Đọc truyện Full

Chương 21: Chương 21:

“Ca ca nói gì thế?” Kỷ Du hoảng sợ: “Sao muội lại không có a tẩu? Huynh có phải hòa thượng đâu, sớm muộn gì cũng phải thành thân!”
Kỷ Tuyên quay mặt đi, im lặng không nói.

Ánh mắt Kỷ Du liều chết nhìn chằm chằm chàng, bỗng nhiên nhanh trí, hô lên: “Ca ca, chẳng lẽ trong lòng huynh đã có người?” Cho nên mới không cần nàng lựa chọn giúp những cô nương tốt khác?
Kỷ Tuyên nghe vậy thì sững sờ, tầm mắt nâng lên, trông thấy đôi mắt sáng rỡ cùng khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đến mức đỏ lên của nàng, trong chốc lát lại không biết phải nói gì.
Kỷ Du thấy biểu cảm trên mặt chàng như vậy thì càng thêm chắc chắn suy đoán của mình, vừa kinh ngạc vừa kích động hỏi: “Ca ca thật sự có cô nương mình thích ư?”
Kỷ Tuyên không hề muốn nói chuyện này với nàng, chỉ muốn mau chóng kết thúc đề tài, lập tức như có như không đáp lời, hàm hồ “ừ” một tiếng, không ngờ sự hưng phấn của Kỷ Du vừa được khơi lên, giờ muốn dừng cũng không dừng được.
“Là ai vậy?” Nàng cực kỳ tò mò: “Là cô nương nhà ai? Nàng ấy xinh đẹp không? Đẹp hơn Mục Dung Dung chứ? Còn nữa còn nữa, tính tình nàng ấy có được không? Dịu dàng ư?”
Kỷ Tuyên lập tức hối hận. Vừa rồi chàng không nên lên tiếng trả lời.
Chàng nhìn nàng, tâm trạng đầy phức tap, ánh mắt đè thấp, giữa ánh mắt mong đợi của nàng nghiêm túc nói: “Muội không quen.” Dừng một chút, mắt phượng của chàng đong đầy tình cảm, “Nàng ấy rất tốt.”
“Muội không quen ư?” Kỷ Du nghi ngờ: “Chẳng lẽ không phải người ở kinh thành?” Nàng bỗng nhiên nhớ tới lần trước Kỷ Tuyên đi Sơn Đông, chẳng lẽ là quen biết cô nương ở đó? Suy nghĩ một chút, bỗng cảm thấy không đúng, tại sao kiếp trước không có nghe nói? Hơn nữa, kiếp trước khi nàng chết, Kỷ Tuyên đã hai mươi ba tuổi mà vẫn chưa thấy thành thân.

Không nghĩ tới nàng sẽ hỏi sâu như vậy, Kỷ Tuyên hơi đau đầu, mày rậm nhíu lại, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Kỷ Du lại không định bỏ qua như vậy, nàng đuổi tận cùng không tha: “Vậy vì sao ca ca không đi cầu hôn, huynh cũng hai mươi rồi.”
Kỷ Tuyên nhíu mày càng chặt, liếc liếc nàng: “Hai mươi rất già sao? Chỉ vừa mới qua quan lễ thôi.”
Kỷ Du cười lấy lòng: “Không già đâu, nhưng huynh trưởng nhà người khác mười lăm mười sáu tuổi đã đính hôn, ca ca cũng lớn như vậy, muội không phải sốt ruột thay huynh sao, nếu huynh thích nàng ấy thì nên sớm cầu hôn đi, để tránh bị người khác đoạt mất, đến lúc đó huynh muốn khóc cũng không kịp!”
Nàng nói chững chạc đàng hoàng, Kỷ Tuyên không biết mùi vị trong lòng là gì, yên lặng một lúc mới nghẹn ra một câu: “Nàng ấy còn nhỏ.”
“Nhỏ như nào?” Kỷ Du hoảng sợ: “Chẳng lẽ còn nhỏ hơn cả muội?” A tẩu của nàng làm sao có thể nhỏ hơn nàng?
“Lớn bằng muội.” Kỷ Tuyên nói xong câu này, lại có chút chột dạ, hơi di chuyển tầm mắt không dám nhìn nàng.
Cũng được cũng được, tuy nhỏ một chút nhưng ít ra không có nhỏ hơn nàng, cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Kỷ Du thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Vậy ca ca phải đợi a tẩu của muội cập kê rồi mới đi cầu hôn sao?” Dứt lời, nàng chợt nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng, vội nói: “Trời ơi, thế a tẩu của muội có biết ca ca đang đợi nàng ấy lớn lên không? Cũng không thể bị người khác nhanh chân đến trước!”

