Đọc truyện Full

Chương 21: Tác Thành Giúp Hắn

Sau khi tiếng chuông reo báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc, Hạ Nghi thu dọn sách vở liền gửi tin nhắn báo cô đã về nhà an toàn cho Khương Duy Minh để anh yên tâm.

Cô nhanh chóng đi cầu thang bộ ra khỏi cổng trường liền có tài xế riêng đã chờ sẵn từ trước…

“Tôi muốn về thay trang phục khác rồi đến nhà hàng cùng cha mẹ sau…”

Miệng thì nói là thay trang phục nhưng thực chất là muốn kéo dài thời gian đối mặt với bọn họ, nhưng nhìn thái độ của tài xế thì e rằng không để cô được như ý nguyện.

Tài xế do dự đôi chút khi nhớ đến lời dặn dò từ Phó Lập Thành lúc sáng, là phải trực tiếp đưa Phó tiểu thư đến nhà hàng ngay sau khi cô tan học, nên cậu đành lên tiếng giải thích khéo léo để tránh mất lòng đối phương…

“Phó thiếu dặn dò thuộc hạ trực tiếp đưa người đến nhà hàng đã hẹn sẵn…ngài ấy không quan trọng hình thức bên ngoài…”

Hạ Nghi gật đầu lấy lệ, dù sao đối với cô loại việc này không cần quá quan trọng.

Nếu có thể trốn được thì cô đã trốn từ lâu rồi, nhưng có cha mẹ ở đó thì quy củ phải nghiêm ngặt.

Hạ Nghi vẫn còn bồn chồn sự việc buổi chiều, cô chưa biết nên tìm lời giải thích nào phù hợp cho việc gây náo loạn lớn như thế.

Vấn đề nghiêm trọng nhất vẫn là cái tên Phó Lập Thành sẽ thêm mắm thêm muối để cha Phó trách phạt cô…

Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy vẻ mặt ảo não của Hạ Nghi không khỏi buồn cười.

Cậu đoán rằng Phó tiểu thư đang tìm cách để trốn tránh nhưng vẫn xui sao là không được…

“Phó tiểu thư không cần quá căng thẳng, nếu có sự việc không may xảy ra…chắc chắn Phó thiếu gia sẽ bảo vệ người chu toàn nhất có thể…”

Hạ Nghi nở nụ cười cứng nhắc liên tục lắc đầu, cô vội vàng lên tiếng phản bác lại phát ngôn sai trái của cậu tài xế chưa trải sự đời này…

“Phó thiếu gia của cậu không bắt bẻ tôi thì tôi đã dập đầu cảm kích hắn lắm rồi.

Nếu tên đó ngược đường mà bênh vực tôi…thì e rằng hắn không phải Phó Lập Thành kiêu căng thường ngày…”

Tài xế chỉ cười trừ không nói gì, dù sao trong mắt của cậu vẫn nhìn thấy được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của Phó Lập Thành dành cho vị tiểu thư Phó gia này.

Vì dù ra sao đi chăng nữa, cả hai người bọn họ cũng đều là anh em.

Đi đường khoảng chừng nửa tiếng, chiếc xe chầm chậm dừng trước một nhà hàng sang trọng, tài xế liền mở cửa cho Hạ Nghi xuống, tiện nhắc nhở cô đôi điều trước khi vào bên trong…

“Có lẽ một lát nữa Phó thiếu sẽ đến, tôi nghe nói rằng hôm nay ngài ấy phải tham dự cuộc họp cổ đông nên tan làm khá trễ…”

Hạ Nghi gật đầu liền theo phục vụ đi thang máy lên tầng sáu đã được đặt sẵn, đây cũng chính là tầng lầu cao nhất dành cho khách Vip của nhà hàng.

Từ đây có thể nhìn bao quát được một phần nhỏ của thành phố…

Hạ Nghi không có tâm trạng tận hưởng khung cảnh thành phố về đêm, cô đặt balo lên ghế, chán nản nằm hẳn xuống để nghỉ ngơi khi bọn họ đến, tiện thể tập phác họa lại bản vẽ chuẩn bị cho tác phẩm trong tương lai.

Đúng lúc Hạ Nghi vẫn đang loay hoay phác thảo nhân vật thì cánh cửa lại được phục vụ mở ra lần nữa…

“Phó gia…mời ngài…”

Phó Chương, Phó phu nhân Tương An cùng Phó Lập Thành bước vào đồng loạt nhìn về phía Hạ Nghi đang nằm xoay đầu về phía bọn họ.

