Đọc truyện Full

Chương 14: Tâm Trạng Tồi Tệ

Vân Như mang tâm trạng vui vẻ xen lẫn hồi hộp mang cà phê ấm vừa pha qua phòng của Phó Lập Thành.

Tuy lúc trước cô từng pha cà phê cho cha Vân ở nhà, nhưng cảm giác đối diện với người mình thầm mến mộ vẫn rất khác.

Cô theo thói quen gõ nhẹ cửa phòng hắn hai cái nhưng không thấy động tĩnh gì.

Vân Như dự định gọi tên hắn nhưng chợt nhớ ra lời dặn dò của Phó Lập Thành ban nãy…

“Phó thiếu gia…là em đây ạ…”

Phó Lập Thành vẫn đang tắm rửa bên trong, hiển nhiên sẽ không nghe thấy tiếng gọi nhỏ bên ngoài của Vân Như.

Mà cho dù hắn có nghe thấy cũng phải tùy tâm trạng mà quyết định mở cửa hay không…

Phó Lập Thành chạm nhẹ lên bờ môi khi nãy vừa mới hôn Hạ Nghi xong, hắn chính xác là người đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô.

Trong một phút điên cuồng không kiềm chế được lý trí đang sực sôi, hắn đã khiến Hạ Nghi bị tổn thương sâu sắc.

Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra cô sẽ sợ hãi mà vâng lời hắn…

Từ trước đến nay Phó Lập Thành không có thói quen cưỡng ép bất cứ ai quan hệ với mình, vì điều đó khiến hắn mất hứng.

Nhưng sự phản kháng vô lực của Hạ Nghi lại khiến hắn trở nên kíc.h thích, chỉ một cái nhăn mày hay khóc lóc ủy khuất của cô cũng khiến nơi nào đó của hắn chào cờ trướng đau.

Huống hồ gì khi nãy môi cô thật sự rất thơm ngọt…

Phó Lập Thành thật sự không muốn dừng lại chỉ vì một cái hôn nhẹ, hắn muốn đưa lưỡi vào dây dưa cùng chiếc lưỡi đinh hương của cô, muốn chiếm lấy thứ ngọt ngào chỉ thuộc về riêng hắn, muốn cắn nhẹ lên đôi môi để lưu trữ giấu vết tình yêu của hai người.

Nhưng trước tiên hắn phải trấn an cô một chút đã, tham lam quá nhiều cùng một lúc thực sự không tốt…

Phó Lập Thành tự thỏa mãn bản thân một lúc mới quấn khăn tay ra ngoài, hắn lau nhẹ mái tóc chưa khô liền nhìn vào màn hình laptop đã thấy Hạ Nghi lên giường ngủ.

Rõ ràng lúc nãy vẫn còn ngồi ở ngoài cửa khóc đến đau lòng, có vẻ cô phải tự trấn an bản thân nhiều lắm sau cú sốc đầu đời…

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của ai đó khiến Phó Lập Thành cau mày, chẳng phải hắn đã dặn dò người hầu không được làm phiền mình vào buổi tối rồi sao.

Tuy nghĩ như thế nhưng hắn cũng ra mở cửa để xem kẻ to gan đấy thực sự là ai…

“Tôi đã dặn dò không được làm phiền tôi, các người bị điếc à…”

Phó Lập Thành nhìn xuống cô gái đang cầm ly cà phê run rẩy trước mặt, hắn thực sự muốn người phụ nữ này có thể khuất khỏi tầm mắt của hắn ngay tức khắc.

Nhưng sự việc chưa thành thì không thể mất kiên nhẫn…

“Là Vân tiểu thư sao, tôi tưởng bọn người hầu làm phiền nên mới nói thế, cô đừng để bụng…”

Vân Như gật đầu ủy khuất nhưng vẫn mỉm cười vui vẻ đưa ly cà phê vẫn còn ấm cho Phó Lập Thành.

Cô khẽ ngước lên nhìn hắn, liền thấy người đàn ông cao lớn thập phần tiêu sái này vẫn chưa mặc đồ, chỉ quấn đại chiếc khăn tắm ngang hông lộ ra thân hình săn chắc.

Gương mặt cô vì xấu hổ liền trở nên ửng hồ, giọng nói lắp bắp…

“Em…nghĩ Phó thiếu có rất nhiều việc phải giải quyết, thường thức khuya nên em pha cà phê cho anh…”

Phó Lập Thành nhìn ly cà phê màu hơi nhạt trước mặt, có lẽ pha bằng máy và cho rất nhiều sữa.

Đây cũng chính là loại cà phê mà hắn ghét nhất, mùi vị không khác thuốc chuột là mấy.

