Lữ Yên Hàn thích Công chúa từ rất nhiều năm trước, vẫn luôn đứng trong góc tối cẩn thận dõi theo nàng.
Cho dù mười bốn năm trôi qua, hắn đã hai mươi lăm tuổi, nhưng vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Hắn đã sống trong bóng tối âm u suốt một thời gian dài, ngang ngược trầm mặc, thậm chí còn có một sự thơ ơ lạnh lùng ăn sâu từ trong xương cốt. Nhưng ngày hôm đó, Lữ Yên Hàn lại nhìn thấy một nụ cười rạng rỡ, tươi sáng tựa như tất cả mọi thứ trên thế gian này đều vô cùng tốt đẹp, trên khuôn mặt nàng không mảy may một chút dấu vết của nỗi buồn và thương tổn.
Lúc đó Lý Kỳ Thù dũng cảm đến mức nhân lúc không có người bên cạnh liền hì hục treo lên cây cổ thụ trăm tuổi kia.
Lúc đó Lữ Yên Hàn vẫn còn nhỏ tuổi nhưng lại trưởng thành hơn tuổi rất nhiều, tình tình xấu xa, hắn biết rõ với tay nhân bỏ bé của tiểu cô nương kia lát nữa chắc chắn sẽ không xuống được, nhưng vẫn không ra mặt giúp đỡ.
Bởi vì nụ cười kia quá rực rỡ và thuần khiết khiến bóng tối âm u trong người hắn muốn huỷ diệt trong khoảnh khắc đó. Thế là, hắn trốn sau một bụi rậm xanh mát cách đó không xa, muốn nhìn xem rốt cuộc tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn kia sẽ như thế nào.
Chỉ thấy tiểu cô nương ngồi vắt vẻo trên cây, ngắm nghìn toàn bộ hoàng cung ở phía xa xa từ một độ cao mà trước nay chưa từng được nhìn thấy, lúc đầu nàng cười vô cùng vui vẻ, thậm chí còn dám đứng lên níu lấy cành lá trên cây, nhưng theo thời gian, ánh nắng mặt trời càng lúc càng gay gắt, tiểu cô nương kia cũng bị nắng chiếu đến cả người héo rũ, miệng lưỡi khô khốc muốn đi xuống.
Nhưng cây cổ thụ kia quá cao, cho dù Lý Kỳ Thù tự mình leo lên, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi khi đứng từ trên cao nhìn xuống.
Thân cây cứng cáp mà vừa rồi nàng còn cảm thấy dễ dàng trèo lên lúc nãy đã trở nên trơn nhẵn. Lý Kỳ Thù đưa chân ra loạng choạng thăm dò trên không trung mấy lần, cuối cùng đành phải từ bỏ ý định và tiếp tục héo mòn ngồi trên thân cây. Lúc đó nàng sợ cung nữ hầu hạ bên cạnh mình sẽ bị mắng nên không dám gọi người, chỉ muốn đợi một lát nữa sau khi mặt trời dịu đi mình sẽ có sức lực, mình leo lên được sao có thể không xuống được chứ.
Lý Kỳ Thù ngây người ngồi đợi trên cây bao lâu, Lữ Yên Hàn sẽ đứng chờ bấy lâu, nhưng cuối cùng hắn không thể kiên nhẫn được nữa, khi nụ cười rực rỡ kia biến mất, trong lòng hắn lại thoáng qua một cảm giác tiếc nuối và thất vọng, sau đó lập tức bay lên ôm nàng xuống.
Lữ Yên Hàn vừa mới vào cung không thích quan tâm đến chuyện bên ngoài, lạnh nhạt thờ ơ với những chuyện xung quanh mình, cho nên hắn cũng không biết tiểu cô nương mà mình vừa mới cứu giúp chính là nữ nhi của Lý Thái An, hắn còn tưởng nàng chỉ là một tiểu cung nữ nghịch ngợm.
Sau đó, khi Lý Kỳ Thù đang nghịch ngợm gây sự trong thư phòng của Lý Thái An, bắt gặp Lữ Yên Hàn đang canh giữ, thế là nàng bắt đầu cuộc hành trình theo đuôi của mình.
Lý Kỳ Thù còn nhỏ tuổi với quyết tâm chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng, kiên quyết thực hiện với tinh thần không bỏ cuộc.
Kể từ khi nhìn thấy tiểu ca ca ngày hôm đó, trong đầu nàng vẫn luôn nghĩ làm thế nào mới tìm được hắn, sau đó biết được hắn là Thế tử của Trấn quốc công phủ lại càng bám riết không tha, mục tiêu lớn nhất nàng đặt ra cho mình mỗi ngày chính là: “Khiến ca ca mỉm cười.’’
