Đọc truyện Full

Chương 22: Em Rõ Ràng Biết Tôi Yêu Em Nhiều Như Thế Nào

Hạ Nghi định cười lớn vì vui vẻ nhưng cô vẫn cần kiềm chế lại, kẻo chọc tức tên điên Phó Lập Thành này.

Dù sao lúc trước hắn cũng thích cô nhiều như vậy, không nỡ làm tổn thương lòng tự trọng của hắn…

“Thật vậy sao…lần trước con mời Vân Như đến Phó gia chơi tiện thể ở lại qua đêm luôn, nếu anh Phó có thể kết hôn…cha cũng phải nhớ đến công sức của con đấy…”

Phó Lập Thành cố gắng kiềm chế cơn tức giận sắp lên tới đỉnh điểm, giọng nói âm trầm giải thích lại cho Hạ Nghi để cô không hiểu lầm về mối quan hệ của bọn họ…

“Chỉ là mối quan hệ hợp tác trong dự án sắp tới mà thôi, em không cần quá để tâm đến…”

Phó Lập Thành nói ra vài lời trọng điểm khiến Phó Chương cảm thấy bản thân đùa cợt hơi quá trớn.

Ông từng nghe thiên hạ đồn đoán hắn là kẻ si tình, chỉ yêu duy nhất một người con gái, nhưng không một ai biết rõ cô gái đấy là người nào, có thật sự là thiên kim tiểu thư hay đơn thuần là người bình thường có nhan sắc động lòng người…

“Đúng vậy Hạ Nghi, vừa rồi ta chỉ đùa vui một chút thôi.

Chúng ta công tác về sớm hơn dự kiến chính là để kí hợp đồng trong dự án sắp tới cùng Vân gia…”

Hạ Nghi mất hứng chỉ biết gật đầu lấy lệ, biểu cảm thất vọng của cô lập tức bị thu vào mắt Phó Lập Thành.

Hắn cũng đoán được rằng Hạ Nghi nghĩ sau khi đuổi hắn đi, cô có thể an tâm đến bên Khương Duy Minh.

Lúc sáng hắn còn nhận được tin báo Hạ Nghi lợi dụng quyền thừa kế để điều động nhân lực hạ thủ với một cậu bạn trong lớp.

Nguyên lai chính là vì cậu bạn kia cố tình xúc phạm đến danh dự của Khương Duy Minh.

Sự việc này khiến hắn thật sự ghen tị với tên nhóc đó vì cậu ta nhận được tình yêu tuyệt đối của Hạ Nghi…

Suốt bữa tối kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, Hạ Nghi vẫn đang chờ đợi Phó Lập Thành báo cáo lại với cha Phó về vụ việc náo loạn của cô.

Nhưng đợi đến khi cha mẹ đã rời đi trước, hắn vẫn không nói gì đả động đến chuyện đó khiến cô thở phào nhẹ nhõm hẳn…

“Anh này…chẳng phải anh nên báo cáo với cha về việc của em hay sao…?”

Phó Lập Thành mỉm cười định đưa tay xoa đầu Hạ Nghi, nhưng cô lại sợ hãi né sang một bên khiến bầu không khí giữa hai bọn họ trở nên gượng gạo hẳn…

“Anh cứ nói được rồi…không cần trấn an em như thế đâu…”

Phó Lập Thành hạ tay xuống, hắn chính là khao khát đến mức không kìm lòng nổi rồi…

“Xin lỗi em…chỉ là tôi lại hi vọng quá nhiều rồi.

Chuyện em gây náo loạn, tôi sẽ không đề cập đến…em cứ yên tâm đi…”

Hạ Nghi nhẹ nhàng gật đầu, giọng cô lí nhí phát ra vài từ chỉ để hai người nghe được…

“Cảm ơn anh…rất nhiều…”

Phó Lập Thành cười trừ, đời này hắn không cần hai từ cảm ơn vô nghĩa của cô, thứ hắn cần chỉ là Hạ Nghi dựa dẫm vào hắn như cái cách Hạ Nghi chạy đến ôm chầm lấy Khương Duy Minh mà thôi…

“Thay vì cảm ơn tôi, từ nay về sau, đừng nhắc đến mối hôn sự của tôi cùng Vân Như nữa…em rõ ràng biết tôi yêu em nhiều như thế nào…”

Hạ Nghi mím môi không gật đầu cũng không nói gì, chẳng lẽ hắn chưa buông bỏ chấp niệm đối với cô hay sao.