Kỷ Tuyên: “…”
Lại có thể mở miệng ra là một câu rồi một câu “A tẩu của muội”, đổi cách xưng hô cũng quá nhanh đi, chàng thật sự không còn lời gì để nói. Nàng không hề biết chuyện gì, từ trước đến nay luôn nghĩ chàng là huynh trưởng, nhưng chàng lại ngốc đến nỗi mơ mộng hão huyền, mãi không từ bỏ ý định mà cứ ôm một tia hi vọng, đúng là quá mức nực cười.
“Ca ca?” Kỷ Du duỗi cổ quan sát chàng, “Sao huynh đờ ra vậy? Muội cũng thay huynh vội muốn chết!”
Kỷ Tuyên lấy lại tinh thần, sắc mặt đột nhiên trở nên không tốt, trầm giọng nói: “Đây là chuyện của ta, muội đừng xía vào.”
Sắc mặt chàng thay đổi quá nhanh, Kỷ Du ngẩn người, biểu cảm cứng ngắc, nàng há miệng th ở dốc, “À” một tiếng, có chút chán nản cúi đầu ――
Là nàng nói quá nhiều, làm ca ca chán ghét sao?
Hình như hôm nay nàng nói hơi nhiều thật…
Kỷ Du có chút chán nản.
Không khí trong xe đột nhiên lạnh xuống. Hai người ai cũng không nói gì nữa, một đường im lặng trở về Quận vương phủ.
Sau khi trở về, Kỷ Du kìm nén lòng hiếu kỳ rừng rực, không hỏi thêm gì mà đi thẳng về Linh Miểu uyển, nghỉ ngơi một lát rồi lập tức đi đến viện của Kỷ Thấm, thứ nhất là muốn hỏi chuyện hôm nay cô bé tới biệt viện một chút, thứ hai là muốn mang hai món trang sức vừa mua ngày hôm nay cho cô bé.

Không ngờ lúc này Kỷ Thấm lại không thoải mái.
Khi Kỷ Du đến, cô bé đang nằm sấp trên giường ôm chăn gối khóc lóc, Kỷ Du thật sự bị dọa sợ, vội vàng đi đến hỏi, nhưng Kỷ Thấm không nói gì mà chỉ ôm nàng khóc, hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là đã khóc rất lâu.
Kỷ Du gọi nha hoàn tới, hỏi từng người một nhưng không ai nói được nguyên nhân, chỉ nói Tứ cô nương sau khi trở về đã thành thế này.
Kỷ Du suy đoán Kỷ Thấm nhất định là chịu uất ức ở biệt viện, có lẽ là thái độ của Tôn thị quá mức lạnh nhạt nên đã làm tổn thương Kỷ Thấm. Nàng không thể làm gì khác hơn là dịu dàng an ủi, khuyên hồi lâu mới khiến Kỷ Thấm ngừng khóc, lại bảo nha hoàn mang thức ăn tới rồi dỗ cô bé ăn một ít.
Cảm xúc của Kỷ Thấm rất không tốt, từ đầu đến cuối đều ỉu xìu, chỉ nói muốn ngủ sớm một chút, Kỷ Du đành phải dặn dò mấy nha hoàn chăm sóc kỹ rồi rời đi.
Mấy ngày sau đó, Kỷ Du rõ ràng cảm giác được Kỷ Thấm không quá giống trước, mỗi ngày ngoài đi theo phu tử học tập thì đều vùi mình trong phòng, cũng không tới Linh Miểu uyển bám lấy nàng, điều này hiển nhiên có chút khác thường. Trong lòng Kỷ Du khá lo lắng, ngày nào cũng đến thăm cô bé, liên tiếp hỏi vài lần nhưng Kỷ Thấm chỉ nói không sao.
Tiểu cô nương lanh lợi hoạt bát bỗng dưng biến thành bộ dạng uể oải ỉu xìu, Kỷ Du đột nhiên có chút oán Tôn thị, nhưng việc này không phải nàng có thể giải quyết, lại có thể làm gì chứ? Nàng có thể làm, cũng chỉ là quan tâm Kỷ Thấm nhiều hơn.
Đầu tháng năm Trường An có một trận mưa lớn. Sau cơn mưa, thời tiết vẫn luôn u ám.
Vào một buổi trưa sắc trời ảm đạm, Kỷ Tuyên đi vào Linh Miểu uyển, nói với Kỷ Du là có thể bắt đầu tiến hành việc từ hôn.
Ngày hôm sau tin tức Tam cô nương của Cảnh Dương Quận vương phủ nhiễm bệnh dịch lập tức truyền ra ngoài. Đến buổi trưa có ba vị thái y trong cung tới, đều là Tích Phi nương nương phái đến. Sau khi thái y quay về bẩm báo, chuyện này đã được chứng thực.
Bệnh dịch khiến mọi người sợ hãi, gần như không có người nào dám tới Quận vương phủ chứ đừng nói tới đi Linh Miểu uyển thăm Kỷ Du, chủ yếu là sai hạ nhân tới thăm hỏi, nhân tiện đưa chút dược liệu, đồ bổ bày tỏ tấm lòng.
Kỷ Tuyên đã nhiều ngày không ra ngoài, công việc ở Nam Nha Tả hữu Linh vệ tạm thời giao cho người khác, Tích Phi nương nương ở trong cung ngày nào cũng cho người tới hỏi, còn mấy thái y kia được sắp xếp ở lại Quận vương phủ, mấy ngày rồi cũng chưa thấy rời đi.

