Lý Kỳ Thù quay về phòng khịt khịt mũi không khóc nữa, xoay người đi về nơi đặt hành lý lật tung lên, một hồi lâu mới tìm được mấy vò rượu mình giấu đi, nghĩ đến đây vẫn là rượu mà Lữ Yên Hàn tặng, bĩu môi, nhưng vẫn uống.
“Bình sinh ta hận nhất chính là người khác gạt mình, thôi thôi, nể mặt không phải là huynh cố ý nên ta sẽ không so đo.” Lý Kỳ Thù ngửi một chút hương rượu thuần túy, biết này nhất định là bình rượu ủ nhiều năm bị mình mở ra, sau đó liền thử một ngụm nhỏ.
— Vẫn là uống rượu tốt, uống rượu xong quên hết sự đời, vui vẻ giống như thần tiên.
Lý Kỳ Thù không nhớ đến chuyện lần đầu mình uống rượu là gì rồi, chỉ nhớ lúc đó vẫn còn nhỏ, lần đầu tiên được phụ thân dùng đầu đũa cho nếm thử chút rượu, từ lần đó nàng liền hiện ra bản tính mê rượu, cứ nằng nặc đòi uống thêm mấy ngụm, nếu không phải mẫu thân ngăn cản thì đã là còn nhỏ mà đã là sâu rượu rồi.
Những cái này đều là sau khi bị bệnh nằm trên giường Dương mama nói cho nàng nghe, khi đó nàng rất thích hỏi chuyện của mình khi còn bé, có lẽ là để cho bản thân vui vẻ một chút đi.
Lý Kỳ Thù cảm giác khóe môi mình mặn mặn, chờ phản ứng lại mới phát hiện chính mình vừa mới khóc.
Nói với chính mình: “Sao ngươi lại khác người như vậy”. Sau đó lại lau nước mắt tiếp tục uống.
Uống rượu có thể quên hết mọi buồn phiền là sau khi nàng lớn hơn một chút mới nhận ra, sau đó càng thích uống rượu, mỗi lần bị đệ đệ làm cho tức giận đều uống, khi hơi chếnh choáng sẽ không còn phiền muộn như vậy nữa, sau đó càng lúc càng lớn hơn, không còn được uống rượu sảng khoái nữa, chỉ có thể lén lút khi ở trong viện một mình lại uống vài chén.
Gió nhẹ xuyên qua khe cửa sổ cuốn theo hương rượu bay ra bên ngoài, lướt qua vạt áo người ngoài cửa sổ, làm cho nó vương lên hương rượu nhàn nhạt.
Lữ Yên Hàn cũng không rời đi, đứng ở trước cửa viện không nói một lời nào nhìn liêu phòng* mà Lý Kỳ Thù đang ở, sau đó mới khẽ đóng cửa, trước khi đi còn phân phó Mai Lan Trúc Cúc không nên quấy rầy công chúa đọc kinh, để cho nàng ở một mình một lát là được rồi.
(*Liêu phòng: Phòng ở của người tu hành trong nhà chùa.)
Lữ Yên Hành đã phái người đi điều tra người phụ trách đại tu trong cung và thợ thủ công lần trước là ai, đợi thêm mấy ngày nữa chắc là sẽ có kết quả.
***
Ngày hôm sau, Lữ Yên Hàn hẹn Thích Không đàm đạo ở Tĩnh An tự, còn dẫn theo Mạc Tầm đến, mỹ danh là “Khám lại”, cũng để cho Lý Kỳ Thù không lo lắng như vậy nữa.
Mạc Tầm trước khi tạm biệt Lữ Yên Hàn còn cảm thấy cách này không thích hợp lắm, nếu như hắn không trị khỏi cho Lý Kỳ Thù, vậy anh danh một đời của hắn không phải là bị phá hủy sao, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Lữ Yên Hàn không thể làm gì khác hơn là rời đi cùng với tiểu tăng dẫn đường.
Không có cách nào, ánh mắt kia của Lữ Thế tử quá ác, hắn sợ mình mà nói một chữ “không”, nửa cái mạng sẽ phải bỏ lại nơi này. Có điều đợi khi rời khỏi rồi lại vừa đi vừa cười.
— Dù sao ta cũng không quan tâm danh tiếng lắm, mà cũng vì cô nương của mình mà đánh bạo giải độc một lần đi.
Chờ sau khi Mạc Tầm rời đi, Lữ Yên Hàn đi đến thiền phòng của trụ trì.
Nơi này rộng rãi hơn chỗ ở của tiểu tăng bình thường rất nhiều, còn có một tĩnh phòng vừa đủ cho một người tĩnh tọa, xung quanh căn phòng còn có một cái cầu nhỏ, nhìn rất thanh tịnh và đẹp đẽ.