Phó Chương không kiềm được liền ho vài cái báo hiệu cho Hạ Nghi biết…

“Khụ…khụ…”

Hạ Nghi hơi nhăn mày liền xoay đầu lại xem thử kẻ nào dám ngang phá hoại tâm tình của cô.

Trời xui đất khiến ai lại ngờ được người vừa tới lại chính là người cha quyền lực kia…

“À…chào cha, mẹ…anh trai…”

Hạ Nghi sượng trân ngồi bật dậy liền cất bản vẽ vào túi, cô nhanh chóng tiến lại phía bàn ăn để dùng bữa cùng ba người bọn họ…

“Sao cha mẹ lại về cùng anh thế, con cứ tưởng hai người sẽ đến sau…”

Phó Chương quá quen với việc cô con gái độc nhất của ông làm càn, thường xuyên không tôn trọng quy tắc giống như những việc tiểu thư đài các khác.

Nhưng ít ra thì Hạ Nghi không phải người có tâm tư, tính cách phóng khoáng lạc quan cũng rất tốt…

“Phải về sớm để xem xét người thừa kế Phó gia làm việc đến đâu rồi…nào ngờ vẫn còn non nớt chưa hiểu chuyện…”

Phó Lập Thành hiểu dụng ý trong lời nói của Phó Chương, ông ta cũng âm thầm cảnh cáo hắn nếu có tâm tư ngoài lề nào thì nên dẹp ngay đi trước khi bị phát hiện.

Nhưng để đi đến được bước này, thì e rằng hắn cũng chuẩn bị hết thảy mọi cách để ứng phó…

“Hạ Nghi vẫn có thể dành thời gian để bồi dưỡng thêm…cô ấy còn trẻ như vậy nên sống thoải mái một chút”

Phó gia cười cười nhìn Phó Lập Thành, quả thật Hạ Nghi có một người anh trai như vậy che chở cũng đáng.

Tuy ông biết tâm tư hắn lớn, nhưng hắn thật sự yêu thương Hạ Nghi…mà gia sản vô giá duy nhất đối với ông cũng chỉ là đứa con gái này…

“Được rồi, phục vụ mau lên món, không thể để Hạ Nghi của chúng ta đói được…”

Phó phu nhân cảm thấy bầu không khí có chút kì dị liền lên tiếng phân ưu, dù sao đã mấy ngày hơn không gặp nhau vẫn nên bồi bổ cho con gái đôi chút.

Bà biết tính Hạ Nghi sẽ không ăn đủ bữa hoặc ăn đại cái gì đó để không chết đói là được, nhưng bây giờ bà đã trở về, sẽ lập tức chấn chỉnh lại khẩu phần dinh dưỡng của cô…

“Khi ta không có ở đây, con lại bỏ bữa đúng chứ Hạ Nghi…”

Hạ Nghi định bỏ con tôm vào miệng liền khựng lại khi nghe mẹ cô nói, rõ ràng cô không hề bỏ bất kì bữa nào, chỉ là thay thế tinh bột thành paparoti cùng hồng trà mà thôi…

“Con vẫn ăn uống đầy đủ mà, có khi còn lên cân đấy…”

Tương An nghi hoặc nhìn vào khuôn mặt không đáng tin của Hạ Nghi lại nhìn sang khuôn mặt có phần bình tĩnh của Phó Lập Thành không có ý phản bác nên bà cũng yên tâm đôi chút…

“Vậy thì tốt, ta cũng yên tâm giao con cho Phó Lập Thành chăm sóc…”

Hạ Nghi siết chặt tay dưới váy, khuôn mặt càng thêm gượng gạo.

Nếu mẹ cô biết bộ mặt thật của Phó Lập Thành thì chắc chắn không đủ tự tin để nói những lời như thế…

“Con nghe nói cha mẹ phải đi công tác tận hai tuần mới về mà…? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi sao…?”

Phó Chương lập tức lau miệng, ánh mắt mang theo ý cười nhìn về phía Phó Lập Thành…

“Anh trai con có ý với tiểu thư của Vân gia đấy, có lẽ muốn chúng ta tác thành cho nó…”.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

Đọc truyện Full