Khoảng bốn giờ chiều, tất cả đèn trang trí đầy màu sắc được bật lên khắp tòa lâu đài rộng lớn, khách khứa đa phần là những thương nhân giàu có hoặc giới thượng lưu đến tham dự.
Nhưng bọn họ đều là người quen của Phó Lập Thành chứ không phải Hạ Nghi, mục đích duy nhất mà bọn họ có mặt đông đủ chỉ để nịnh nọt hắn cùng hợp tác…
Hạ Nghi chọn một chiếc đầm tím xòe, phía sau có tà lụa mỏng nửa kín nửa hở che đi tấm lưng trần của cô.
Trang sức cũng chỉ đơn thuần được làm từ đá thạch anh tím kết hợp hài hòa cùng bộ trang phục.
Cô vẫn theo lễ nghi cũ ra tiếp đón khách mời chu đáo, đọc vài câu cảm ơn bọn họ vì đã đến dự buổi tiệc sinh nhật tẻ nhạt này…
“Cảm ơn mọi người vì đã đến tham dự sinh nhật của tôi…cũng thành thật xin lỗi vì anh trai tôi đang bận công tác, sẽ không trực tiếp tiếp đón mọi người được…”
Hạ Nghi vừa nói xong liền nhận thấy ánh mắt buồn chán của bọn họ, cô cũng không cười gượng nổi liền đi xuống phía dưới ngay lập tức.
Xung quanh bắt đầu dấy lên tiếng bàn tán vô cùng lớn như muốn khiến cô nghe được…
– Nghe nói cô ta ăn bám Phó thiếu…chứ cha bị tử hình, mẹ bị điên thì lấy đâu ra tiền tổ chức sinh nhật lớn như vậy…
– Phải phải…có khi cô ta cùng anh trai mình có loại quan hệ không thể nói cũng nên…aya…thật uổng công tôi tới đây một chuyến chỉ để mong gặp được Phó thiếu gia…
– Này các cô kia…nói bé bé thôi, cẩn thận ai đó nghe được lại khóc lóc về méc anh trai đấy…
Hạ Nghi túm chặt thân váy liền rời khỏi buổi tiệc, cô theo quán tính đi ra phía sau tòa lâu đài, kiếm một chỗ được cây che khuất liền ngồi xuống.
Cô nhận ra lời bọn họ nói không hề sai…hiện tại cô chỉ muốn khóc thật lớn, đem tủi thân phải chịu suốt mấy tháng qua phơi hết ra bên ngoài…
Hạ Nghi co chân lại liền gục đầu vào giữa gối khóc nức nở, cô thật sự rất sợ người khác nhắc đến cha mẹ mình, nhắc đến sự vô dụng của bản thân phải hạ mình xuống để cầu xin người khác.
Chẳng phải cô vốn xuất thân là tiểu thư cao quý hay sao…vậy vì lý do gì cô lại trở thành một kẻ thảm hại về mọi mặt như vậy…
Hạ Nghi cố gắng lau sạch nước mắt liền ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, cô vô tình phát hiện ra có kẻ đang quan sát mình từ nãy đến giờ, có lẽ là người theo dõi do Phó Lập Thành phái tới.
Hạ Nghi chống hai tay đỡ thân thể đứng dậy liền đi sâu vào bên trong, cô vừa nhìn thấy Vân Như đã không nói lời nào liền cởi trang phục dự hội của mình ra để đổi lấy quần áo phục vụ của Vân Như…
“Làm ơn…đừng để Phó Lập Thành tìm được tớ, hãy xem như đây là ân huệ cuối cùng dành cho tớ…được không…?”
Vân Như hơi chột dạ nhưng cũng gật đầu, cô ta đi ra ngoài trước để đánh lạc hướng của kẻ theo dõi, tiện thể cho Hạ Nghi lợi dụng việc này trốn ra ngoài từ phía sau cửa nhà bếp.
Vốn định lợi dụng việc Hạ Nghi bỏ trốn sẽ nói lại cho Phó Lập Thành biết để hắn tin tưởng cô ta hơn nữa, nhưng e rằng cô ta sẽ không làm như thế…
Vân Như so với Hạ Nghi cư nhiên không thể xinh đẹp hơn, ngay cả khi Hạ Nghi vừa khóc xong cũng khiến người khác có cảm giác câu nhân như thế.
Huống chi Hạ Nghi thật sự rất giỏi, về mặt học tập lẫn hiểu biết đều không khác thiên tài bẩm sinh là mấy.
