Mùa xuân thỏa sức buông lơi dáng vẻ lả lướt quyến rũ của mình, một cơn gió vô tình thổi qua, nhuốm xanh cỏ cây, làm rung chuyển những gợn sóng trong hồ, những con cá nhảy lên khỏi mặt nước rồi biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa, đây là mùa thích hợp đạp thanh. Vì thế trên những con thuyền ven hồ cũng tràn ngập tiếng cười rộn rã.
Ánh mắt Lữ Yên Hàn luôn dõi theo bóng dáng Lý Kỳ Thù, cả đời này, hắn nhìn thấy rất nhiều người, nhưng trong mắt hắn chỉ có duy nhất Lý Kỳ Thù mà thôi.
Mặc dù nghi thức đại hôn của Công chúa không thể long trọng hơn đại hôn của Thái tử nhưng cũng cực kỳ mất thời gian và công sức, cho nên hai người thường xuyên dành thời gian ra ngoài ngắm cảnh, nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là cái cớ mà thôi, bởi vì trong lòng nhớ nhung, bởi vì là người mình thích nên, vì thế hắn hy vọng có thể được nhìn thấy nàng mỗi ngày.
Trên núi Phùng Liễu chim hót hương hoa, cây trái đủ màu sắc tụ họp, hương hoa thơm ngát làm sảng khoái lòng người, Lý Kỳ Thù vươn tay hái một đoá hoa màu đỏ kiều diễm cài lên mái tóc, dí dỏm hỏi: “Nhìn có đẹp không?’’
“Nàng thế nào cũng rất đẹp.’’ Lữ Yên Hàn cười nói.
Lý Kỳ Thù nhíu mày, khóe miệng mang theo nụ cười tinh nghịch hỏi một vấn đề tinh nghịch không kém: “Vậy hôm qua ta đẹp hay là hôm nay ta đẹp?’’
Đúng lúc này, bông hoa đỏ tươi cài bên tai rơi xuống đất, khẽ bật lên một cái, cuối cùng rơi xuống trên một chiếc lá màu vàng.
Lữ Yên Hàn cúi người nhặt lên, sau đó bước tới, cách Lý Kỳ Thù không quá một bước rồi cẩn thận cài bông hoa lên tóc mai của nàng, nói với nữ nhân rực rỡ như vì sao trước mắt: “Mỗi ngày đều rất đẹp, chỉ cần là nàng, thì sẽ xinh đẹp.’’ trong ánh mắt hắn chỉ phản chiếu bóng hình của người trước mắt, dịu dàng, trầm ổn nghiêm túc, cho dù là quá khứ hay tương lai, cho dù là tóc đen hay tóc bạc, nàng vẫn là người duy nhất của hắn trong cuộc đời này.
Lý Kỳ Thù vốn chỉ muốn trêu chọc Lữ Yên Hàn một chút, nhưng lại không ngờ hắn thực sự trả lời câu hỏi của mình, hơi thở ấm áp phả vào bên tai khiến khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, mở to mắt không dám tim.
Tình yêu của Lữ Yên Hàn vừa nóng bỏng vừa mơ hồ không rõ, lúc trước nó từng bị che dấu rất kỹ, không một ai biết được, nhưng một khi phun trào ra ngoài lại giống như dòng dung nham nóng bỏng, không có gì có thể ngăn cản nổi. Nhưng hắn vẫn có thể kiềm chế bản thân, không để cho sức nóng của mình thiêu đốt Lý Kỳ Thù. Thực ra hắn rất muốn độc chiếm nàng, hi vọng trong trái tim nàng, trong mắt nàng chỉ có một mình hắn, nhưng lại cảm thấy như thế quá mức tàn nhẫn.
Nhưng nàng đã không còn nhăn nhó như trước nữa mà thay vào đó thoải mái nói: “Chỉ cần là chàng, ta đều thích hết.’’ Tất cả ánh sáng rực rỡ trong ánh mắt nàng lúc này đều dành hết cho hắn, không giữ lại chút nào cho riêng mình.
Sau đó LÝ Kỳ Thù lại tiếp tục chạy nhảy vui đùa giữa rừng cây xanh tươi tựa như con bướm nô bay tán loạn, tự do tự tại bay lượn. Góc váy nghịch ngợm mơn trớn hoá lá rồi lại phất phơ trong không trung.
Trái tim Lữ Yên Hàn tràn ngập ấm áp bao dung, ánh mắt vẫn luôn dõi theo dáng người nhỏ nhắn phía trước, không nhanh không chậm duy trì một khoảng cách có thể bay vọt một cái là đến bên cạnh nàng, hắn thích nhìn nàng cười, Công chúa vui vẻ, hắn cũng vui vẻ.