Lý Kỳ Thù thích trồng hoa cỏ, thích ăn bánh xốp ngọt, còn thích ăn kẹo, phải nói rằng nàng thích mọi thứ ngọt ngào và ngon miệng. Lúc nhỏ nàng sẽ tặng cho Lữ Yên Hàn tất cả những gì mà mình cảm thấy tốt đẹp nhất.
“Hàn ca ca, bông hoa này tặng cho huynh!’’ Lý Kỳ Thù vui vẻ cầm một đóa hoa mẫu đơn nhỏ vừa mới hái được.
Nhưng Lữ Yên Hàn lại lạnh mặt trả lời: “Hái hoa, hoa sẽ héo.’’ Nếu không phải biết đây là nữ nhi của Thánh thượng, hắn sẽ còn trả lời tàn nhẫn hơn nữa.
“Hàn ca ca, bánh xốp ngọt này rất ngon, huynh cầm về đi!’’
“Ngươi đang thương hại ta sao?’’ Hắn cười lạnh nói, sau đó không thèm quay đầu lại lập tức xoay người rời đi.
…
Những màn đối thoại như thế xảy ra vô số lần, nhưng Lý Kỳ Thù vẫn kiên cường đuổi theo từng bước chân của Lữ Yên Hàn, mỗi lần hắn đi đến đâu nàng đều đi theo đến đó, ngay cả những cung nữ và thái giám trong cung cũng không khỏi xem trọng Lữ Yên Hàn hơn mấy phần, có thể khiến Công chúa đi theo như thế này có mấy người cơ chứ?
Suy cho cùng, ai mà không biết từ nhỏ Công chúa vẫn luôn nghịch ngợm, lúc nào cũng thích chạy loạn khắp nơi trong cung, ngay cả cung nữ thái giám hầu hạ bên cạnh nàng nhiều như thế cũng không thể canh giữ được. Hơn nữa từ khi có Lữ Yên Hàn giống như chong chóng đo chiều gió này, việc tìm Công chúa cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Vì thế các cung nữ làm việc ở Phượng Dương các càng có thiện cảm với thiếu niên Lữ Yên Hàn luôn mang vẻ mặt lạnh lùng này.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, cuộc nói chuyện giữa hai người đã thay đổi.
“Hàn ca ca, mứt quả có ngon không?’’
“Ngon lắm, nhưng lần sau muội cứ giữ lại cho mình, ca ca có thể tự đi mua.’’ Mặc dù Lữ Yên Hàn vẫn không cười như trước nhưng những lời nói làm tổn thương người khác ấy đều bị hắn chôn chặt trong bụng, hơn nửa giọng nói cũng trở nên từ tốn nhẹ nhàng.
“Nhưng mứt quả của Linh Nhi ngọt hơn.’’ Lý Kỳ Thù làm ra vẻ người lớn chống nạnh nói rồi cắn một miếng lớn vào viên mứt quả mà nàng chừa lại cho mình.
Lữ Yên Hàn nhìn tiểu cô phương với một bên má căng phồng, khoé miệng không nhịn được khẽ cong lên, nhưng động tác nhỏ bé này lại khiến Lý Kỳ Thù cảm thấy giống như vừa mới khám phá ra một thế giới mới.
Nàng đưa bàn tay nhỏ bé dinh dính của mình chạm vào Lữ Yên Hàn đang ngồi trên bãi cỏ, nói: “Lúc ca ca mỉm cười đẹp thế này, sau này phải cười nhiều hơn nữa đấy.’’
Lữ Yên Hàn không trả lời mà lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau tay cho Lý Kỳ Thù, sau đó nói: “Ngày mai ta không phải luân phiên trực ban, muội muốn đi đâu chơi?’’
Sự chú ý của đứa trẻ ngay lập tức bị hấp dẫn đến chuyện khác, không ngừng thao thao bất tuyệt về những món ăn ngon nàng đã nhìn thấy trong lần xuất cung trước đó nhưng chưa được thử, và những điều thú vị chưa được chơi. Nàng nhất định phải đến cửa hàng Chân Nguyên yêu thích nhất của mình, còn có hồ uyên ương, những chú chim nhỏ trong đó chắc chắn rất nhớ nàng! Lúc đó, Lý Kỳ Thù luôn đánh đồng những động vật có cánh là chim, bởi vậy cho đến tận bây giờ mấy con uyên ương trong miệng nàng đều là “những chú chim kia.”