Thích Không nhìn bộ suy tư đi lại khắp nơi của Lữ Yên Hàn, cười nhạo một tiếng: “Ngươi thật sự là….”
Lữ Yên Hàn khôi phục tinh thần, quay mắt lại, cúi đầu uống một ngụm trà: “Là cái gì?” Hắn cảm thấy uống rượu trước mặt sẽ hỏng việc, cũng không nhận lấy rượu Thích Không lấy cho mình.
“Cây sắt ngàn năm rốt cuộc cũng nở hoa, ha ha ha.” Không cần giả bộ trước mặt tiểu tăng, Thích Không vô cùng tự tại mà cười to.
“Nở hoa.” Mí mắt Lữ Yên Hàn hơi cụp xuống, lặp lại hai chữ này, trong lòng lại thật sự suy nghĩ đến khi hoa nở rực trên núi, sẽ tìm cơ hội dẫn công chúa đi ra ngoài giải sầu.
“Này!” Thích Không khua khua tay trước mặt Lữ Yên Hàn, nhìn bộ dáng này của hắn không nhịn được cảm thán rốt cuộc công chúa kia có mị lực gì mà mê hoặc Lữ Yên Hàn thành bộ dáng này.
“Sống chết là chuyện lớn, thay đổi thất thường.” Không hề cười Lữ Yên Hàn, Thích Không nói với hắn một câu như vậy.
Lữ Yên Hàn khẽ nâng tay lên, liếc mắt nhìn Thích Không, trong mắt lóe lên một tia đã hiểu, cuộc đời con người không biết sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện bất ngờ, thế sự vô thường, không bằng thuận theo ý mình.
Nhưng hắn vẫn có chút không dám thổ lộ tâm tình, có lẽ bởi vì sự sợ hãi với điều chưa biết, dù sao một khi bày tỏ tâm ý, rất nhiều quan hệ sẽ thay đổi, chẳng bằng yên ổn như bây giờ, hắn có thể ở bên cạnh Lý Kỳ Thù, nhưng Thích Không nói, cũng xác thực không sai.
Đời trước không phải vì mình chậm một bước liền chậm cả đời sao, cứ như vậy nhìn công chúa bước vào một hố lửa khác cũng không thể làm gì. Rõ ràng khi vừa mới trọng sinh còn nói mình không thể buông tay, nhưng thật sự khi nhìn thấy Lý Kỳ Thù cũng vẫn sẽ do dự. Hắn lại nghĩ đến trong kinh thành có những nam nhân nào đáng giá phó thác, thể nhưng luôn cảm thấy không có người nào có thể xứng với công chúa.
Không có người nào có thể xem công chúa là duy nhất, cưng chiều, yêu thương nàng.
Lữ Yên Hàn không xoắn xuýt trong vấn đề này, nhanh chóng quay lại chủ đề chính hôm nay: “Mấy năm qua là có biến cố gì?”
Thích Không vô cùng hưng phấn, rốt cuộc cũng có thể kể chuyện xưa rồi, nhanh chóng rót cho Lữ Yên Hàn một chén trà: “Hahaha, từ từ nghe ta kể!”
“Này phải kể từ đêm tối yên tĩnh hai năm trước, ta gặp phải một tăng nhân ăn mặc rách rưới…”
Lữ Yên Hàn là một người lắng nghe tốt, chủ yếu biểu hiện ở nói ít, chuyên chú, nếu như hắn muốn nghe lời ngươi nói thì nhất định sẽ nghiêm túc, cho dù không đáp lại lời của ngươi, nhưng đôi mắt hắn luôn truyền tải một tin tức: Ta đang nghe.
Thích Không cũng càng nói càng hăng say, thuật lại chuyện mình gặp lão tăng nhân kia kỳ ảo vô cùng, cuối cùng còn cho thêm kết cục của nam chính đều nên có trong thoại bản — được cao nhân thưởng thức cuối cùng nhận làm đồ đệ.
“Cao tăng đó nói ta anh tuấn lương thiện, có duyên với Phật tổ liền dẫn ta về Tĩnh An tự, sau đó ông ấy tuổi tác đã cao nên viên tịch, ta được làm trụ trì.” Thích Không vô cùng kiêu ngạo nói.
Lữ Yên Hàn nghe cũng hiểu, đại khái chính là một câu chuyện tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo, cao nhân này trên đường gặp nạn, khổ sở chống đỡ đến 100 dặm ngoài Trường An, gần đến lúc chết còn gặp được Thích Không lúc đó tên là Đáp Tử cứu giúp, sau khi dẫn vào chùa lại phát hiện hắn rất thông minh, có lý giải độc đáo của riêng mình với phật hiệu kinh thư, cuối cùng truyền cho hắn làm trụ trì đời tiếp theo, này cũng xem như phù hợp với tính tình của Đáp Tử.