Đợi đến khi hai người đi xuống dưới chân núi Phùng Liễu thì đã thu hoạch được rất nhiều, trong hai chiếc rổ nhỏ đều là trái cây và rau quả theo mùa.
Đến khi trở lại phủ Công chúa, đã đến lúc tạm biệt nhau, Lý Kỳ Thù nhìn vẻ mặt mang theo chút cô đơn của nam nhân bởi vì nàng mà mấy ngày gần đây bận rộn, không thể gặp mặt trước mắt mình, an ủi nói: “Tẩu tẩu đang mang thai, khoảng thời gian này ta phải thường xuyên đến thăm tẩu ấy, hơn nữa ca ca cũng phái chàng đi xử lý công cụ, chàng cứ đi trước, đợi hai ngày nữa chúng ta gặp nhau.’’ Nói xong còn làm nũng kéo kéo ống tay áo Lữ Yên Hàn, chớp chớp mắt, tràn ngập hy vọng.
Mặc dù trong lòng hơi thất vọng nhưng ngoài mặt Lữ Yên Hàn vẫn mỉm cười đồng ý với nàng, nhưng đợi đến khi về phủ lại không khỏi suy nghĩ nhiều.
Thời gian này Lý Kỳ Thù luôn bận rộn, nhưng mỗi lần hắn hỏi đến nàng lại lơ đãng không tập trung, hơn nữa những lúc kể lại mình đi ra ngoài du ngoạn như thế nào luôn thất thần, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Lòng bàn tay vô thức siết chặt dây cương, móng ngựa từ từ nhấc lên rồi lại hạ xuống, ánh mắt hắn luôn nhìn về phía trước nhưng trong lòng lại không yên. Hắn cảm thấy dường như Công chúa đang giấu diếm hắn chuyện gì đó, nhưng lại lại cảm giác suy nghĩ này của mình quá xấu xa, vì thế dứt khoát ép buộc bản thân quên đi chuyện này.
Mạc Tầm mang theo Phong Kính đến nơi khác, Lưu Vô Vấn thì không biết lý do gì mà trở về Trường An một chuyến rồi lại vội vã rời đi, bây giờ cũng không ở kinh thành, ngay cả Thích Tâm cũng mang theo đệ tử ra ngoài rèn luyện. Hắn thở dài một hơi, nhìn lên bầu trời rộng lớn, cảm giác lòng mình vô cùng trống rỗng.
Sau khi trở về phủ ngay cả cơm cũng không ăn đã bắt đầu xử lý quân vụ, hắn cố gắng chuyên tâm làm việc để vứt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, quả nhiên hiệu suất cũng rất nhanh. Thế nhưng sau khi mọi việc xong xuôi lại càng thêm trống rỗng, hắn cảm thấy như mình đang đi vào một con ngõ cụt, không thể tìm thấy lối ra, dẫu biết rõ mình không nên đi vào trong ngõ cụt đó, nhưng lại không thể kìm được bước chân của mình.
Hắn cảm thấy mình nên cảm thấy vui mừng vì cuối cùng Công chúa cũng đồng ý với mình, ngày hôm sau, sau khi giải quyết xong quân vụ liền tìm một tửu quán nào đó, một mình ngồi trong phòng riêng uống rượu, gọi một bàn thức ăn, xem như đang kiềm chế cảm giác hạnh phúc tột độ của mình.
“Được rồi, đa tạ ngài.”
Nghe thấy câu nói này, Lữ Yên Hàn đặt chén rượu trong tay xuống, chỉ trong chớp mắt đã đứng bật dậy đi đến trước cửa định mở cửa, nhưng khi cánh tay đặt lên chốt cửa thì hắn lại đột nhiên dừng lại.
Hôm qua Công chúa nói hôm nay nàng sẽ vào cung thăm Hoàng hậu, tại sao bây giờ lại ở chỗ này. Xuyên qua khe hở chạm trổ hoa văn trên cánh cửa nhìn thấy bóng dáng mơ hồ bên ngoài, bóng lưng ấy hắn vô cùng quen thuộc, là Công chúa. Cho dù chỉ nghe thấy giọng nói, hắn cũng không thể nhận lầm người.
Nhưng hắn lại không dám mở cửa, hắn sợ một khi vạch trần chuyện gì đó, hắn sẽ đánh mất đi người mà không dễ dàng gì mình mới có được.