Những ngày tháng đó là ánh sáng duy nhất trong ký ức của người thiếu niên Lữ Yên Hàn. Hắn khắc sâu khoảng thời gian ấy trong lòng mình suốt nhiều năm trời, sau đó nảy sinh ý nghĩ muốn được cầu thân với Công chúa chứ không phải là danh xưng Thế tử của Trấn quốc công phủ. Đối với hắn mà nói, danh xưng này là một sự sỉ nhục, là do mẫu thân hắn dùng tính mạng của mình đổi lấy, là do người phụ thân trên danh nghĩa kia chịu áp lực của Tần nhị gia- người đích thân dạy dỗ hắn, mới chịu khuất phục.
Chi nên, hắn muốn tự mình xông pha chống đỡ bầu trời, sau đó dùng nỗ lực của mình để cầu thân với Công chúa.
Nhưng sau đó, hắn hối hận.
Ngày hôm đó, hắn vừa mới quét sạch đám người Hồ đến quấy phá bách tính vùng biên giới, mấy ngày liên tiếp phải giằng co chiến đấu với đám người xảo quyệt ấy khiến hắn kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng sau khi nghe xong câu nói kia, máy huyết toàn thân hắn như chảy ngược lại.
“Công chúa… Hoăng.”
Chuyện này là do đích thân Ưng Quý bẩm báo. Sau đại hôn của Công chúa, hắn nhận trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của Công chúa ở kinh thành, nhưng trời Nam đất Bắc cách nhau xa khá, muốn thông báo tin tức đến cũng tiêu tốn không ít thời gian, hơn nữa Lữ Yên Hàn quanh năm chinh chiến, có rất ít thời gian rảnh rỗi. Sau khi nhận được tin tức đầu tiên về bệnh trầm cảm của Công chúa càng ngày càng nghiêm trọng, hắn đã lén lút mời thần y Mạc Tầm, bởi vậy ngay cả Ưng Quý cũng không hề biết đến sự tồn tại của Mạc Tầm. Mặc dù trong lòng Lữ Yên Hàn vẫn vô cùng lo lắng nhưng đồng thời lại cảm thấy không có chuyện gì là không thể giải quyết được, bệnh tình của Công chúa chắc chắn sẽ nhanh chóng được chữa khỏi, vì thế mới đè xuống rất lâu mới đến tai Lữ Yên Hàn.
Vết máu trên thanh đao của Lữ Yên Hàn vẫn chưa được lau sạch, đóa hoa mẫu đơn được chạm khắc trên bảo thạch ở chuôi đao bị vết máu khô che giấu, vô cùng ảm đạm thê lương, từ tận sâu đáy lòng hắn không ngừng gào thét trong đau đớn, ánh mắt tràn ngập tơ máu lúc này mờ mịt sương mù, nhưng vẫn cố kìm nén hỏi: “Lúc nào?’’
Hắn thậm chí còn không dám hỏi tại sao căn bệnh trầm cảm đơn giản ấy lại có thể gây ra cái chết.
“Một… Một tháng trước.’’ Cho dù Ưng Quý không muốn nói cho Lữ Yên Hàn biết chân tướng sự thật nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Hắn không biết Thế tử thích Công chúa từ lúc nào, chỉ biết sau khi Công chúa thành hôn, Lữ Yên Hàn đã phái hắn bảo vệ sự an nguy của Công chúa, còn bản thân mình lại ngày ngày vùi đầu vào công việc, không để cho mình có cơ hội nghỉ ngơi.
Ưng Quý không có người trong lòng, lúc đó không thể hiểu rằng “bận rộn” cũng là một cách trốn tránh đối diện với sự thật.
Một tiếng “loảng xoảng” vang lên, thanh đao đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc đại chiến vang dội cả thiên triều mạnh mẽ rơi xuống mặt đất, đoá hoa mẫu đơn đỏ tươi trên đó bị đánh văng ra một góc. Lồng ngực Lữ Yên Hàn phát ra tiếng gào thét chấn động trời đất, hắn “bịch” một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, hai đầu gối đập mạnh vào mặt đất đầy đá sỏi để lại những vết đỏ nông sâu, trên người hắn vẫn còn chảy máu, là vết thương tạo thành trong lúc giao chiến chưa kịp băng bó, nhưng cho dù là thế, nỗi đau thể xác cũng không thể nhức nhối bằng xé toạc trong trái tim.
Nước mắt hắn chảy dài trên trên khuôn mặt thô ráp bởi gió cát thổi qua rồi rơi xuống trên bộ áo giáp, rơi xuống mặt đất, cuối cùng biến mất trong lớp đất màu vàng. Cơ thể không nhịn được run rẩy.
Suốt bao nhiêu năm qua hắn chưa một lần bật khóc, nhưng lần này khóc lại không thể khóc thành tiếng, chỉ một lúc sau, hắn lại đứng lên, cả người tràn ngập sát ý, thậm chí còn không thèm xin ý chỉ đã trực tiếp cưỡi ngựa về kinh, thúc ngựa suốt cả dọc đường không hề ngừng nghỉ, cùng lắm là uống mấy ngụm nước, ăn một chút lương khô no bụng.