Nếu để Hạ Nghi bên cạnh Phó Lập Thành, cô ta chắc chắn không có cơ hội thân mật với hắn…
“Tốt nhất là cậu đi càng xa càng tốt…đừng bao giờ quay lại đây làm phiền đến cuộc sống của tôi và Phó Lập Thành…”
Hạ Nghi mím chặt môi gật đầu, cô nhanh chóng bắt chuyến taxi ở gần đó liền chỉ tài xế đi theo hướng dẫn để tránh camera giám sát trên đường.
Cho đến khi chiếc xe lái ra khỏi thành phố mới khiến Hạ Nghi thở phào nhẹ nhõm, lần này cô cũng muốn khóc…nhưng là khóc vì hạnh phúc tột độ…
“Xong rồi…kết thúc rồi…”
Hạc Hiên đạp lên đống xác chết đầy máu dưới chân, khắp cơ thể của cậu cũng thấm đầy máu của rất nhiều tên sát thủ, trong đó có cả máu của cậu.
Không ngờ Lucis Lerbon dám cho người ám sát bọn họ trước ngày giao quyền thừa kế chính thức, nhưng may sao thân thủ bọn họ không tệ, có thể giải quyết được hơn ba mươi tên…
“Lần đầu tiên…em thấy anh bị thương đấy Ảnh Quân…”
Hạc Hiên nhìn về phía Ảnh Quân đang dựa lưng vào tường, cậu liền tiến lại xé vạt áo quấn chặt vết thương trên chân y để cầm lấy máu trong lúc chờ bọn người của Mark Lerbon đến giải quyết số thi thể khổng lồ này…
“Ngài còn sống không đấy…?”
Phó Lập Thành không còn chút sức lực nào để trả lời câu hỏi của Hạc Hiên.
Tuy bọn người này không làm hắn chết được, nhưng nhiều thêm một chút e là có thể lấy mạng của hắn rồi.
Đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó quan trọng, liền lục trong túi lấy điện thoại ra gọi về cho quản gia…
“Thay tôi nói với Hạ Nghi…sinh nhật vui vẻ…và tôi yêu cô ấy rất nhiều…”
Phó Lập Thành biết Hạ Nghi sẽ không bao giờ nghe máy của hắn nên đành nhờ quản gia chuyển lời giúp…nhưng lại nhận được sự im lặng một hồi lâu từ phía quản gia, cuối cùng ông ta cũng có can đảm để lên tiếng đáp lại lời hắn…
“Phó…phó tiểu thư…bỏ trốn rồi ạ, tôi đã cho người tìm…nhưng không thấy…chỉ phát hiện chiếc nhẫn ngài muốn tặng tiểu thư nằm trong hồ nước…”
Phó Lập Thành thở dài không biết nên nói gì…cuối cùng cô cũng chọn rời xa hắn thêm một lần nữa.
Nhưng liệu rằng cô có thể nghe hắn chúc mừng sinh nhật xong…rồi hẵng rời đi được hay không…hắn không cần cô nghe câu tôi yêu em cũng được mà…
“Tôi đã cho người gia công viên đá của người thừa kế thành nhẫn tặng sinh nhật cô ấy…nhưng tôi vừa nghe quản gia báo lại…tìm thấy chiếc nhẫn nằm trong hồ nước…”
“Cô ấy cũng chẳng nghe được câu sinh nhật vui vẻ của tôi…có lẽ tôi không nên yêu cô ấy thêm một giây một phút nào nữa…thật sự rất đau đớn…đau gấp vạn lần vết thương đang chảy máu…”
Phó Lập Thành nặng nề bước ra bên ngoài trước liền gặp được người của Mark Lerbon đang đi tới…
“Cậu có sao không…bị thương nặng như thế này rồi…còn Hạc Hiên và Ảnh Quân, bọn họ vẫn còn sống đúng chứ…?”
Mark khẽ giật mình nhìn lên ánh mắt âm u của Phó Lập Thành, anh cũng biết điều tránh sang một bên để hắn tự xử lý.
Có vẻ vị tiểu thư kia lại khiến tình yêu của hắn tổn thương thêm một lần nữa…tổn thương đến mức chỉ biết im lặng chấp nhận…
Mark âm thầm cho hai người theo sau Phó Lập Thành để ngăn hắn làm chuyện dại dột, còn mình tiến vào bên trong căn phòng để xem tình hình của Hạc Hiên và Ảnh Quân…
“Hai cậu trông vẫn ổn phết nhỉ…”
Hạc Hiên trầm lặng không nói gì, vốn dĩ khi nãy vẫn còn vui vẻ khi hạ gục được hơn mười tên sát thủ chuyên nghiệp, cho đến khi nhận được khuôn mặt đau đớn không thốt lên lời của Phó Lập Thành…hay hơn hết chính là sự thất vọng cùng cực…
“Chúng tôi không sao, nhưng ngài ấy…!không hề ổn…”.