“Này cũng không tồi.” Lữ Yên Hàn nghe xong liền gật gật đầu.
Thích Không vốn nghĩ đợi được hai câu khen, nhưng lại không nghĩ rằng tên Lữ Yên Hàn này không có phản ứng gì, không thể làm gì khác hơn là trầm giọng uống một ngụm trà: “Mấy năm qua ngươi đúng là không thay đổi gì cả, vẫn khó chơi như lúc trước vậy.”
“Ừm.”
“Ài, thôi thôi, ta cũng hiểu rõ ngươi là người như nào.”
Đáp Tử và Lữ Yên Hàn quen biết cũng không thân thiện lắm, trái lại bọn họ vừa gặp đã đánh nhau, khi đó Lữ Yên Hàn mới chín tuổi, vừa vào kinh thành, tính tình yên lặng, ngày thường không thích giao thiệp với đám con cháu quan cao tôn thất, chỉ thích một mình đi về Kim Ích Phường hẻo lánh.
Khi đó Đáp Tử mười ba mười bốn tuổi, là thủ lĩnh đám ăn mày ở Kim Ích Phường, thấy vị thiếu gia nhìn có vẻ sang trọng này cả ngày không biết chạy về chỗ này làm gì, chỉ đi dạo đi dạo, bên người không dẫn theo ai, liền nổi lên tâm tư trêu đùa.
Sau đó chính là đùa không được ngược lại còn bị cọp đánh, ai biết Lữ Yên hàn khi đó nhìn tuổi nhỏ mà lại hung dữ như vậy, mới đánh nhau quả thật là muốn đẩy mình vào chỗ chết, bảy, tám tên ăn mày nhỏ cũng không bắt được hắn khi đó, làm cho bây giờ hắn nhớ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Có điều con hổ này tuy rằng hơi dữ dằn, không thích cười một chút nhưng lại cũng dễ dụ, Lữ Yên Hàn mười tuổi chỉ cao đến cổ hắn, hồi còn nhỏ đã bị một củ khoai lang nướng nóng hổi mua chuộc, sau đó bọn họ cũng coi như quen biết.
Lữ Yên Hàn rất thích đi dạo ở Kim Ích Phường, hai người bọn họ cũng từ từ quen thuộc, mặc dù đa số thời gian đều là hắn nói, bởi vì bình thường trước mặt bọn tiểu đệ không tiện bộc lộ bản tính lắm lời của mình, vì như thế sẽ không có người nghe lời hắn, dù sao ai lại nghe lời một vị lão đại ngày ngày lảm nhảm chứ.
Mà Lữ Yên Hàn, lại vô cùng hợp ý hắn, nói ít, cũng không thích nói mò cái gì với người khác, hai người bọn họ cũng quen thân từ khi đó.
“Đúng rồi, ngươi thích công chúa từ lúc nào? Ta nhớ lúc đầu cha ngươi chỉ hôn, ngươi còn sống chết không chịu, lúc đó ta còn tưởng ngươi không thích nữ nhân, còn chuẩn bị một chỗ ở Tĩnh An tự cho ngươi, để cho ngươi tới thử xem làm hòa thượng là cảm nhận thế nào.”
Lữ Yên Hàn nghĩ một hồi mới đáp: “Năm năm trước.” Năm năm trước, hắn thích Lỳ Kỳ Thù, ban đầu còn không biết đó là yêu thích. Có lẽ cảm xúc kia đến sớm hơn, nhưng khi thật sự biết mình thích một người, là khi niên thiếu mới trưởng thành, phần rung động niên thiếu ấy, bây giờ vẫn còn giữ trong lòng.
Sau đó hắn nghe nói công chúa có người mình thích, một khắc đó, trong lòng chua xót vô cùng. Một khắc đó, hắn muốn nói mình thích nàng nhưng cuối cùng là không dám.
“Sớm như vậy? Ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ như trước vậy.” Thích Không lên tiếng tán thưởng.
Sau đó hai người hàn huyên rất nhiều, nói chuyện trời đất, nói về quá khứ tương lai, mặc dù đa phần là Thích Không nói, nhưng như vậy cũng là một loại thanh thản hiếm thấy.
Lúc Lữ Yên Hàn rời đi rốt cuộc hỏi một câu: “Đáp Tử, ngươi đời này, liền định ở trong chùa à?”