Lý trí khiến Lữ Yên Hàn ngừng động tác trong tay lại, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mở cửa sổ nhìn theo bóng người cuối cùng cũng xuất hiện trên đường phố nườm nượp người qua lại, sau khi vào trong xe ngựa liền đi về phía phủ Công chúa. Hắn thở phào nhẹ nhõm.
Chắc là Công chúa muốn uống rượu nên mới đến đây.
Nhưng sau đó Lữ Yên Hàn lại không thể nghĩ như thế được, Vương Miểu Chi mặc trên người một bộ đồ trắng tinh đột nhiên bước ra khỏi cửa, hắn nhìn theo cỗ xe ngựa đang khuất dần trong đám đông, ánh mắt say đắm và áy náy.
“Xin lỗi.” Hắn khẽ nỉ non một tiếng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị tiếng người nói chuyện bên ngoài lấn át.
Vương Miểu Chi vừa mới từ địa phương khác đến kinh thành, lần này là hắn dựa vào bản thân mình từng bước từng bước đi lên. Hắn ở địa phương kia tài hoa xuất chúng, chăm chỉ kiên định nên được quan trên giới thiệu đến Quốc tử giám dạy kinh thư. Mặc dù không được xem là quan lớn nhưng vẫn có chỗ đứng trong thành Trường An này.
Bàn tay Lữ Yên Hàn đang vịn vào song cửa sổ nổi đầy gân xanh, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Hắn hốt hoảng “cạch” đóng sầm cửa sổ lại, gây ra một tiếng động lớn, thu hút ánh nhìn nghi ngờ từ những người đi đường bên ngoài.
Lữ Yên Hàn ở trong phòng cố gắng kiềm chế bản thân mình, liên tục uống hết chén rượu này đến chén rượu khác, cố gắng làm tê liệt bản thân mình để không còn phải suy nghĩ nhiều nữa.
“Công chúa không phải là người như thế, mày nhất định phải tin nàng.’’ Hắn hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
Nhưng nam nhân ngẩng đầu ưỡn ngực trên chiến trường không bao giờ tỏ ra sợ hãi, cho dù đối mặt với lưỡi đao sắc bén chém vào người mình cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt lúc này lại đang âm thầm rơi lệ.
Một giọt, hai giọt nhỏ vào trong chén rượu, khuấy động thành một đoá bọt nước mơ hồ rồi lại nhanh chóng biến mất.
Sau đó trên bàn của hắn từ một vò rượu biến thành hai vò rượu, và cuối cùng là bốn chum.
Nếu không phải tiểu nhị trong tửu quán nhìn thấy dáng vẻ đỏ mắt lạnh lùng của hắn rất đáng sợ nên không dám từ chối, e là cũng sẽ từ chối không đưa rượu lên nữa.
Lữ Yên Hàn uống hết vò rượu này đến vò rượu khác, còn thức ăn trên bàn đã nguội lạnh lại không động đến một miếng.
Cuối cùng mãi cho đến khi tửu quán đóng cửa hắn mới mang theo duy nhất sự tỉnh táo rời đi.
Hắn không thể tin, cũng không dám tin, chỉ có thể mượn rượu làm tê liệt chính mình. Nhưng hôm nay uống thế nào đi chăng nữa hắn cũng không thể say được, người đi đường lướt ngang qua người mình, cây xanh bên đường xuất hiện trong đầu hắn không hề hỗn loạn mơ hồ chút nào.
Mãi cho đến khi về tới phòng mình, hắn mới vô lực ngã xuống.
Không phải vì say rượu mới không có sức lực, mà con tim đã gào thét đến kiệt quệ.
Làm sao có thể không nghĩ, làm sao có thể không ngừng suy đoán.
Hắn siết chặt nắm đấm mạnh mẽ nện trên mặt bàn gỗ, sức mạnh khổng lồ trực tiếp làm rạn nứt mặt bàn, một tiếng động thật lớn vang lên làm kinh động đến Ưng Thời đang ở cách đó không ra.
Lữ Yên Hàn bỗng nhiên cảm thấy hối hận vì lúc trước không giết hắn, để hắn lại có cơ hội đến gần Công chúa. Hắn (Lữ Yên Hàn) hơi sợ hãi, liệu Công chúa có huỷ hôn hay không, không biết nàng có vứt bỏ mình hay không.
“Thế tử, có chuyện gì vậy?’’ Ưng thời gõ gõ cửa hỏi.
