô cứ liên tục nhắc đến Phó Lập Thành, rốt cuộc bọn họ là bố mẹ ruột của cô hay là bố mẹ của cái tên Phó Lập Thành kia chứ.

Rõ ràng người bị tổn thương sau tất cả mọi chuyện là cô, người chịu đả kích đến cuối cùng cũng chỉ có một mình cô…

“Trời ạ, sao mẹ cứ một tiếng là Phó Lập Thành, hai tiếng cũng là tên hắn cơ chứ…! Mẹ có thật sự đứng về phía của con không…”

– Được rồi, ta sẽ gọi lại cho Phó Lập Thành sau để anh con xem xét thật kĩ chuyện này…

Hạ Nghi nghe được tiếng ai đó hối thúc mẹ cô rời đi có việc gấp.

Chưa kịp thương lượng thêm một lần nữa đã bị đầu dây bên kia tàn nhẫn ngắt máy, dường như hi vọng cuối cùng của cô bị sụp đổ trong gang tất.

Nếu bọn họ vô tình biết được cái tên Phó Lập Thành mà bọn họ hằng tin tưởng có suy nghĩ bệnh ho.ạn với cô thì phản ứng của bọn họ sẽ đặc sắc như thế nào đây.

Nếu bọn họ biết được hắn vừa hôn cô…thì liệu vẫn còn tin tưởng hắn như lúc ban đầu hay không…

Nhưng dù có nói ra thì người chịu đả kích cũng chỉ là cô mà thôi.

Cô đoán rằng sẽ bị người khác chỉ chỏ nói rằng chính cô là người câu dẫn đàn ông, chính cô là người cố tình để hắn làm vậy.

Thế giới này thật sự rất đáng sợ, thật sự khiến con người ta cảm thấy ghê tởm…

“Làm sao mới tốt đây, làm sao để tránh xa tên khốn đó bây giờ…”

Bây giờ có thể chỉ là một nụ hôn, nhưng cái khiến cô sợ chính là khuôn mặt điên cuồng liên tục nói yêu cô kia.

Biểu cảm của hắn không hề giống đang yêu ai đó, ví như Khương Duy Minh khi nói yêu cô sẽ dùng ánh mắt ngọt ngào trìu mến.

Nhưng ở Phó Lập Thành, cô nhận ra đó chính là sự giam cầm cưỡng ép…hay điên cuồng muốn nhấn cô vào địa ngục do chính hắn tạo ra…

Hạ Nghi ôm chặt lấy thân thể không ngừng run rẩy, cô thật sự có dự cảm không tốt về những chuyện sắp xảy ra….

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Xem thêm!
»


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

Đọc truyện Full