Nghe Lữ Yên Hàn gọi tên lúc trước của mình, Thích Không cảm giác thân thiết vô cùng, sao đó sờ sờ cái đầu trơn bóng, trong tay nắm Phật châu, vô cùng nghiêm túc đáp lời: “Thiện tai thiện tai, thí chủ cũng không nên nhắc lại chuyện trần tục cũ, Thích Không không cha không mẹ, làm ăn mày mười mấy năm, bây giờ có thể có được một chỗ an thân bên trong Tĩnh An tự, cũng coi như là vô cùng tốt.” Thích Không cười chân thành, răng trắng sáng loáng.
Lữ Yên Hàn cũng đáp một câu: “Ừ.” Mới ra khỏi căn phòng của trụ trì.
Thích Không nhìn bóng lưng của Lữ Yên Hàn, trong mắt xoẹt qua khoảng trống, hắn xác thực không còn lưu luyến phàm trần, làm tăng nhân tuy là kham khổ chút, nhưng có chỗ ở, có chỗ an thân, không cần lưu vong khắp nơi, hơn nữa con người hắn, có lẽ cũng giống lão hòa thượng kia nói, có duyên với Phật tổ, không có gì mong nhớ trên đời này, cho nên lúc đầu quy y mới chắc chắn như vậy, không có chút lưu luyến nào.
Hắn trên đời này, không cha không mẹ, không tham sân si niệm, không ai yêu thích, từ lúc sinh ra chính là cô độc.
Không ai yêu thích chính mình. Cũng không yêu thích người khác.
Ở trong chùa làm một tăng nhân, đối với hắn mà nói đã là vô cùng tốt rồi. Tiễn Lữ Yên Hàn, Thích Không đi vào trong phòng, quay về bàn thờ Phật gõ mõ niệm kinh, lòng yên tĩnh, tất cả mới tĩnh.
Lữ Yên Hàn đi đến nơi hẹn với Mạc Tầm, không nghĩ đến hắn không ở đấy, tìm hồi lâu mới thấy Mạc Tầm ở sau một câu cột.
“Sao lại ở chỗ này?”
Mạc Tầm hơi nhíu mày, cười đùa: “Không có chuyện gì, chỗ này râm mát chút, không nóng như vậy. Nhân tiện cũng kiểm tra nhãn lực của ngươi.”
Lữ Yên Hàn nhìn mây đen mông lung phía chân trời, một cơn gió mang theo hơi lạnh lướt qua mấy sợi tóc rơi trên thái dương của Mạc Tầm, sau đó không tiếp tục hỏi, xuống thềm đá.
“Này này này, ngươi chờ ta một chút nha. Thật đúng là không lương tâm, ngươi không muốn biết công chúa có phản ứng gì?”
“Nói đi.” Lữ Yên Hàn tay cầm nghị đao, cánh tay nắm vạt áo bay bay, trong mắt một mảnh mờ mịt.
“Ài, thôi đi thôi đi, ai bảo người ta thiện lương như vậy chứ, ta liền nói cho ngươi. Hôm nay nàng ấy nhìn có vẻ không tồi, khí sắc tốt vô cùng, độc kia sớm phát hiện, ta suy nghĩ phương thuốc tạm thời có thể hoãn độc tính lan tràn, dù sao ta cũng sẽ cố gắng, ngươi tìm độc dược, ta nghiên cứu, thật ra ta cũng muốn biết, thuốc giải của loại độc trăm năm khó giải này là thế nào.”
Mạc Tầm không phải đại phu bình thường, dĩ nhiên rất có hứng thú với dùng độc và giải độc, hơn nữa bình sinh hắn thích nhất là đi khắp nơi, vì để gặp được nhiều chứng bệnh ly kỳ sau đó để mình nghiên cứu ra cách trị liệu, này cũng là tại sao thanh danh của hắn lại vang dội toàn bộ Ly triều.
“Hôm nay ta đến hình bộ một chuyến. Nếu ngươi thấy tẻ nhạt thì đi dạo trong Trường An, chi tiêu là ta phụ trách.”
“Được nha. Thế tử gia mời ta vui chơi sao lại không đi chứ?” Nhưng tuy ngoài miệng nói vậy, Mạc Tầm ngoại trừ thỉnh thoảng tự mình mua chút thuốc mà người bên cạnh không thể phân biệt được ra, thì đều ở trong tư trạch của Lữ Yên Hàn nghiên cứu phương pháp điều chế thuốc giải.
Ứng Quý thường nói hắn như là một khuê tú đến cổng lớn cũng không bước ra. Làm cho Mạc Tầm đang nhìn lò thuốc giận đến hận không thể đoạt hạt dưa trong tay Ứng Quý mà ăn.
Sau đó lại qua mấy ngày, Lữ Yên Hàn điều tra có tiến triển, hắn vì hiểu rõ nguồn gốc của độc này, liền chủ động xin đi giết giặc, khởi hành đến Tây Vực. Cũng vì, để cho cô nương kia, nhìn mình bằng cặp mắt khác xưa.