Lữ Yên Hàn thở dài một tiếng, nhắm mắt trả lời: “Không có chuyện gì cả, ngươi đi nghỉ ngơi đi.’’ Hắn đang phân vân không biết có nên buông tay hay không. Nguyện vọng lúc đầu của hắn chỉ là muốn Công chúa được bình an vô sự, bây giờ tất cả nguy hiểm đều đã được loại bỏ, có phải hắn không nên ép buộc nhiều như thế, không nên hy vọng xa vời… Rằng Công chúa sẽ ở bên cạnh mình trọn đời trọn kiếp. Mang trong lòng những lo lắng trăn trở như thế, hắn thao thức cho đến rạng sáng vẫn không thể nào chợp mắt nổi.
Ưng Thời nghe theo mệnh lệnh của chủ tử trở về phòng nhưng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng. Hắn cảm thấy khoảng thời gian này có gì đó không đúng lắm, dường như chủ tử đang bị xoáy vào chỗ bế tắc.
Lý Kỳ Thù ở bên này lại đang cầm trong tay giấy viết thư độc nhất vô nhị chỉ thuộc về vùng sông nước Giang Nam, khoé mắt cong cong, trong lòng tràn đầy vui sướng. Phùng gia đã đồng ý rồi, bọn họ đồng ý sẽ viết thư gửi riêng cho Lữ Yên Hàn. Nàng chưa từng nghe Lữ Yên Hàn kể về người thân của mình, cho dù là Trấn quốc công gần ngay trước mặt hay người nhà mẹ đẻ ở phía Nam. Nhưng có người nào lại không muốn người nhà quan tâm đến mình đâu.
Trong mắt Lý Kỳ Thù bỗng nhiên nổi lên một tầng sương mù mờ mịt, ngay cả nụ cười cũng dần trở nên miễn cưỡng, trái tim bắt đầu run rẩy.
Đại ca ca của nàng thậm chí còn vì nàng trở lại hoà thuận giống như một vị huynh trưởng, bước đầu tiên kéo nàng đến gần mới tình thân một giọt máu đào hơn ao nước lã. Lữ Yên Hàn tốt như thế, không nên cô độc một mình.
Lữ Yên Hàn cũng có người nhà, cũng có bằng hữu, hắn không nên, chỉ có một mình.
Thực ra nàng rất muốn mời người của Phùng gia đến tham dự hôn lễ của bọn họ, trước mắt nhìn thấy thư hồi âm của hai vị trưởng bối Phùng gia cũng chính là ngoại tổ mẫu của Lữ Yên Hàn, nàng cũng yên tâm hơn không ít. Ít nhất bọn họ vẫn còn nhớ đến Lữ Yên Hàn, tất cả… Chỉ còn phụ thuộc vào Lữ Yên Hàn, không biết hắn có đồng ý chấp nhận tình thân muộn màng này hay không.
Đêm đã khuya, mái tóc Lý Kỳ Thù nửa ướt nửa khô, để mặt Trúc Cúc đứng phía sau chậm rãi lau tóc cho mình, còn nàng thì chăm chú đọc bức thư trong tay.
“Công chúa vạn an, lão già cổ hủ này năm nay đã hơn sáu mươi tuổi, tiếc nuối duy nhất trên đời chính là đứa con gái nhỏ chết yểu, chỉ để lại Lữ Thế tử trên đời. Phùng gia trăm năm đều dòng dõi thư hương, chỉ một mình tiểu nữ trái nghịch, không nghe lời khuyên bảo mê muội đi theo Lữ công tử về phương Bắc. Không sợ Công chúa chê người, lão hủ tức giận nhiều năm, tiểu nữ ngang bướng cũng không chịu thua, cứ như thế chiến tranh lạnh nhiều năm trời, cho đến khi… Mấy năm sau khi sinh hạ Lữ Thế tử lại khiến chúng ta kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.’’ Đọc đến đây, Lý Kỳ Thù gần như có thể hình dung ra được nỗi muộn phiền cùng với tiếc nuối chất chứa trong lòng người mẹ già nhiều đến nhường nào. Thậm chí ngài ấy còn chưa từng lấy thân phận ngoại tổ mẫu của Lữ Yên Hàn đến Trấn quốc công phủ nhận thân, nhưng có lẽ cũng bởi vì áy náy mà cảm thấy mình không xứng.
Lý Kỳ Thù đặt bức thư thứ nhất xuống, bắt đầu đọc cái thứ hai.