Trừ Linh Miểu uyển, các nơi khác trong Quận vương phủ đều là lòng người hoang mang rối loạn, Kỷ Thấm hết sức lo lắng, vài lần muốn đến Linh Miểu uyển nhưng đều bị ngăn cản, mà mấy vị ở Lan Hinh viện đột nhiên an phận đã nhiều ngày, cả ngày ngay cả cửa viện cũng không ra, đồ ăn toàn căn dặn phòng bếp nhỏ chuẩn bị, chỉ sợ vừa sơ xuất là nhiễm dịch bệnh đáng sợ kia. Trong phủ có bệnh dịch, tuy rằng làm người ta sợ hãi nhưng ba mẹ con Thẩm thị đồng thời lại có chút vui sướng khi người gặp họa, ai mà không biết bệnh dịch đáng sợ, Kỷ Du nhiễm cái này, tám phần là không cứu được.
Đến ngày mùng sáu tháng năm, còn chưa truyền ra tin tức Kỷ Du có chuyển biến tốt thì lại thấy Kỷ Tuyên đến An Lăng Hầu phủ.
Lúc này Tống Ngôn Thâm đang ở Lĩnh Nam, không hề biết chuyện trong kinh, Hầu phủ cũng không báo tin cho hắn.
Kỷ Tuyên không hề quanh co mà trực tiếp nhắc tới chuyện từ hôn với hai phu thê An Lăng Hầu, chỉ nói là Kỷ Du đang lúc hấp hối, rất mong hai nhà thuận theo tâm ý để tránh làm lỡ thế tử.
Phu thê An Lăng Hầu cực kỳ khiếp sợ, đồng thời lại có chút vui mừng. Bọn họ vẫn luôn rất quan tâm tin tức về bệnh tình của Kỷ Du, đã nhiều lần cho người đến hỏi thăm nên cũng biết được tình hình không tốt. Vốn dĩ An lăng Hầu phủ rất hài lòng với hôn sự của Kỷ Du và Tống Ngôn Thâm, nhưng hiện giờ xảy ra chuyện này, bọn họ lo lắng cho Kỷ Du đồng thời cũng lo lắng cho nhi tử nhà mình.
Người nhiễm bệnh dịch, cơ hội cứu trở về rất đỗi xa vời, nếu Kỷ Du cứ ra đi như vậy, hôn sự này hỏng thì thôi, nhưng chuyện hai phủ đính hôn đã được người khắp kinh thành biết, hiện nay nhà gái chưa xuất giá đã không còn, việc này rất xui xẻo, nếu có người cố tình thích gây chuyện quấy nhiễu một phen thì sợ rằng nhi tử nhà bọn họ phải gánh tiếng xấu khắc thê, không cần nói cũng biết tương lai sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.
Hiện giờ Cảnh Dương Quận vương phủ chủ động đề ra chuyện này, bọn họ ngược lại có cảm giác được thở phào nhẹ nhõm, lúc này chỉ bày tỏ ý tứ tiếc nuối, lại thuận tiện nói mấy câu quan tâm Kỷ Du rồi lập tức gật đầu.
Thật ra vừa giải quyết xong việc từ hôn thì An Lăng Hầu phu nhân Trần thị đã vội vã để ý các cô nương khác cho nhi tử, nhưng lại lo lắng nếu truyền ra ngoài thì sẽ bị người ta đàm tiếu, nói An Lăng Hầu phủ bọn họ không có tình nghĩa, vì thế phải kiềm chế mấy ngày, đến ngày mùng mười tháng năm, bà lén lút hẹn với mấy vị phu nhân vọng tộc trong kinh, âm thầm vấn vương chuyện này, mong đợi trước khi Kỷ Du qua đời sẽ chọn ra được một nàng dâu mới để tránh đến lúc đó xảy ra sự cố.
Trần thị hành động cực nhanh, mấy ngày này chỉ gặp gỡ các tiểu thư khuê tú chưa đính hôn, cuối cùng nhìn trúng Đại cô nương phủ Dũng Nghĩa Bá, bà nói với An Lăng Hầu, ông ấy cũng rất vừa lòng, vì thế lập tức truyền tin đến Lĩnh Nam, tìm một cái cớ gọi Tống Ngôn Thâm về kinh.
Những việc làm của người nhà An Lăng Hầu phủ không giấu được Kỷ Tuyên. Nhận được mấy tin tức này, chàng cực kỳ hài lòng.
Có lẽ bệnh của Kỷ Du không lâu nữa là có thể khỏi hẳn.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full