Chẳng lẽ cô ta nghĩ rằng bọn họ là anh em nên khẩu vị giống nhau hay sao…

“Cảm ơn Vân tiểu thư có lòng, vậy tôi đành nhận ly cà phê này vậy…”

Phó Lập Thành cầm ly cà phê trên tay Vân Như liền đóng cửa lại, hắn không chút do dự đổ toàn bộ cà phê trong ly vào cái cây kiểng nhỏ bên cạnh, sau đó ném thẳng cái ly vào thùng rác.

Hắn phải tìm cách để khiến cô ta có thể trở về Vân gia nhanh nhất, tận dụng những ngày cuối cùng để ở riêng với Hạ Nghi mới được…

Phó Lập Thành có chút chán nản vì đêm nay không thể qua phòng của Hạ Nghi.

Nếu không có thuốc ngủ chắc chắn cô sẽ vì bị động chạm mà tỉnh giấc.

Hắn cũng chưa muốn Hạ Nghi tiếp nhận chuyện này quá sớm…

Phó Lập Thành thay bộ trang phục đắt tiền khác liền xuống gara lái xe đến quán bar của Hạc Hiên.

Tiện thể giải quyết nhu cầu cá nhân bị kiềm nén suốt bấy lâu nay, dù sao hắn cũng chỉ là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường…

“Cậu đang ở đâu…?”

Phó Lập Thành vừa lái xe vừa nối máy với Hạc Hiên, chưa gì đã nghe tiếng thở d.ốc liên tục từ phía cậu ta và âm thanh giao hoa.n sung sức giữa hai người bọn họ.

Có lẽ Ảnh Quân cũng đang có mặt ở đấy và chăm chỉ làm việc…

“À thôi khỏi cần, chúc hai cậu làm việc vui vẻ…sớm sinh quý tử…”

Hạ Hiên đẩy đẩy khuôn mặt nam nhân đang cố hôn mình ra, nơi đó vẫn bị hắn liên tục xuyên xỏ nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Phó Lập Thành một cách ngắt quãng…

– A…chuyện…chuyện là…tôi đang ở nhà…là nhà của Ảnh Quân…Á…”

Hạc Hiên không chút do dự đạp thẳng người đàn ông đang hôn bậy bạ kia, cậu liền lấy chăn quấn xung quanh cơ thể lui về một góc…

– Phó thiếu…ngài gọi tôi có chuyện gì quan trọng sao…? Lúc nãy cái tên khốn khiếp kia lộng hành quá nên tôi không tập trung được…

Phó Lập Thành ngán ngẫm lắc đầu, hiện tại chủ nhân của bọn họ còn chưa theo đuổi vợ nhỏ thành công, vậy mà đám thuộc hạ ăn không ngồi rồi lại có một tình yêu đẹp như thế.

Có lẽ hắn nên chuyển Ảnh Quân đi công tác nước ngoài một thời gian để giữ chút sức lực cho Hạc Hiên…

“Tâm trạng tôi hiện không được tốt, muốn đến bar để khuây khỏa…nhưng e rằng hiện tại không những không tốt mà còn đang rất tồi tệ…”

Hạc Hiên cười ôn hòa trấn an Phó Lập Thành, một bên phải xoa đầu an ủi cái tên to lớn đang hờn dỗi bên cạnh…

– Để tôi gọi Ngân Tuyết đến cho ngài, dù sao cô ta cũng mong chờ suốt…

“Thôi khỏi, hai người cứ tiếp tục…tôi hiện hết hứng rồi…”

Phó Lập Thành chưa kịp để Hạc Hiên biện minh thêm đã cúp điện thoại.

Hắn vốn định đến bar nhưng cuối cùng lại lái xe quay trở về biệt thự.

Bây giờ khoảng mười hai giờ đêm, có lẽ người hầu đã đi ngủ hết…

Phó Lập Thành lái xe vào trong sân, hắn bước vào bên trong liền ngả người lên sô pha nghỉ ngơi.

Đột nhiên dưới bếp truyền đến tiếng động kì lạ đánh thức giác quan nhạy bén của hắn…

“Hạ Nghi…? Em xuống nhà bếp làm gì vào giờ này…?”

Phó Lập Thành nhìn bóng dáng nhỏ bé đang quay lưng về phía hắn liền nhận ra ngay chính là Hạ Nghi.

Chẳng lẽ cô đang đói bụng nên kiếm thứ gì đó để ăn tối sao…

“Nếu em đói bụng, tôi sẽ nấu thứ gì đó ngon ngon cho em nhé…!”.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Xem thêm!
»


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

Đọc truyện Full