“Lão già này thực sự rất vui mừng khi nhận được thư của Công chúa. Đa tạ Công chúa đã cho Phùng gia chúng ta một cơ hội để bù đắp lỗi lầm trong quá khứ, có lẽ vô dụng, có lẽ cũng chỉ bù đắp được một chút so với những gì chúng ta mắc nợ Lữ Thế tử bao năm qua. Nhưng dù sao cũng cảm tạ ngài. Kinh mong An Bình Công chúa cả đời yên vui, cùng Lữ Thế tử cầm sắt hoà vang (vợ chồng hòa hợp), uyên ương hạnh phúc.” Bên cạnh đó còn có một số lời dặn dò khác, vì dụ như sẽ có người của Phùng gia phụ trách đưa thư, mong Công chúa chờ đợi mấy ngày.
Có lẽ lúc Phùng lão thái thái viết bức thư này đã khóc, một vài giọt nước mắt mơ hồ thấm trên bức thư. Ngoại tổ phụ của Lữ Yên Hàn sớm qua đời, khi biết tin nữ nhi còn trẻ tuổi đã ra đi nơi đất khách quê người liền khí huyết dâng trào, ông vốn là một thư sinh nho nhã yếu ớt, không thể chịu nỗi tin dữ, cơ thể ngày ngày càng suy nhược, chưa đến mười ngày đã từ giã cõi đời. Trước khi chết ông vẫn còn ho ra máu, trợn trừng mắt nhìn vào không trung trống rỗi, mặc dù cơ thể yếu ớt nhưng vẫn dùng hết sức lực còn lại gầm lên giận dữ mắng Lữ Mông khốn khiếp.
Khi đó Lữ Mông đã là đại thần đắc lực dưới trướng Lý Thái An, thân phận dĩ nhiên không thể so với trước kia, nhưng cho dù địa vị sự kiên trung bất khuất được che dấu trong gia đình có dòng dõi thư hương hàng trăm năm như Phùng gia khiến lão thái gia không những không tỏ ra sợ hãi vị tướng quân cao cao tại thượng kia mà ngược lại, xuất phát từ tình thương của một người cha dành cho con gái mình khiến ông bất chấp tất cả nói ra nỗi căm phẫn trong lòng mình cho dù có thể bị quan nha bắt bớ.
Lúc đó Lữ Mông cũng biết được chuyện này từ trong miệng bọn hạ quan thích a dua nịnh hót, nhưng bởi vì trong lòng hổ thẹn nên cũng không ra lệnh cho người nghiêm trị Phùng gia mà mặc kệ cho qua.
Sau khi trượng phu qua đời, Phùng lão thái thái còn lén lút đi đến nơi nữ nhi mình được an táng, sau đó hàng năm đều đi cúng tế, mãi đến khi thân thể suy yếu mới không ép buộc bản thân nữa, nhưng hàng năm đều ở trong nhà gửi gắm nhớ nhung tưởng niệm đối với đứa con bất hạnh ở nơi phương Bắc xa xôi.
Mặc dù người của Phùng gia không thích Lữ Mông nhưng thấy cuộc sống của Lữ Yên Hàn ở Trấn quốc công phủ trôi qua khá tốt cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Đương nhiên tốt hay không tốt bọn họ cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Dù sao với thân phận của Phùng gia, bọn họ không thể nào với tay cắm người vào trong phủ Trấn quốc công, tuy nhiên thấy tiểu tôn tử tuổi còn nhỏ có người chăm sóc, sau đó lại thành Thế tử, bọn họ cũng dần dần yên tâm. Cũng chưa từng có bất cứ người nào của Phùng gia ỷ vào mình là thân thích của Lữ Yên Hàn mà diễu võ dương oai, làm xằng làm bậy. Phùng lão thái thái quản lý Phùng gia rất tốt, gia phong thanh liêm, cha hiền con thảo.
Tất cả những chuyện này đều là do thời gian trước Lý Kỳ Thù cho người đến Hàng Châu thu thập được. Suốt bao năm qua, mặc dù Phùng gia không cho người đến thăm Lữ Yên Hàn nhưng vẫn quan tâm đến hắn theo cách riêng của mình.
Đó là lý do tại sao Lý Kỳ Thù lại đưa ra yêu cầu này. Nàng hi vọng bọn họ có thể viết thư cho Lữ Yên Hàn, nàng muốn cho trượng phu tương lai của mình biết, hắn vẫn còn rất nhiều thứ, hắn xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này.
Nhưng nàng lại không thể ngờ được rằng, Phùng lão thái thái năm nay đã ngoài sáu mươi lại không quản đến thân thể đang mang bệnh của mình đích thân đến Trường An.