Theo từng con chiến mã lần lượt ngã xuống, kinh thành cũng càng lúc càng gần, Ưng Quý tự biết mình không thể căn cản được hắn, đành phải đi theo Lữ Yên Hàn trở về kinh thành, hắn không biết Thế tử định làm gì, nhưng ít nhất hắn cũng không thể để hắn (Lữ Yên Hàn) ngã xuống trước khi đạt được mục đích.
Sau khi vào kinh thành, Lữ Yên Hàn trực tiếp chạy đến phủ phò mã.
Lễ cúng bảy ngày đầu tiên của Công chúa đã qua, hắn thậm chí còn không kịp nhìn mặt nàng một lần cuối cùng. Cả người hắn tràn ngập sát ý, nhịn không đi đến phần mộ Công chúa trước tiên mà là đuổi giết đến phủ phò mã.
Lúc đó Vương Miểu Chi đã là đại quan tứ phẩm, trong tay nắm quyền, là sủng thần của Lý Thái An, cực kỳ nổi bật.
Mà vào thời điểm đó, Lý Thái An chỉ là một Hoàng đế ngu xuẩn, bị đan dược mê hoặc, hơn nữa ngày thường còn bị Tạ Quý phi thổi gió bên tai, ít khi quan tâm đến chuyện của nữ nhi, phải nói là hắn không thèm quan tâm đến chuyện của con cái.
Thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ hoang đường nếu Tạ quý phi lại sinh thêm con trai thì hắn nhất định sẽ phong làm thái tử.
Nhưng Lữ Yên Hàn lại không quan tâm đến điều đó, dọc theo được đi hắn không ngừng nghĩ đến những chuyện liên quan đến Vương Miểu Chi, phát hiện suốt bao nhiêu năm qua ngoài mặt hắn ta luôn tỏ ra tôn kính Công chúa nhưng lại lén lút dung túng biểu muội mình bắt nạt nàng. Còn hắn vì không cam lòng khi sự thật về đại hôn của Công chúa thực sự bày ra trước mắt mà chưa từng cho người đi điều tra về những chuyện ấy, hắn hận không thể giết chết chính mình trước tiên.
Tại sao? Tại sao hắn không chính miệng hỏi xem cuộc sống nàng thế nào? Tại sao hắn lại trốn tránh? Thậm chí hắn còn cảm thấy cái tết của Công chúa là do bản thân mình gây ra. Vì thế hắn lập tức nâng đao lên, mang theo một thân phong sương đứng trước phủ phò mã, cả người tĩnh lặng.
Đám nô bộc của phủ phò mã chắc chắn không phải là đối thủ của một vị tướng quân võ nghệ cao cường, nhiều năm mài giũa nơi sa trường, lúc này lại không quản sống chết như hắn.
Ngày đó, xác chết nằm la liệt khắp phủ phò mã, toàn bộ phủ đệ đều là tiếng hét chói tai kinh hoàng, Lữ Yên Hàn gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, chỉ cần chặn đường hắn, hắn đều giết chết không buông tha.
Vương Miểu Chi gần như không có thời gian chạy trốn, vừa mới nhận được tin tức từ hạ nhân thì đã nhìn thấy thanh đao vẫn còn rỉ máu mà Lữ Yên Hàn đang cầm trong tay.
Lữ Yên Hàn không hề do sự, túm lấy cổ áo Vương Miểu Chi vẫn đang có ý định chạy trốn, kéo hắn ra khỏi chủ vị, hai chân hung ác dẫm lên cột sống của hắn, đạp đứt từng đoạn xương, sau đó lại dùng cách thức tương tự khiến khớp xương toàn thân hắn gãy rời từng khúc một.
Đợi đến khi hộ vệ muộn màng chạy đến phủ phò mã thì thấy toàn thân Lữ Yên Hàn nhuốm đầy máu, những vết máu bắn tung toé trên mặt, cả người giống như ác quỷ vừa mới thoát ra khỏi địa ngục. Còn Vương Miểu Chi thì sớm đã bị đạp gãy đứt đoạn từng khớp xương nối liền trên cơ thể, hàng trăm vết thương trên cơ thể không ngừng chảy ra máu tươi.
Hắn không phải bị giẫm chết, cũng không phải bị chém chết, mà là mất máu đến chết.
Thủ đoạn thẩm vấn kẻ địch suốt bao nhiêu năm qua của Lữ Yên Hàn hoàn toàn áp dụng lên người Vương Miểu Chi, hắn muốn Vương Miểu Chi chịu tra tấn đến chết, khiến hắn ta đau đớn, khiến hắn ta hối hận!