Vậy xem ra lời vừa rồi trong lúc dừng bữa, đã gián tiếp tổn thương lòng tự trọng của hắn…

“Em không muốn đề cập đến vấn đề này thêm một lần nào nữa…vậy xin anh…hãy yêu em như một đứa em gái…và dành tình yêu thật sự cho người khác…”

Phó Lập Thành nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của Hạ Nghi, thì ra bộ dạng nghiêm túc của cô chính là như thế này sao…cô không còn cười với hắn nữa…

“Nếu đây là ý em muốn, nếu em muốn tôi kết hôn cùng Vân Như…tôi sẽ làm theo ý em.

Sau khi dự án này kết thúc, tôi sẽ đính hôn cùng cô ta.

Nhưng em phải nhớ rằng, người duy nhất tôi yêu chỉ có một mình em…”

Hạ Nghi nhìn Phó Lập Thành rời khỏi, cô liền run rẩy ngồi phịch xuống ghế sô pha.

Không phải cô muốn ép hắn phải kết hôn cùng Vân Như, chỉ là cô muốn hắn tìm được hạnh phúc vốn thuộc về hắn mà thôi…

Hạ Nghi trấn tĩnh lại bản thân đôi chút liền khoác balo rời khỏi nhà hàng, cô liền hướng mắt về phía Phó Lập Thành đang đứng dựa vào xe đợi mình.

Có lẽ tài xế đã đưa cha mẹ cô về Phó gia trước, nên ủy thác cho hắn đưa cô về…

“Chúng ta cùng nhau về thôi…”

Hạ Nghi không nói nhiều lời, cô mở cửa xe bước vào ghế lái phụ ngồi bên cạnh hắn khiến Phó Lập Thành vẫn có chút bỡ ngỡ.

Vì từ trước đến nay Hạ Nghi luôn luôn ngồi ở hàng ghế đằng sau…

“Em có gì muốn nói với tôi sao…?”

Hạ Nghi lắc đầu mệt mỏi, cô liền dựa vào cửa kính xe chợp mắt ngủ một giấc, khi tỉnh dậy có thể cùng Phó Lập Thành nói chuyện như hai anh em thật sự.

Tuy không nói gì nhưng trong thâm tâm cô đều cảm thấy mệt mỏi xen lẫn day dứt cho cái tình cảm trớ trêu này…

“Vì sao lại yêu tôi chứ…tại sao anh phải đau khổ vì tôi cơ chứ…”

Phó Lập Thành không biết lời này do cô đang nằm mơ nói ra hay cô đang thực sự tỉnh táo, nhưng hắn vẫn muốn trả lời cô…

“Nếu có lý do để biện hộ…thì tôi đã không yêu em rồi…”

Phó Lập Thành chỉ biết kể từ khi gặp Hạ Nghi, cuộc đời u tối của hắn như xuất hiện một bông hoa anh đào bé nhỏ phát sáng…nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay hắn.

Xinh đẹp, nhẹ nhàng thuần khiết khiến hắn nâng niu trân trọng, hơn nữa bản tính cô vốn lương thiện…rất dễ khiến đối phương nảy sinh hảo cảm không nên có…

Phó Lập Thành dừng xe ở một con sông nhỏ, hắn liền cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người Hạ Nghi để cô không bị cảm lạnh.

Tuy hắn yêu cô gái nhỏ này là thật, nhưng hắn cũng hận Phó gia cướp đi gia đình, cha mẹ, tuổi thơ của hắn…

Đối với người phân tư công minh như Phó Lập Thành, hắn vẫn sẽ tiếp tục công cuộc trả thù Phó gia của mình, nhưng bên cạnh đó cũng sẽ bảo hộ vị tiểu thư của hắn.

Ngoài hắn ra, không một ai có thể khiến cô chịu bất kì tổn thương nào…

Phó Lập Thành chạm nhẹ lên khuôn mặt hơi lành lạnh của Hạ Nghi, xúc cảm mãnh liệt thôi thúc hắn hôn nhẹ lên đôi môi đang khép chặt kia…

“Nếu tôi đính hôn cùng Vân Như…liệu em có thể quan tâm tôi nhiều hơn một chút không…”

“Tôi không đòi hỏi em phải yêu tôi nhiều như Khương Duy Minh, nhưng đừng yêu tôi như một người anh trai được không…”

Phó Lập Thành gục đầu xuống vô lăng, quả thật lời định nói ra chỉ là suy nghĩ của riêng hắn.

Đó chính là sự ích kỉ duy nhất khiến hắn tự mình làm tổn thương chính mình….

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

Đọc truyện Full